Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, có huynh đệ trong giáo nói với hắn rằng Oánh Tâm đã động lòng với hắn rồi.

Ngọc Trần vốn dĩ nên tin tưởng huynh đệ của mình, nhưng trong lòng hắn luôn vang lên một giọng nói, không, không có, nhất định là không có nhanh như vậy, nhất định là không có sớm như vậy.

Vậy là hắn cứ thế tiếp tục ở bên cạnh Oánh Tâm, từ đầu đông cho đến cuối đông. Hai người bọn họ sống chung với nhau, cùng nhau vượt qua mùa đông năm nay lạnh lẽo khác thường, tuyết lớn bên ngoài thường rơi dày đến tận đầu gối.

Oánh Tâm rất sợ lạnh, mà Ngọc Trần lại rất thích những ngày tuyết rơi. Hôm nào càng lạnh, hắn càng có cảm giác dễ chịu. Thỉnh thoảng, vào những đêm tuyết rơi thâu đêm suốt sáng, hắn thậm chí còn nằm mơ. Khung cảnh trong mơ giống như phòng giam ở trong hang động trên núi tuyết. Toàn thân hắn trắng như tuyết, tóc màu trắng, y phục màu trắng, ngay cả lông mi cũng thế.

Ở bên ngoài phòng giam là Oánh Tâm quần áo rách rưới. Nàng thường ở ngoài đấy quét tuyết, dọn tuyết, cũng thường ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười. Vẻ mặt tươi cười ấy của nàng tựa như hoa nở trong tuyết, vừa nhỏ bé vừa mỏng manh, nhưng lại có thể khiến cho người ta muốn ôm vào lòng mà nâng niu, trân quý...

Nhưng mỗi khi cảm xúc trong hắn vừa khơi lên một chút, mộng liền tan, người lại tỉnh, mọi thứ đều hóa thành hư vô.

Hắn rất ít khi hồi tưởng về quá khứ, cũng hiếm khi nằm mơ, chỉ có một vài hình ảnh giống nhau tua đi tua lại như một đoạn phim cũng rất khó để khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn.

Ngọc Trần vẫn ngày ngày ở bên cạnh Oánh Tâm như cũ. Mãi cho đến một đêm rét đậm, tuyết lớn rơi đầy xung quanh nhà, Oánh Tâm không thể nào đi đến quán rượu, bèn ở nhà hâm rượu rồi uống với hắn mấy bình. Oánh Tâm uống say, nàng nằm nhoài trên bàn, cong cong đôi mắt nhìn hắn cười.

Oánh Tâm đưa tay ra, dùng đầu ngón trỏ của mình chạm vào đầu ngón trỏ của hắn, nàng nói: "Người ta đều nói thập chỉ liên tâm, Ngọc Trần, chàng nói xem, trái tim chàng có cảm nhận được rằng ta đang chạm vào nó không?"

*Bản gốc 十指连心: thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là tay đứt ruột xót, hoặc là mười ngón tay liền với lòng bàn tay.

Ngọc Trần không có cảm giác, xúc cảm ấm áp trên tay có thể men theo cánh tay lan thẳng lên trên, nhưng lại không thể lan vào trong lòng. Tất cả nhiệt độ, lan đến ngực của hắn thì không có cách nào đi vào trong nữa.

"Không cảm nhận được". Hắn thành thật trả lời.

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới chợt nhớ ra huynh đệ trong giáo thường xuyên nói với hắn, đối với nữ nhân, không thể quá thành thật. Nếu như các nàng hỏi ngươi có cảm giác gì hay không, vậy thì ngươi nhất định phải trả lời là có.

Ngọc Trần thầm nghĩ có lẽ mình trả lời sai rồi, giữa lúc hắn đang định sửa lại thì Oánh Tâm lại cười, nàng say khướt, nụ cười càng đẹp mắt hơn ngày thường một chút.

Nàng nhìn hắn, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay của hắn lần nữa: "Ngọc Trần, chàng như vậy rất tốt, rất rất tốt". Nàng mơ mơ màng màng nói, "Chàng nhất định phải tiếp tục như vậy, phải bảo vệ bản thân mình thật tốt". Nói rồi liền gục đầu ngủ thiếp đi.

Hắn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Oánh Tâm đang vừa ngủ say vừa mỉm cười, cảm thấy mình thật sự không thể hiểu rõ được vị cô nương này.

Cảm xúc của nàng, lời nói của nàng, giờ đây, bao gồm cả cái chết của nàng cũng khiến hắn không thể nào hiểu nổi.

Nhưng cho dù có nghi hoặc ra sao, trì hoãn đến đâu đi nữa, cuối cùng hắn vẫn đi đến phương Bắc.

Tuyết Nhạn Đường.

Nơi ấy, hắn đã lập một lời thề tận hiến.

Tại sảnh chính, Ngọc Trần nhìn thấy vị Đường chủ mà hắn đã thề sẽ hết lòng cống hiến.

Đường chủ toàn thân vận hắc bào, sắc mặt tái nhợt hơi tái hơn so với trước kia một chút. Ngọc Trần dâng lên trái tim của Oánh Tâm được bọc vải kỹ càng, Đường chủ lãnh đạm nhận lấy, chỉ liếc nhìn một cái rồi thuận tay ném qua một bên.

Trái tim đã sậm màu đen sì của Oánh Tâm cứ thế lăn từ trong tầng tầng lớp lớp vải bọc ra, nằm trên đất, giống như một khối thịt thối rữa bỏ đi, ngay đến chó cũng không thèm ngửi.

Ngọc Trần nhìn trái tim kia, không nói lời nào.

"Để cho ngươi đi lấy trái tim này, ngươi có biết tại sao không?

"Thuộc hạ biết, Đường chủ sắp gặp đại nạn, cần trái tim của nữ tử đã động lòng, kéo dài tính mạng".

"Ha, trái tim của nữ tử đã động lòng, trái tim của nữ tử cái gì". Đường chủ đứng lên, vẻ mặt hung ác, "Đây chẳng qua chỉ là một khối thịt vụn!" Hắn ta nhìn chằm chằm Ngọc Trần, lấy từ trong lòng ngực ra một khối băng, khối băng cứng rắn như đá, phản chiếu ánh sáng yếu ớt bên ngoài, lấp lánh màu sắc rực rỡ, "Thứ ta muốn là tâm đầu huyết của ngươi!"

Đường chủ hung hãn vứt mạnh khối băng xuống đất, khối băng đập vào bàn đá xanh tạo ra âm thanh vô cùng trong trẻo, quanh quẩn vang vọng trong đại sảnh.

Ngọc Trần lẳng lặng nhìn khối băng kia, cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

"Phong ấn ký ức của ngươi, giam pháp thuật của ngươi, moi tim ngươi ra, còn để cho nữ tử quét sân kia đi mê hoặc ngươi, bày ra một ván cờ hao tâm tổn sức đến vậy, thứ ta muốn chính là tâm đầu huyết sau khi ngươi tan nát cõi lòng!" Đường chủ tức giận đến mức đứng trên đại sảnh ho khan, "Ha, tuyết yêu các ngươi quả nhiên là lòng dạ sắt đá*, bất luận thế nào cũng không có lấy một chút động tình! Người cũng đã chết, mà lòng ngươi vẫn không mảy may lay chuyển".

* Bản gốc 磐石之心: Bàn thạch chi tâm.

Ngọc Trần cứ như là nghe không hiểu những lời này vậy, hắn chỉ đứng đó ngây người nhìn viên đá băng nằm trên đất.

Bên trong khối băng có một điểm màu đỏ lưu động, chắc là tâm đầu huyết trong lời nói của Đường chủ.

Trái tim của ngươi, ta đục cũng đã đục, nung cũng đã nung, nhưng làm sao cũng không thể đả động được nó! Coi như ngươi mạng lớn!" Đường chủ phất ống tay áo, xoay người bỏ đi, "Cầm lấy rồi cút đi!"

Đường chủ đi rồi, Ngọc Trần nhặt quả tim băng trên đất lên.

Cho đến tận lúc này, hắn cũng không hề có chút cảm giác gì gọi là đau lòng.

Hắn cầm quả tim băng, đi ra đại sảnh, trái tim đang ở trên tay hắn, hắn hơi kéo y phục ra một chút, khối thịt trên ngực kia ngay lập tức trở nên trắng như tuyết, sau đó từ từ tách ra một khe hở. Ngọc Trần thử đặt trái tim băng vào, không cần tốn nhiều sức lực, trái tim của hắn đã quay về trong ngực.

Da khép lại, tất cả lại trở về như chưa từng có gì xảy ra.

Chỉ có điều, cũng trong chớp mắt này, trong đầu hắn đột nhiên tuôn ra rất nhiều hồi ức.

Hắn đến trong một lần trời đông tuyết phủ, bị giam cầm ở một nơi băng tuyết ngập trời. Có một cô gái mỗi ngày đều tới phòng giam của hắn quét dọn, đưa thức ăn. Cô nương ấy là cô nhi, chỉ có một người ca ca đần độn. Để ca ca và mình có thể tiếp tục sống, cô ở Tuyết Nhạn Đường kiếm kế sinh nhai. Gặp gỡ hắn.

Hắn hỏi nàng, ngươi tên là gì.

Nàng nói: "Ta gọi là nha đầu".

"Còn tên nào khác không?"

"Không ai đặt cho ta hết".

"Vậy ta giúp ngươi đặt một cái tên, gọi ngươi là Oánh Tâm có được không?"

"Oánh Tâm? Cái này...Tên dễ nghe như vậy, có thể dùng để đặt cho ta sao?"

"Đương nhiên".

"Ta có tên rồi! Vậy...vậy ta cũng có sinh nhật!" Oánh Tâm nói, "Lấy ngày đặt tên hôm nay làm sinh nhật của ta có được không? Sau tiết Kinh Trập một ngày, vừa khéo! Như vậy dễ nhớ".

Sau tiết Kinh Trập một ngày.

Ngọc Trần lê từng bước một đi về phía ngoài nhà, ánh mặt trời bên ngoài chói chang như muốn thiêu cháy đôi mắt hắn.

Tựa như lại trở về ngày hôm đó, lưỡi kiếm của hắn lạnh như băng, đâm thẳng vào ngực nàng, nàng hỏi hắn: "Chàng nhất định phải ra tay vào ngày hôm nay sao?"

Hắn trả lời đúng vậy.

Mãi cho đến hôm nay hắn mới biết, hóa ra, tất cả chỉ là một ván cờ. Vì để lấy được tâm đầu huyết của hắn, chúng cố ý để cho hắn gặp Oánh Tâm, nhiệm vụ là muốn hắn làm cho Oánh Tâm động lòng với mình, nhưng thật ra, chính là muốn hắn vì Oánh Tâm mà tan nát cõi lòng.

Nhưng mà những tên phàm tục này lại không biết, trái tim không ở trong cơ thể thì làm sao có thể tan vỡ được đây.

Trái tim phải trở về với thể xác, phải cảm nhận được nỗi đau đớn của thể xác thì mới có thể vỡ vụn thành từng mảnh.

Ngọc Trần bước lên một bước, trong lòng nhói đau, một ngụm máu xông lên cổ họng, tâm đầu huyết sặc ra từ trong miệng.

Ở bên cạnh ngay lập tức có người ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên: "Tâm đầu huyết của Tuyết yêu! Hắn nôn ra rồi! Ván cược cuối cùng của Đường chủ quả nhiên không hề sai!"

Hắn quay đầu nhìn, là huynh đệ trong giáo mà hắn đã gặp ở Giang Nam, cũng chính là người vào cái đêm mưa ngày Kinh Trập ấy, nói với hắn, ngươi xem, Oánh Tâm mời ngươi uống rượu, vá y phục cho ngươi, ngươi lãnh đạm với nàng, nàng vẫn mỉm cười dịu dàng với ngươi, chắc chắn là đã động lòng với ngươi rồi.

Tất cả đều là một ván cờ.

Ngọc Trần ngã xuống đất, bên cạnh lập tức có người chen chúc nhau tiến lên: "Mau mổ ngực hắn ra, bên trong chắc chắn vẫn còn máu tươi!"

Bọn họ mổ ngực hắn ra.

"Trái tim đâu?"

"Trái tim của hắn đã tan nát thành bụi, máu trên đất là những giọt máu cuối cùng rồi".

Tất cả mọi người ném hắn sang một bên, lao về phía những vệt máu tuôn ra trên đất.

Ngọc Trần ngắm nhìn bầu trời. Mùa hè sắp đến, nhưng tại sao lồng ngực lại lạnh lẽo đến vậy. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được thân thể mình lạnh như thế này, lạnh lẽo đến khó chịu.

Oánh Tâm ngày đó, cũng như thế này có phải không?

Ngã trên mặt đất lạnh như băng, bị hắn xé toang lồng ngực....

Tại sao hắn có thể tồi tệ như thế, tại sao đến cuối cùng, Oánh Tâm cũng không hề kêu đau lấy một chữ?

Rõ ràng...là đau như vậy...

Thế giới của Ngọc Trần dần dần chìm vào bóng tối. Trước khi hoàn toàn bị màn đêm dày đặc bao lấy, bốn phía bỗng lần lượt vang lên tiếng rên la đau đớn thống khổ.

Tuyết Nhạn Đường chủ nghe tin Tuyết yêu cuối cùng cũng phun ra tâm đầu huyết, vội vã chạy đến trước đại sảnh. Nhưng hắn làm sao cũng không thể ngờ, đang độ cuối xuân mà trên đại sảnh của mình lại bị băng lạnh trải rộng, tựa như băng tuyết chốn địa ngục, đâm xuyên qua ngực toàn bộ đệ tử xung quanh.

Tuyết Nhạn Đường chủ kinh sợ lùi về sau một bước. Thế nhưng hắn lại trông thấy bên trong mảnh vỡ trắng như tuyết nổi bật lên một chấm đỏ sinh động bắt mắt. Hắn lại tiến lên trước một bước, chính vào khoảnh khắc chớp nhoáng này, mảnh băng sắc nhọn chợt dựng đứng lên, chọc thẳng vào cổ họng của hắn, treo hắn lên không trung.

Máu tươi tí tách nhỏ xuống, chỉ có gió ấm cuối xuân nhẹ thổi, thổi qua lồng ngực mở toang của Tuyết yêu nằm trên đất, bột vụn trong lồng ngực theo gió phiêu tán, bay lên không trung, tựa như một trận tuyết óng ánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro