Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân mơn theo bước chân của hắn ra Bắc. Suốt dọc đường, mọi thứ đều thuận lợi, ngoại trừ hình bóng của Oánh Tâm luôn luôn xuất hiện ra thì hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ làm chậm trễ bước chân của hắn một chút.

Huynh đệ trong Tuyết Nhạn Đường có người đến thúc giục, bảo hắn đi nhanh một chút, thuốc dẫn không thể để lâu. Nhưng đối với nhiệm vụ lần này, hắn lại chưa bao giờ có cảm giác lực bất tòng tâm đến thế. Bước chân của hắn không nhanh, Oánh Tâm thường xuyên xuất hiện, đến nỗi hắn còn bắt đầu nghi ngờ, hắn có thật là đã giết chết Oánh Tâm rồi không?

Có lẽ, nàng không hề chết, nếu không, sao lại có thể xuất hiện một cách sinh động chân thực đến vậy, hiện hữu ở khắp mọi nơi.

Tiết Thanh Minh, đương lúc mưa phùn lất phất, hắn đi ngang qua một quán rượu, cô nương bán rượu trong quán bận rộn chạy ngược chạy xuôi. Chỉ một khoảnh khắc đó, hắn như lại trở về một ngày thu năm ngoái.

Đó là ngày mà hắn tìm được Oánh Tâm, nàng cũng đang bận bịu làm việc ở trong quán rượu giống như vậy, tay chân nhanh nhẹn, vẻ mặt chuyên chú.

Hắn cố ý tiến lên để Oánh Tâm bưng rượu va phải hắn. Nàng vội vội vàng vàng định nói lời xin lỗi, nhưng chỉ vừa ngẩng đầu nhìn thấy hắn, nàng đã ngẩn ngơ cả người, đến một câu xin lỗi cũng quên không nói, cũng chẳng nhớ phải giúp hắn lau người, ngay cả tiếng ầm ĩ của khách rượu sau lưng cũng quên mất.

Khi đó, hắn có một nhiệm vụ phải hoàn thành, đó chính là khiến cho Oánh Tâm động lòng với hắn. Cấp trên đã dặn đi dặn lại ngàn vạn lần, nhất định phải đợi đến khi nàng động lòng mới giết nàng moi tim.

Nhưng Ngọc Trần không biết động lòng thực sự là cái gì, cho nên hắn cũng không biết sau khi Oánh Tâm lần đầu nhìn thấy hắn, trong giây phút tim đập loạn nhịp ấy thì hắn đã có thể  lập tức moi lấy tim nàng.

Hắn ở lại bên cạnh Oánh Tâm, theo nàng đi bán rượu, cùng nàng về nhà. Ngọc Trần không biết phải làm sao để khiến một người động lòng, cho nên, điều hắn có thể làm chính là cố gắng chờ đợi bên cạnh cô nương này, mang giúp vật nặng lúc nàng bận rộn, bảo vệ nàng an toàn mỗi lúc gặp nguy.

Ban đầu, Oánh Tâm đều sẽ ngại ngùng nói với hắn:

"Chàng…nếu như chàng yêu thích ta thì có thể đến nhà ta cầu hôn, ta không có cha, chỉ có một người anh trai, trước đây huynh ấy bị thương, ừm...Chàng chỉ cần cho huynh ấy ăn kẹo, cái gì huynh ấy cũng sẽ đồng ý với chàng".

Cái này có khác nào giúp cho hắn đi cửa sau đâu.

Chuyện này Ngọc Trần hiểu rõ, hắn phân tích một hồi, cho rằng một cô nương bảo người ta đi cầu hôn nàng ấy, chắc chắn là động lòng rồi.

Nhưng huynh đệ của hắn lại không cho là vậy.

Bọn họ phân tích cho hắn biết, cái này không hẳn là động lòng, có thể chỉ là cảm giác ỷ lại mà thôi. Một cô gái không cha không mẹ, đã thế còn sống với một tên ca ca đần độn, muốn gả cho một đấng nam nhi sức dài vai rộng đã dâng đến tận cửa, cái này gọi là sẵn tiện, không thể gọi là động lòng.

Ngọc Trần cho rằng nữ nhân bên cạnh những huynh đệ này nhiều đến nỗi đếm không xuể, có lẽ thứ bọn họ hiểu rõ hơn cả là dáng vẻ chân thật nhất của nữ nhân.

Vì vậy, hắn tin tưởng bọn họ, rằng Oánh Tâm vẫn chưa động lòng với hắn.

Nhưng cứ chờ đợi mãi như vậy cũng không phải là cách. Thế là các huynh đệ của hắn sắp đặt người bắt ca ca của Oánh Tâm trói lại, định để cho Ngọc Trần đúng lúc tới làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Song, chẳng ai ngờ được rằng, năm xưa ca ca của Oánh Tâm bị thương, đầu óc không được bình thường, thân thể lại càng ốm yếu hơn, bị trói dưới trời tuyết suốt một đêm đông mà đã chết rồi.

Oánh Tâm cùng với Ngọc Trần "đạp vỡ muôn trùng khó khăn" đi cứu anh nàng, nhưng thứ họ nhìn thấy chỉ là một cỗ thi thể.

Ngọc Trần từ xưa đến nay là một người chưa bao giờ quan tâm đến người khác. Vào lúc này, hắn lại đột nhiên cảm thấy có hơi không được tự nhiên. Hắn không thể lý giải được cảm giác khó chịu lúc này rốt cuộc là cảm xúc gì. Tiếp đó, hắn lại bất tri bất giác dán chặt ánh mắt lên người Oánh Tâm.

Hắn quan tâm đến nàng, ánh mắt không hề di chuyển một chút nào.

Theo như những gì mà Ngọc Trần hiểu về Oánh Tâm mà nói, lúc này, lẽ ra nàng phải lớn tiếng gào khóc mới đúng.

Nhưng nàng không hề khóc mà chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn thi thể của ca ca mình, sau đó tiến lên phía trước, ôm lấy huynh ấy, cứ thế thật lâu không động đậy, cũng không hề lên tiếng. Giống như, chỉ như vậy mà bình tĩnh đón nhận chuyện này.

Sau đó...sau đó cuộc sống dường như không có gì thay đổi. Sau khi chôn cất ca ca xong, nàng vẫn ngày ngày bán rượu như thường, chỉ là nét mặt của nàng cứ như đã bị gió tuyết mùa đông đông cứng lại vậy, nàng ít cười hẳn đi.

Huynh đệ lại tới nói với Ngọc Trần, nói trong lòng Oánh Tâm chắc chắn đang rất đau khổ, bảo hắn thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội này làm cho nàng vui.

Nhưng mà, phải làm như thế nào mới có thể khiến cho một cô gái vui lên? Hắn không biết. Hắn suy nghĩ rất lâu, sau đó nhớ đến ca ca của Oánh Tâm thích ăn ngọt, Oánh Tâm cũng thích ăn ngọt, huynh muội bọn họ thích nhất là bánh quế hoa của nhà Vương đại nương* ở trấn bên cạnh. Chỉ là, bây giờ đã qua mùa thu, không có hoa quế, Vương đại nương không làm bánh quế hoa được. Hơn nữa, mùa đông tuyết rơi dày phủ kín ngọn núi, con đường đi lại giữa hai trấn bị tắc nghẽn, cho dù bánh quế hoa còn thừa lại cũng không có ai tới lấy để bán.

*Bác gái, tôn xưng người phụ nữ lớn tuổi.

Ngọc Trần lần đầu tiên rời khỏi Oánh Tâm trọn một ngày. Hắn bay qua núi tuyết, đến trấn bên cạnh, ở trước cửa hiệu của Vương đại nương gõ cửa cả nửa ngày, cứ như cướp bóc mà cầm đao gí sát Vương đại nương, bắt bà đem bánh quế hoa còn trữ trong nhà ra. Gia đình người ta bị dọa sợ tay chân run rẩy, dè dặt đưa đồ cho hắn, hắn ném lại thỏi bạc rồi quay người đi mất, để lại cả nhà Vương đại nương sững sờ nhìn trân trân vào đống bạc trắng lóa.

Khi hắn quay về, toàn thân phủ đầy gió tuyết, Oánh Tâm ngồi trong sân cũng lạnh như băng, nàng không làm gì cả, ngón tay đã lạnh cóng đến đỏ bừng.

Lúc Ngọc Trần đi vào nhà, Oánh Tâm từ từ ngoảnh lại nhìn hắn, tựa hồ còn có thể nghe được cả âm thanh cứng ngắc khi nàng xoay cổ.

Oánh Tâm nhìn hắn thật lâu: "Chàng không đi?"

"Ta sang trấn bên cạnh mua bánh quế hoa". Ngọc Trần đem chỗ bánh để ở trong ngực kia ra, chạy nửa ngày đường, cho dù bánh quế hoa bọc trong ngực hắn cũng đã đông cứng lại rồi.

Oánh Tâm ngơ ngác nhìn bánh quế hoa, lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, một chốc sau đã bật khóc.

Nước mắt rơi xuống khiến cho Ngọc Trần bất ngờ không kịp đề phòng. Thế nhưng nàng khóc một hồi lại tự mình nín khóc mỉm cười. Oánh Tâm cầm bánh quế hoa trên tay, cứ vừa khóc vừa cười như vậy, đứng ở trong sân một hồi lâu.

Ngọc Trần thật sự không hiểu nổi nàng.

Khóc là đau khổ, cười là vui vẻ, nàng bây giờ rốt cuộc là vui vẻ hay đau khổ đây?

Hơn nữa, vào thời điểm người thân duy nhất của mình qua đời nàng còn không khóc, nhưng lại vì một hộp bánh quế hoa mà khóc đến thế này.

Mặc dù không hiểu, nhưng hắn cũng không hề cảm thấy hiếu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro