Chap 11: Kẻ vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thân là 1 Thợ Săn Quỷ thì căm ghét Quỷ cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng lí do thật sự có lẽ là chính quá khứ của Muichirou. Cậu vốn là đứa trẻ bất hạnh vì bố mẹ cậu qua đời khi cậu còn rất nhỏ. Vì thế cậu sống cùng người anh trai song sinh Yuichirou trong 1 căn nhà nhỏ tồi tàn. Nhưng không có bình yên nào là mãi mãi, tai họa ập đến, 2 anh em bị quỷ vào nhà tấn công, anh của cậu bị thương rất nặng và chết.

Muichirou may mắn được Kagaya cứu sống và đào tạo thành 1 kiếm sĩ tài ba. 1 phần là do ông nhận thấy được sức mạnh tiềm ẩn bên trong cậu. Còn lại là do nỗi hận thù tựa như 1 ngọn lửa không bao giờ ngừng rực cháy trong đôi mắt xanh thăm thẳm ấy. Sau rất nhiều nổ lực, cậu không những thành 1 Thợ Săn Quỷ thực thụ mà còn là 1 trong các trụ cột - Hà Trụ của Sát Quỷ Đoàn!

     Tuy đã trở thành 1 trong các đại trụ nhưng cái quá khứ về ngày hôm ấy vẫn luôn ám ảnh Muichirou từng ngày từng ngày một. Ngày hôm ấy người anh mà cậu yêu quý, người thân duy nhất của cậu, người đã vì bảo vệ cậu mà ra đi ngay trước mắt cậu. Tất cả là tại loài quỷ! Nếu bọn chúng không xuất hiện, nếu bọn chúng không tồn tại...! Thì cậu đã có thể sống hạnh phúc bên người anh của mình 1 cuộc sống yên bình..! Kể từ ngày hôm đó, cậu đã luôn khóa chặt cảm xúc của mình. Kìm nén nó khiến cậu trở nên thờ ơ như bây giờ.

Nhưng vì cậu không muốn thấy những con người vô tội bị loài quỷ tàn sát. Không muốn thấy những con người tội nghiệp khóc than vì mất người thân. Bởi vì...cậu không muốn ai phải trải qua cảm giác giống cậu! Cậu không muốn! Đó là lí do vì sao cậu trao cho Kanroji ánh mắt căm ghét đó!
 
   *Kanroji cô đã tự mình đánh mất sự tin tưởng mà tôi dành cho cô. Cô làm tôi rất thất vọng. Không ngờ chỉ vài con quỷ cấp trung mà đã khiến cô đã thành ra bộ dạng như vậy rồi. Thậm chí cô còn trơ trẽn đến mức để cho dân làng - những con người không có khả năng tấn công đi bảo vệ cho 1 Thợ Săn Quỷ là cô khỏi 1 con quỷ sao ?! Tôi ghét cô, Kanroji!*

***
  Dân làng đã cố hết sức nhưng vì không có kinh nghiệm nên chỉ có thể cầm độc tạm thời, cô vẫn đang hôn mê sâu. E rằng tới khi về đến khuôn viên là không kịp nữa. Đã tới Điệp phủ đáng lẽ cô đã chết rồi nhưng tại sao mạch vẫn đập ?!Có 1 cái j đó thúc đẩy ý chí của cô không được bỏ cuộc. Cô vẫn đang chiến đấu kiên cường với Thần Chết. Trong lúc đó, Kochou đã làm hết sức mình để cứu sống bạn mình.

"Tít.........." - 1 âm thanh đáng sợ vang vọng khắp căn phòng. 1 âm thanh tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại tuyệt vọng đến đau đớn. Nhìn khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt trên giường..mọi người như chết đứng. Sững người...sóng mũi cay cay...khóe mắt đổ lệ...Tim cô...ngừng đập rồi...! Cô thật sự đã chết rồi sao ?... Mọi chuyện sẽ kết thúc sao...?

*Thần linh ơi! Đừng mang em ấy đi! Em ấy còn chưa thấy Mặt Trời mọc mà! Vậy nên...cố gắng lên...Làm ơn..!*

   Tiếng ai đó tuyệt vọng níu kéo sự sống của 1 con người. 1 giọng nói quen thuộc vang vọng trong tâm trí. Nó bảo với cô rằng: "Người con trai cô thương đang đợi kìa. Mau tỉnh dậy đi nào." Khuôn mặt ấy, kỉ niệm ấy, những giây phút ấy từ từ chầm chậm như 1 đoạn phim tua ngược trong đầu cô. Cô đã bị đẩy xuống bờ vực cái chết, đẩy xuống đại dương sâu thẳm, chìm trong bóng tối đen như mực. Bàn tay tuyệt vọng đưa ra như níu kéo 1 cánh tay quen thuộc. Cuộc đời cô kết thúc như này sao ?...Ha..Đôi mắt từ từ nhắm khép lại mọi hi vọng của bản thân cô. Đôi bàn tay nhỏ bé dần buông xuôi...

   Ah..! 1 bàn tay rắn chắc, ấm áp đã nắm chặt tay cô. Khoảnh khắc cô mở mắt chính là lúc cô nhận ra 1 điều: Dưới đại dương tối mù vẫn có ánh sáng chiếu sáng! Khuôn mặt anh đang hiện rõ trước tầm mắt cô. Nụ cười ấy, nó tỏa ra 1 năng lượng ấm áp như cứu rỗi sinh mạng cô. Bàn tay ấy, bàn tay anh vẫn nắm chặt không buông níu kéo cô, níu kéo người con gái tuyệt vọng ấy. Phép màu đã xảy ra! Ý chí ngoan cường của cô đã giúp kéo dài thời gian cho Shinobu. Chính lời cầu khẩn ấy đã vực dậy cô khỏi bờ vực cái chết!

"Ah...Đau..đau..Tôi..là ai..? Đây...là đâu.?"
"Mochiii~ Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Cậu làm tớ lo muốn chết! Cậu đã ngủ từ sáng tới trưa luôn rồi đó!"
"Mình...còn sống sao...? Đầu mình...AHHH! Đau quá..hộc..hộc..."
"Bình tĩnh lại, Mochi! Thở đều nào, đừng cử động mạnh! Cậu vừa mới thoát khỏi tay Thần Chết thôi đấy!"
"Cậu..đã cứu mình sao ?..Shino ?..."
"Không đâu. Là bản thân cậu mới là người cứu chính cậu! Cậu đã làm rất tốt! Nhưng...có 1 số chuyện khá kì lạ đấy." - Kochou trầm giọng
"Ý cậu là sao..?"
"Cứ nghỉ ngơi đi. Tớ phải ra ngoài. Đừng cử động nhé!"

***
   *Tại sao Mochi lại trúng độc ?! Loại đó là Botox kịch độc, loại thuốc chiết xuất từ độc tố được tạo ra bởi khuẩn Clostridium Botulinum. Nó là thành quả của các nhà khoa học vĩ đại nhất của nhân loại. Vậy thì loài quỷ không thể nào có được nó! Vậy là ai...? 1 con người ư ?! Hay khả năng hiếm hoi là loài quỷ nhưng có được kiến thức và hiểu biết như loài người ?!*
   
      "Rầm!" "Aiss! Rốt cuộc là ai hạ độc Mochi ?!!! Chết tiệt!!!"
"Cốc..cốc..Xin lỗi đã làm phiền"
"Anh tới đây làm gì..Tomioka - san ? Bây giờ tâm trạng tôi không tốt nếu là đến để nhảm nhí thì mời anh về!"
"Tôi không rảnh. Tôi chỉ đến nói lại lời nhắn của Mặt Xà thôi. Nhờ cô nói lại với Kanroji là Mặt Xà hẹn gặp cô ấy tại chỗ cũ. Thế thôi..Tôi đi..!" - Quay gót bước đi anh chỉ nói 1 câu
"Tôi hiểu tâm trạng hiện tại của cô nhưng phải giữ cái đầu lạnh trong mọi tình huống. Hãy suy nghĩ thật kĩ cô sẽ thấy được sự thật trước mắt thôi!.."

"...."
"Chuyện này tôi sẽ giúp cô. Chỉ lần này thôi đổi lại hãy bảo vệ cẩn thận người thương của thằng bạn thân tôi."
"...Tomioka -.....san..."

***
"Tokitou - san "
"Có chuyện gì sao Kagaya - sama ?"
"Nhiệm vụ thành công chứ ?"
"...Có lẽ.."
"Ý cậu là sao ?" - Rengoku lên tiếng
"Vài việc ngoài ý muốn.."
"Nói rõ ra đi đừng ấp úng nữa!" - Sanemi cáu
"Có chuyện gì mà nhộn nhịp thế ?" - Uzui cùng Hina đi tới
"Con chỉ muốn nói với Ngài 1 điều thôi.
Đừng bao giờ để Kanroji đi với con. Cô ta vô dụng và trơ trẽn như vậy chỉ làm vướng chân con thôi..!"
"Thấy chưa ? Cô ta có tốt đẹp gì đâu! Ta đã nói rồi mà!" - Sanemi cao giọng
"Thấp giọng lại khi chưa biết đầu đuôi câu chuyện đi, Sanemi." - Iguro xuất hiện với sát khí hướng về Sanemi
"Iguro...!!! Vậy Tokitou kể đi cho nó sáng mắt ra!"
"Sao các người cứ bắt ép tôi phải nhắc đến cái con người vô dụng đó vậy ?! Cô ta chật vật đến chết đi sống lại chỉ vì 3 con quỷ cấp trung và để cho người dân bảo vệ mình. Thế thôi!" - Mui khá lớn tiếng và quá khích khi nhắc đến cô
"Kanroji em ấy tệ hại đến mức đó đấy! Tôi đã nói rồi còn gì." - Uzui thản nhiên
"Uzui - senpai anh đừng nặng lời với chị ấy như thế mà. Tội chị ấy lắm!" -Hina ra vẻ bênh vực cô
"Anh đừng có quá đáng, Tengen! Anh biết gì về em ấy mà nói vậy chứ !" - Iguro lập tức bênh vực cô
"Thôi cái trò hét vào mặt người khác đi, Iguro! Ta nhịn ngươi lâu rồi đấy!" - Sanemi thách thức
"Anh khác gì tôi chứ..?!............"
"Có chuyện gì mà mọi người ồn ào vậy nhỉ ?"
"Đừng có nói xấu Mochi, Tokitou!!!"
"Shino...đợi..." - Mitsuri kéo Kochou lại
"Tôi nói sai à ?! Cô ta đấy người anh yêu đấy lại để 1 người vô tội hợp thể với con quỷ đó!" - Mui mất bình tĩnh, hét
"Cậu....!!" - Iguro mặt nổi đầy hắc tuyến
"Mọi người đừng cãi nhau ạ. Có lẽ chị ấy vì yếu quá nên mới gây ra sự việc này thôi. Chắc chị ấy không cố ý đâu!" - Hina vừa giả nai vừa có chút khiêu khích trong lời nói

"Có khi cô ta còn thua cả Hina cơ!"
"...hức..." - 1 dòng lệ nhẹ nhàng rơi, trong thầm lặng những lời nói đó đã làm trái tim cô tan vỡ. Cô âm thầm khóc không muôn phát ra tiếng động. Nhìn cô lúc này thật sự đáng thương đến đau lòng.
"Mochi...Cậu đừng lo! Tớ sẽ ra làm rõ!"
"Không....Shino..đủ rồi...về thôi.."
"Nhưng...cậu hãy ra đợi Iguro ở chỗ cũ. Đó là lời nhắn. Tớ đi...."
"Ừm..." - cô lặng lẽ khóc, lặng lẽ lau đi giọt lệ, lặng lẽ bước đi, tất cả chỉ là lặng lẽ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro