Chap 20: Cẩn thận cái mạng của ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bụp' 

Tiếng vỡ bình hoa thu hút sự chú ý của Hina. Kanroji mặt mày tái méc run sợ nhìn hậu bối "ác quỷ"  tiến gần mình. Thầm trách bản thân vụng về, đôi chân đứng không vững mà ngã xuống đất. Hina đứng ngay trước mặt ném đôi mắt khinh bỉ đỏ rực về phía cô gái đang cố lết từng chút bỏ chạy. 

"Ara ~ S-E-N-P-A-I! Sao chị lại lê lết dưới đó thảm hại quá vậy ? Chị..nghe hết rồi à ?"
"Không...K-Khô..ng..AH!"
"Nói! Ngoài cô ra có ai thấy bộ dạng này của tôi nữa không ?!"

Hina kéo lê thân cô vào phòng cô ta. Bàn tay bóp mạnh chiếc cằm nhỏ của Kanroji quát lên. Những chiếc móng dài, nhọn hoắt đâm vào làm chỗ da thịt đỏ ửng, ứa máu.

"K-Không..có..ai...Đauu..!"
Miệng nhỏ khó khăn nói, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nhăn lại vì đau đớn
"Cô nghe lén tôi hết rồi phải bị phạt nhỉ ?!"

Móng tay Hina cứa mạnh vô mặt cô, gằng giọng cười nham hiểm. Bàn tay còn lại giơ vuốt lên đe dọa

"Đừng..mà! Đa..u..!!"
"Dừng lại á ?! Haha!"

Bàn tay còn lại túm mạnh tóc cô kéo lên. 1 cơn đau khủng khiếp Kanroji cảm giác tóc mình sắp đứt ra khỏi da đầu vậy.

"Làm..ơn..đừ.."
'Chát'
"Câm miệng! Tao cho mày nói à ?! HẢ ?! Con tiểu tam chết tiệt!"
"Tại..sa..o..cô lại..g-ghé..t tôi đế..n vậy..?"
"Tại sao á ? Vì mày cướp Xà Xà của tao chứ sao!"
"Tôi...không..c-có...Ah!!!"
"Mày chối hả ?! Mày chối! Mày thì chối này!"
'Chát..Chát...Chát'

3 cái tát liên tiếp giáng xuống. Khuôn mặt xinh đẹp của cô in hằn dấu 5 ngón tay của Yuriko. Đầu óc cô quay cuồng, tầm nhìn mờ mờ hoa hoa. Thật sự là đau đến mức ngã quỵ! Nhưng Yuriko đâu có dễ tha như vậy, cô ta nhẫn tâm giẫm lên tay Kanroji dùng gót giày chà chà làm bàn tay trắng trẻo của cô tróc da tróc thịt, sưng tím lên. 

"Ah! Đau quá! Đừng chà nữa!"
"Haha! Ahaha! Cho đáng đời mày!"

Mặc kệ cô có la hét, khóc lóc van xin đau đớn đến mức nào cô ta vẫn cười điên dại, giẫm mạnh. Đôi mắt đỏ rực lên vui sướng, 2 chiếc răng nanh mọc dài khè ra rất đáng sợ.

"Dù cô có..giết tôi đi..chăng nữa thì..người mà..O-Obanai sama yêu..vẫn..là tôi!"
"Cái gì ?! Mày..! Dám giỡn mặt với tao à ?! Tao cho mày chết!"


Yuriko bóp cổ nâng Kanroji lên không trung. Ánh mắt giết người tỏa đầy sát khí đen kịt. Con ngươi không chút lay động căm phẫn nhìn thẳng vào cô gái đáng thương đang cố vùng vẫy thoát ra. Trong đôi mắt vô hồn của Yuriko không hề có khái niệm "tha thứ" chỉ đơn thuần là "giết" và "giết"! Ánh nhìn sắc bén tựa con dao nhìn thấu con người ta, truyền tới cái cảm giác lạnh sống lưng đến đáng sợ.

"Buô..ng..ra..!"
"Khi nãy còn mạnh miệng lắm mà ? Nếu mà 2 chiếc răng của tôi đâm vào cổ cô thì sao nhỉ ?..Từ Thợ Săn Qủy thành Qủy đúng không...Senpai ?!"
"K-Không..Đừ...Đừng mà!!!"
"AH!"

Kanroji té xuống mặt sàn lạnh lẽo, cố hít lấy hít để từng ngụm khí. Đưa đôi mắt khinh hãi nhìn về phía Yuriko đang quỳ lạy, khóc lóc nức nở. Tiếng hét đó là của Yuriko! Cô nhân cơ hội cô ta sơ hở mà chạy trốn.

"Ngài..Ngài Muzan..!"

Mới vài giây trước còn cười như điên dại vậy mà giờ Hina lại run sợ, mồ hôi nhễ nhại, miệng lắp bắp. Khuôn mặt trắng bệch, run cầm cập, chắp tay quỳ lạy.

"Ngươi muốn bị nát bao tử ?"
"Khô..ng..Muzan - sama..tha mạng..!"
"Lộ thân phận..Hỏng chuyện..Lại còn định giơ cái nanh bẩn thỉu đó cắn 1 Thợ Săn Qủy ?"
"Thầ..n ngu dại..Mong Muzan Đại Nhân..bỏ..qua.."
"Nếu tên Kagaya mà biết chuyện thì cẩn thận cái mạng quèn của ngươi đấy!"
"V..Vâng.."
*Con ả đó trốn rồi! Chết tiệt thật!*

***

"Ah...Đau quá!.."
Kanroji ngồi ở 1 góc vườn tự băng bó vết thương. Người cô trầy trật hết cả rồi. 

"Không thể để Shino biết được, cô ấy chắc chắn sẽ kích động mất bình tĩnh nữa. Đau.."

Cổ hằn 1 đường đỏ dài do Hina bóp quá mạnh. 1 bàn tay sưng bầm, tróc da, đầu tóc rối bù. Cằm chảy máu, da mặt đỏ ửng. Má thì in hẳn dấu bàn tay của Hina. Cô còn có thể thảm hại hơn không ? Đành phải ngồi lủi thủi 1 mình lặng lẽ băng bó vết thương rồi quay trở về như chưa có gì xảy ra. 

*Mình đúng thật là giả tạo mà...!"

***

"Mochi ? Sáng nay tớ thấy cậu cứ tránh mặt tớ. Có gì sao ?"
"À..Không..Tớ ổn"
Định bỏ đi thì bị Kochou kéo lại. Không may chạm trúng tay bị thương

"Ah.."
"Mochi. Cậu sao lại bị thương ?"
Lật bàn tay băng bó ẩu thả, qua loa kia lên. Mặt Kochou nghiêm túc hỏi

"Tớ...À..Hồi sáng lúc đi ra vườn hoa tớ đã bất cẩn để xẹt tay trúng cây sắt nên bị trầy xước nhẹ thôi..Không sao đâu!"
"Còn mấy miếng băng dính trên mặt cậu là sao hả ?!"
Quay người cô lại lo lắng quát

"Tớ..Tớ bị ngã..."
"Đưa tớ coi nào. Sao cậu không tới Điệp Phủ chứ hả ?!"
Kochou đưa tay lên định xem vết thương thì bị Kanroji hất ra.

"Tớ không sao thật mà! Không cần phải nghiêm trọng hóa đâu, Shino! Chỉ là trầy xước nhẹ thôi!"
"...Thật ?"

"Cậu không tin tớ sao ?"
"Cậu là bạn thân tớ tớ đương nhiên là tin cậu rồi! Mai mốt đi đứng cẩn thận. Con gái mà mặt mày, tay chân trầy trụa hết cả lên!"

"Tớ biết rồi mà! Chẳng phải ngày mai cậu có nhiệm vụ với Giyuu sao ? Còn không mau về chuẩn bị đi"
"Ưmm. Vậy tớ đi đây! Tạm biệt!"
"Tạm biệt.."

Nếu ai thắc mắc về vết thương ở cổ thì Kanroji đã kéo cổ áo lên che đi, đầu tóc cũng thắt gọn gàng lại như bình thường.

*Mình đúng thật là...*

***
Iguro tự nhiên nổi hứng đi dạo đêm. Đi ngang qua hồ thì thấy có người ngồi ở đó nên tò mò đi tới. Thì ra là cô! Nhưng...

"Em đang làm gì ở đây vậy ? Mochi"
"O- Obanai - sama..! À..Không...có gì..!"
Hàng mi cô..ướt...Cô đã khóc! Khi thấy anh tới liền vội vàng lau đi, mỉm cười như bình thường.

"Em...khóc sao..?"
"Không ạ...Hihi"
Tại sao lại giấu anh ?
"Tại sao vậy..?"
"..."
Cô im lặng lòng anh càng đau thêm
"Em không tin tưởng anh nên mới không tâm sự với anh đúng không ?"
"Không..không đâu ạ! Em chỉ là..."
"Kể anh nghe đi nào! Anh luôn sẵn sàng lắng nghe em nói"

Kéo cô tựa đầu vào vai anh, tay choàng ôm cả người cô vào lòng. Nghiêng đầu ôn nhu nói.

"Obanai - sama...Anh vẫn còn tin tưởng em chứ ?"
Anh sững người. Vẫn còn là sao ? Cô sợ anh sẽ phá bỏ lời hứa sao ? 
"Em là đang nghi ngờ anh sao, Mochi ?"
"Em không...Ưmm"

Anh chặn môi cô bằng 1 nụ hôn ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên anh với cô hôn môi. Cô thật sự không phản ứng kịp nhưng cũng không nỡ dứt ra khỏi vị ngọt chết người này. Khi thấy vẻ nghi ngại của cô dành cho anh, anh thật sự không kiềm được mà hôn cô. Sự mềm mại nơi đầu môi thật khiến anh bị mê mẩn mà quyến luyến mãi. Sự ngọt ngào này, hơi ấm này,  cảm giác lâng lâng, dễ chịu này, dư vị quyến rũ không thể dứt ra này...Dường như anh và cô đang hòa làm 1 với nhau vậy...

Luyến tiếc dứt môi cô ra, anh mới nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro