Chap 13: Tôi vô tội!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uhg...Sao lại đau đầu thế nhỉ ? Chắc mình uống hơi nhiều..Đi lấy nước uống thôi..."
"À rế ? Hết rồi sao ? Haizz lại phải đi ra ngoài lấy"
....
"Xoạch" - tiếng kéo cửa vang lên trong màng đêm tĩnh mịch thu hút sự chú ý của người con gái đang loạng choạng kia.
  *Tiếng gì thế nhỉ ? Phát ra ở đó...phòng Tanjiro ?..* - 1 cảm giác bất an thoáng qua, cảm giác lạnh sống lưng này là gì ? Sát khí ?... Đôi môi nhỏ mím lại, đôi mắt tím chớp chớp nới rõ tầm nhìn, đôi chân trần nhon nhón tiến về phía căn phòng tỏa sát khí đấy.

"Cậu Tanjiro này cũng đáng yêu đấy chứ nhất là cái mũi cao vút nho nhỏ này nhìn chỉ muốn cắn phát cho đứt luôn nhỉ ? Mah~  Ánh trăng khuyết kia như nụ cười thỏa mãn khi thấy tôi chuẩn bị sát hại cậu đấy.. Ha.."

Đôi mắt cô ta lơ đễnh. Con ngươi dần tối đi không chút lay động. Lạnh lùng và sát khí là 2 từ để diễn tả Yuriko lúc này. Đôi môi khẽ nhếch lên trưng ra 1 nụ cười bệnh hoạn và quái dị. Lúc này đây, cô ta thật sự không khác gì 1 con quỷ. Đáng sợ và điên loạn!
"Nezuko..." - anh nói mớ
...
Trong giấc mơ của Nezuko:
"Nezuko! Em ở nhà ngoan nhé anh đi rồi về sớm"
"Vâng anh hai đi cẩn thận!"
"Nezuko! Anh về rồi đây! ^^"
 
     Từ đằng xa bóng dáng 1 người con trai quen thuộc với nụ cười tỏa nắng tựa thiên thần tiến tới. Đôi chân nhanh nhẹn hớt hải chạy về phía cô. Cô vui mừng nở 1 nụ cười nhẹ như 1 lời chào mừng anh về nhà. Vòng tay to lớn ấy mở rộng như đang chờ cô sà vào. Bỗng..
  
"Ahhhhh" - 1 tiếng thét vang lên 2 nụ cười dập tắt. Người con trai ấy đang bị cái bóng đen kì lạ nuốt chửng. Đôi tay vừa mới định ôm cô giờ đang đưa ra như lời kêu cứu tuyệt vọng.

"Anh haiiiii!!!" - Thứ chất lỏng nóng hổi chảy dài trên gò má mịn màng của cô. Anh hai..anh hai đang rời xa cô...
"Nezuko! Nezuko! Con mau cứu lấy anh con đi! Không là anh con sẽ chết và không quay về với con nữa! Chỉ coa con mới cứu được Tanjiro thôi!"

1 giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên trong đầu cô. Con ngươi run lên vì những lời thúc giục, người anh cô yêu quý đang dần chìm sâu vào cái bóng đen đó. Anh ấy đã mất ý thức, đôi mắt nhắm nghiền, 2 cánh tay đã buông xuống thả lỏng trong không trung...

...
*Tanjiro ? Và...bóng dáng đó....!*
"Chơi đùa đủ rồi..."
Đôi mắt Yuriko dần chuyển sang màu đỏ máu.

Đôi vai nhỏ bé của người con gái nép sau cánh cửa khẽ run lên từng đợt. Đôi mắt Kochou giờ đây không còn mơ màng nữa. Đôi mắt mở to hết cỡ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
*Yu...Yuriko...?!!!*

Bàn tay thoăn thoắt rút thanh kiếm hường dẻo ra, vung lên và....
"Vĩnh biệt...Tanjiro!"

"Mau tỉnh dậy! Anh haiii!!!" - tiếng thét trong giấc mơ của Nezuko nha
"Dừng tay lại, Yurikoo!!!"
 
     Cùng 1 lúc 3 giọng nói vang lên trong đầu Tanjiro. Chen chúc, hỗn độn và hối thúc. Đều là quen thuộc nhưng lại bị 1 luồng sát khí chèn ép. Đôi mắt nâu đỏ thẫm dần mở ra. Tầm nhìn thật hạn hẹp, nhòe nhòa. Cố mở to mắt ra cậu thấy bóng 2 người con gái không thể nhìn rõ mặt. Lướt tầm mắt lên không trung cậu chợt sững người...
 
  *Thanh kiếm này...chị Mitsuri?... Chị ấy định làm gì vậy ?...!*
  Chưa kịp định hình, 1 cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể Tanjiro. Thứ chất lỏng đỏ tươi dần chảy ra ướt đẫm cả 1 mảng áo

"Ahh" - cậu đau đớn kêu lên
*Chết tiệt! Trật rồi! Chuồng thôi!*
*Chị Mitsuri định hạ sát mình sao ?!*
*Yuriko định bỏ trốn à ? Đừng hòng*
  
    Kochou đuổi theo cô ta vô tình làm rơi chiếc khăn tay Điệp xuống. Tanjiro cố gắng bò lê từng chút ra hành lang. Thân thể run run gắng cầm cự, đôi mắt mở thật to để xác định đồ vật trước mắt. Và cậu ngất đi mất nhận thức trong khi bàn tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay ấy.
...
"Bụp..bụp..bụp" - tiếng những bước chân thoăn thoắt chạy trên sàn nhà
*Yuriko cô đừng hòng thoát*
*Con nhỏ phiền phức chết tiệt*

    Phía trước là ngõ quẹo Yuriko lợi dụng thời cơ có lợi này mà sử dụng thuật Vanishing.
"Cô ta...biến mất rồi sao...?" - Kochou hoảng hốt không tin vào mắt mình.
"Bụp!" - 1 cú đánh giáng vào đầu cô. Thân thể loạng choạng đứng không vững. Cố quay đầu lại nhìn nhưng đôi mắt cứ nhắm dần lại không thấy rõ thứ gì được...

*Cô nghĩ có thể thắng tôi sao ? Còn non lắm!* - Yuriko đắc ý mở cờ trong bụng.

***
"Hic...hic...Em xin lỗi..em thành thật xin lỗi.."
"Không phải lỗi của Hina mau nín đi!"
"Cô khóc gì chứ ? 2 con nhỏ đó!"
"Tội nghiệp thật tội con bé!"
"Mới sáng đã có chuyện gì mà mọi người tụ tập vui vậy haha!"
"Chưa nghe chính Tanjiro kể thì đừng có kết luận"

  Cùng lúc đó mấy thợ săn quỷ cấp thấp ( không biết gọi là gì) dẫn Tanjiro đã chữa trị vết thương ngay vai cùng  Kochou tới.

"Tanjiro kể về tất cả nhũng gì con biết vào đêm hôm qua"

"Con đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng Nezuko gọi nên tỉnh dậy. Con thấy bóng của 2 người con gái đứng trong phòng con. 1 người cầm thanh kiếm chém con còn 1 người đứng ngay cửa. Con ngất đi vù vết thương khá sâu và mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ"

"Vậy là 2 người đó định sát hại con. Con có thấy mặt 2 người đó không ?"

"...uhm..Dạ...Người sát hại cầm thanh kiếm của chị Mitsuri còn người kia lúc chạy đi đã đánh rơi chiếc khăn tay Điệp nên...." - Tanjiro e dè nói rồi lấy ra chiếc khăn tay của Kochou
  

    Vừa dứt lời mọi ánh nhìn đều đổ về phía Kochou.

"Khoan đã..! Chiếc khăn tay đó đúng là của chị nhưng....(kể lại mọi chuyện)"

"Hic..hic..em không có! Sao chị có thể độc ác mà đổ lỗi cho em chứ ?! Em mới là người chứng kiến cảnh chị cùng Mitsuri - senpai ra tay sát hại Tanjiro. Chị còn đuổi theo em định giết người diệt khẩu nữa. Em chẳng qua chỉ là phòng vệ nên mới vô tình đánh ngất chị thôi!" - Yuriko bào chữa sướt mướt

"Hả ?! Cô..."
"Có chuyện gì vậy ?" - Kanroji ngơ ngác hỏi. Thật tình cô vừa mới mở mắt dậy đã nghe um sùm nên không hiểu sự tình ra sao.

"Cô đây rồi, Kanroji! Tại sao cô lại tàn nhẫn đến vậy hả ?!" - Sanemi lao đến bóp cổ cô
"Sanemi!!!" - Obanai định lao tới thì có 1 bàn tay khác cản Sanemi lại

"Mitsuri! Kể từ nay tôi sẽ không coi em như là em gái hay là đồng đội gì nữa. Tôi thật sự không ngờ em thay đổi đến vậy! Tôi thất vọng về em lắm!"

   Chuyện gì vậy ?! Bầu không khí dường như trùng xuống trước sát khí và chất giọng lạnh băng của Rengoku. Anh mà cũng có mặt này sao ? Mọi người không tin vào mắt mình. Rengoku luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người thường ngày giờ lại thốt ra những lời vô tình đến vậy sao ?!

  Vốn dĩ đối với anh Tanjiro không khác gì 1 người em trai. Anh thật sự rất trân trọng ý chí kiên cường của cậu và mến mộ tình cảm anh em giữa cậu và Nezuko. Tanjiro thật sự là 1 người có tấm lòng cao cả. Cậu luôn hòa đồng, thân thiện với mọi người và là Thợ Săn Quỷ duy nhất đi thương xót, đồng cảm cho loài quỷ. Chính vì những điều đó khiến anh muốn bảo vệ và yêu thương cho người em trai này. Vậy mà giờ đây Mitsuri người mà trước giờ anh luôn bênh vực lại ra tay sát hại người em mà anh yêu quý. Anh thật sự không thể tha thứ nỗi cho cô được nữa!

"Anh..anh Rengoku ?...Anh đang nói gì em không hiểu ?.." - Cô sửng sốt trước Rengoku lúc này

"Chị đừng giả vờ nữa! Em đã tận mắt chứng kiến chị cùng chị Kochou sát hại Tanjiro mà! Tanjiro cũng đã khẳng định điều đó còn gì ?!" - Yuriko lên tiếng

"Ập" - Kochou ngã quỵ xuống đất. Cô không tin vào tai mình nữa. Hina cô ta sao lại có thể...? Cô mới là người bị hại và Mochi thật sự vô tội mà! Cô ta...thâm độc tới mức dùng thanh kiếm của Mochi sát hại nhằm đổ lỗi cho cô ấy sao ?! Đây là bộ mặt thật của cô ta sao..?

   Nhìn bộ dạng thẫn thờ của người con gái quỳ xuống đất có 1 người con trai không kiềm lòng nổi mà bàn tay nắm thành quyền.
  
Sát khí, hắc tuyến, tức giận, oan ức,..tất cả tất cả đã hòa trộn lại tạo nên 1 cơn phẫn nộ trong Kochou.

  "Cô thật đáng kinh tởm, Hina! Cô còn ở đấy khóc lóc trong khi mở cờ trong bụng sao ? Cô đổ hết tội lỗi cho tôi trong khi tôi chứng kiến tội ác của cô ? Cô cướp thanh kiếm của Mochi để đổ tội cho cô ấy ?! Đồ ác quỷ !!!!"

   Kochou không còn điều khiển được bản thân và cảm xúc nữa. Mất ý thức lao về phía Yuriko. Cô ta sợ hãi lùi về sau nước mắt trào trực ra, miệng lắp bắp van xin:

  "Không..không..! Em xin lỗi...em..xin lỗi mà..!"
  *Không được Shinobu! Em đang mất kiểm soát đấy!*
  "Bụp" - 1 vòng tay to lớn giữ chặt Kochou vào lòng.

"Tomioka - san!!! Mau buông tôi ra! Tôi phải giết nó!! Cô ta dám vu oan cho Mochi!!! Cô ta chính là người dàn dựng mọi chuyện!!! Buông ra!!!!"
"Bụp" - 1 cú đánh vào gáy làm Kochou ngất đi. Thật sự không còn cách nào khác. Nếu để cô trong tình trạng như vậy thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Mọi người cũng sẽ nghĩ xấu cô hơn thôi.

  *Người con gái ngốc nghếch. Tôi đã bảo phải giữ cái đầu lạnh trong mọi tình huống mà*

  Đôi mắt xanh đụt hiền từ nhìn xuống khuôn mặt đau khổ của người con gái trong lòng. Cô luôn hành động thiếu suy nghĩ như vậy thì làm sao anh có thể yên tâm chứ ?...
  "Em sẽ đưa cô ấy về Điệp Phủ nghỉ ngơi"

Chứng kiến bạn thân mình như vậy Kanroji đau lòng

  "Mọi người! Không ai tin tụi em sao ? Đúng là thanh kiếm của em nhưng tại sao em và Shino phải đi sát hại Tanjiro chứ ?! Chẳng phải Shino đã cứu sống Tanjiro 1 lần sao ? Với cả em vừa mới làm nhiệm vụ về còn bị thương sao lại đi sát hại Tanjiro được ?!" - Cô cố gắng giải thích cho mọi người

   Không ai phản ứng lại chỉ có những ánh mắt căm ghét, thản nhiên và...thỏa mãn. Yuriko nở 1 nụ cười chế giễu Kanroji khiến cô sửng sốt

  *Hina...là cô ta thật sao ? Cô ta đã đổ lỗi và cố ý làm hại Shino sao ?...Lần trước cô ta cũng vu oan mình đẩy cô ta...Hina khóc lóc trước mặt mọi người chỉ là diễn thôi sao ?....!*
  "Em rất quý trọng chị mà Mitsuri - senpai. Chị đừng có quá độc ác đổ tội cho em được không ? Hic..."

  "Tôi....Tôi vô tội!!!!"

Đăng trễ nên chap dài nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro