Chap 12: Hạ Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Mochi...!" - Iguro mệt mỏi đi về sau trận cãi vã thì gặp cô ở cây anh đào
  "Obanai - sama anh muốn gặp em sao ?"
Cô vờ vui vẻ tươi cười, thân hình nhỏ bé ngồi tựa vào gốc cây. Khum khum lại trông rất đáng thương....

  "Mochi...em ổn chứ ..?!
Anh cúi xuống đưa vòng tay ấm áp của mình ôm lấy cô, dịu dàng hỏi
"Em ổn. Em đã về với anh rồi đây, Obanai - sama..!"
Câu nói ấy làm tim anh nhói lên 1 nhịp. Cô đã suýt chết trong khi làm nhiệm vụ. May mắn lắm mới qua khỏi nhưng lại không thể cử động mạnh...Bọn người đó sao lại có thể nhẫn tâm đến vậy....!
   "Mừng em đã về, Mochi! Mừng em đã về..."
   
Anh vui mừng xen kẽ chút thương xót cho cô gái bé nhỏ trong vòng tay mình. Anh ôm cô thật chặt, thật chặt để cô không bao giờ bỏ anh mà đi nữa. Cô không thể rời xa anh nữa đâu. Tông giọng có chút nghẹn ngào trong vô thức anh chợt muốn khóc cho người con gái mà anh thương. Sự thật quá tàn nhẫn. Con người quá ngu muội!
   "Đau...Obanai - sama...? Anh ổn chứ ?.. Anh không cần quá lo cho em đâu, em đã khỏe lại rồi. Anh mệt mỏi hay lo âu gì thì cứ trút hết đi, em sẽ lắng nghe anh. Cuộc đời bôn ba, lòng dạ khó đoán đừng chen chúc vào mà cứ thanh thản sống như cách những đám mây lặng lẽ trôi bất kể thời gian vậy..."
 
  Cô đưa ánh nhìn xa xăm lên bầu trời. Ngắm nhìn từng đám mây trắng xóa tựa kẹo bông trôi lênh đênh như 1 con thuyền không bao giờ cập bến cô lại muốn được 1 lần sống như vậy. Thoải mái và không cần phải bảo vệ ai cả. Bất kể là ai. Thật ra, cô cũng không yêu thích gì cái danh Thợ Săn Quỷ đâu. Nó nghe thì cũng ngầu đấy nhưng...mệt mỏi lắm! Luôn phải sống trong lo sợ... Sợ rằng 1 ngày nào đó không còn được ngắm nhìn bầu trời tỏa nắng, sợ rằng không thể thực hiện được ước mơ, nguyện vọng của bản thân và sợ rằng các đồng đội, người thân, bạn bè sẽ lần lượt bỏ rơi ta...từ từ...chậm rãi...rời đi...chỉ còn ta là cô đơn và chiến đấu vô nghĩa trong vô vọng..Thật sự mệt mỏi!

Lần đầu tiên anh được thấy mặt này của cô. 1 mặt khác trái ngược với cái vui tươi, lạc quan hằng ngày. Anh cảm giác như...cô sợ...sợ phải đối mặt với cái chết...1 nỗi sợ vô hình hiện diện luôn dày xé tâm can cô từng ngày, từng giờ. Cô như đang bị 1 sợi dây trói buộc vậy không thể thanh thản không thể yên bình...Vào lúc này ngay khoảnh khắc này đây, anh cảm thấy người con gái này thật yếu đuối và dường như đang sống trong tuyệt vọng. Nhưng anh sẽ không để nó tiếp diễn đâu! Anh không nói là sẽ cứu rỗi cô mà anh chọn đi cùng cô trên con đường cô chọn. Anh sẽ chịu chung nỗi đau, nỗi sợ hãi, nỗi buồn, niềm vui của cô...tất cả mọi thứ...
   "Mochi. Em có sẵn lòng cho anh được đồng hành và chia sẻ với em không ?" - Ánh nhìn anh kiên quyết và mong chờ
  "Obanai - sama..." -Cô giật mình bất ngờ trước câu nói của anh
  "Không được..." - cô trầm mặc
"Vậy sao..." -Anh hụt hẫng, giọng trầm hẳn đi
"....Nhưng anh là ngoại lệ..!" - cô nói không chút do dự.
"Vẻ mặt đó là sao chứ ? Anh dễ lừa thật đấy! Bakka~Hihi ^^"

À...tối nay nhớ tới Điệp Phủ dự tiệc chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ do Ngài Kagaya tổ chức nha Mochi!"
  "Tiệc sao ?...!" - cô hơi bất ngờ
*Hồi ức....
"Các con...thôi cãi nhau đi nào. Tối nay ta sẽ mở tiệc ở Điệp Phủ để ăn mừng Tokitou và Mitsuri hoàn thành nhiệm vụ. Nhắn lại cho Himejima, Giyuu, Kochou và Mitsuri cùng các tân binh giúp ta. Nhớ có mặt đầy đủ nhé! Giờ thì giải tán." - Kagaya vẫn ôn nhu nhưng trong tông giọng xuất hiện ẩn ý và chút đe dọa.*
     *Ngài Kagaya...Ngài định làm gì nữa vậy ?*
   "Giờ để anh cõng em về Điệp Phủ"

***
"Oi oi! Mang rượu ra đây đê!" - Sanemi nôn nóng
"Hở ? Thật sao ? Thật là tội nghiệp Mitsuri! Tội nghiệp con bé!" - Himejima khóc sướt mướt khi nghe Rengoku kể lại chuyện
"Hina - chan mời em uống chén rượu hào nhoáng này!" - Uzui luôn kè kè Hina
"Xin lỗi tửu lượng em không tốt lắm ạ..."
   Yuriko sắc mặt có vẻ không tốt. Cô ta ngồi cách xa 2 anh em Tanjiro,Nezuko. Có bí mật gì khiến cô ta phải lo sợ vậy ?
"Thôi nào chơi tới đê!" - Đấng Ỉn chạy loạn xạ
"Nè Zenitsu đừng có bám theo Nezuko nữa"
"Tanjiro! Cho tớ lấy em ấy đi mà! Huhu"

   Buổi tiệc cực kì nhộn nhịp, bầu không khí hết sức vui vẻ cho đến khi...
"A~ Mitsuri - senpai tới rồi kìa!~ " - Yuriko cô ta cố ý muốn phá vỡ cuộc vui
"Hô ? Bộ dạng thật khó coi. Cô phải nhờ Iguro đỡ chỉ vì 3 con quỷ cấp trung ?" - Uzui ra sức khinh bỉ
"Câm ngay cái miệng anh lại đi!" - Iguro quát
"Gì ?! Muốn gây sự..."
"Em đi đâu vậy, Muichirou? " - Uzui chưa nói hết lời liền bị Rengoku nhảy vào họng
"Bầu không khí đã bị ô nhiễm em xin phép"
   Nghe câu nói đó thì ai cũng biết Mui muốn ám chỉ tới cô rồi. Cô là có chút đau lòng nhưng vẫn im lặng.

"À haha để anh đi theo em ấy xem sao..haha mọi người cứ chơi vui hahah"
   Rengoku đuổi theo Mui. Bầu không khí vẫn trầm mặc đến khó thở.
"Tên mặt Đụt sao ngồi xa thế ?" - Kochou tinh ý lên tiếng để phá vỡ sự ngộp ngạt vừa cà khịa được Giyuu vừa lấy không khí cho buổi tiệc. 1 mũi tên trúng 2 con Nhạn ah~
 
"Ah nào Mochi! Anh đút em nhé!"
"Obanai - sama em có thể tự ăn mà.."
  Bàn tay run run cầm chiếc muỗng cứ rớt lên rớt xuống khiến anh khó chịu vô cùng
   "Ah nhanh nào!" - Anh vẫn cố ôn nhu
  "Nhưng...Ah~" - Không muốn anh lo lắng nên cô đành ngoan ngoãn để anh đút. Chứng kiến cảnh 2 người thân mật Yuriko tức sôi máu
  
   *Mitsuri tôi ở đây mà cô dám ôm a ôm ấp Xà Xà của tôi à ? Đã vậy thì...cho cô thêm 1 vố nữa nhé! Sẵn cũng đang có 2 cái gai thôi thì dùng cô làm bia vậy ~ Haha!* - Ánh mắt cô ta gian xảo, liếc xéo cặp đôi đang tình tứ ở kia. Nở 1 nụ cười nửa miệng tinh quái, cô ta vui sướng đến mức không để ý thấy có 1 cặp mắt đầy sát khí đang nhìn cô ta chằm chằm.

   "Grừ! Grừ!...." - Tuy là sát khí nhưng Nezuko lại dè chừng với Yuriko.
   "Nezuko..? Nezuko không được tỏ thái độ như vậy với senpai!" - Tanjiro tiến gần về phía Nezuko và Yuriko
   "À rế ?! Em..sao lại nhìn chị như vậy chứ ?! Đây cho em!" - cô ta lấy lại bình tĩnh và lấy từ trong túi ra 1 viên kẹo cho Nezuko 1 cách thân thiện hết mức
 
"Nezuko mau về chỗ Zenitsu thôi!" - Tanjiro cố hết sức kéo Nezuko đang gầm gừ 1 cách kì lạ về. Rốt cuộc tại sao Nezuko có phản ứng như vậy ?!
   "Hora~ Kẹo đây ăn đi nè" - Tanjiro đưa viên kẹo của Yuriko cho Nezuko. Tuy lúc đầu có hơi miễn cưỡng nhưng Nezuko cũng ăn. 1 lúc sau...
 
  "Ê! Kamaboko Gonpachiro em mày ngủ kìa!" - Cách gọi huyền thoại :v
  "Cậu gọi ai thế hả ?! Tôi không phải là mày! Mà...Nezuko ..? Em ấy ngủ giờ này sao ? Thật kì lạ.."
  "Chị nghĩ em ấy vui chơi quá sức rồi. Cho em ấy vào phòng chị nằm đi. Nay chị chăm sóc em ấy cho dù sao cũng là con gái với nhau mà ^^" - Yuriko lên tiếng đập tan sự nghi ngờ của Tanjiro
   "Vâng cảm ơn Hina - senpai nhiều ạ!"
*Thật cả tin! 1 viên kẹo chứa thuốc ngủ loại mạnh được chế riêng cho quỷ..Thật là mọi chuyện càng thú vị rồi..! Không ai cản trở nữa...*

   
***
"Shino tớ hơi mệt rồi ta về nghỉ nhé.."
Kanroji cùng Kochou ngủ 1 phòng, Iguro và Giyuu ngủ 1 phòng. Còn Đấng Ỉn, Zenitsu , Sanemi, Nham và Uzui thì...nằm ườn ra đó mà khò khò luôn :v Họ đã uống quá nhiều rồi. Giờ cũng đã là 11h đêm tất cả mọi người đều mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ.
 
  "Tanjiro ~ Tanjiro... Mitsuri ~ Mitsuri... 2 người đã bước vào trò chơi của tôi rồi...~...Thì không thể nào...Thoát ra được!..."
Bóng 1 người con gái chậm rãi lướt qua hành lang, mang trên mình nụ cười của ác quỷ. Tiếng chân bước lộp cộp trên bàn... Tiếng leng keng của lưỡi kiếm chạm xuống mặt sàn...Tiếng gió thổi vù vù hiu hắt... Ánh trăng đêm nay sẽ đẫm máu... Rốt cuộc Yuriko đang toan tính điều gì..?!
   
 

 


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro