Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày ấm áp sau tiết Kinh Trập, tiếng sấm xuân đêm trước đã mang đi cái lạnh cuối cùng của mùa đông. Hoa rơi lả tả trong sân. Oánh Tâm đang quét dọn ngoài sân như mọi ngày, hắn từ bên ngoài trở về, y phục toàn thân bị mưa đêm làm cho ướt sũng, mái tóc ướt đẫm dán lên gương mặt. Oánh Tâm ngẩng đầu, nhìn thấy hắn.

Nàng mấp máy môi, giọng nói hơi trầm, mặt hơi rũ xuống, hình như có chút ấm ức: "Ta hâm rượu cả một đêm, nhưng đợi mãi cũng không thấy chàng về uống".

Đúng rồi, một ngày trước, hai người họ còn hẹn nhau đến ngày Kinh Trập sẽ ở trong nhà cùng uống rượu ấm, yên lặng nghe tiếng sấm xuân và ngắm mưa xuân rả rích ngoài hiên.

Nhưng ngày này đã qua rồi, sang năm, cũng sẽ không có ngày hôm nay nữa.

"Tối hôm qua, rốt cuộc chàng đã đi đâu?". Nàng nhìn hắn, dường như có chút đau lòng, "Cũng không biết trú mưa nữa, để ta đi lấy khăn mặt cho chàng, chàng mau lau một chút đi". Nàng đặt chổi xuống, xoay người lại định vào nhà.

"Oánh Tâm". Hắn gọi nàng, Oánh Tâm nghiêng đầu nhìn, thanh kiếm bên hông cũng đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm kề sát sau lưng nàng. Trên lưỡi kiếm còn đọng lại nước mưa đêm qua ngấm vào vỏ kiếm, phản chiếu ánh sáng mặt trời, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

"Ta trở về là để giết nàng". Khi hắn bình tĩnh nói ra lời này, thân hình Oánh Tâm hơi cứng đờ, nhưng ngay sau đó, nàng chầm chậm xoay người lại.

Biểu cảm của nàng lúc này bình tĩnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn.

Dường như Oánh Tâm từ trước tới nay đều như vậy, vào lúc hắn mở miệng nói ra những chuyện khiến cho người ta phải kinh hãi thì nàng bao giờ cũng bình tĩnh tiếp nhận. Thế nhưng, đến lúc hắn cho đó là một chuyện quá đỗi bình thường thì nàng lại đỏ hoe cả mắt.

Hắn luôn không hiểu được nàng.

"Chàng nhất định phải...ra tay vào hôm nay sao?"

Điểm mà nàng chú ý, cũng luôn khác thường như vậy.

Không để tâm chuyện hắn muốn giết nàng, chỉ để ý đến thời gian.

"Phải". Hắn đã quen không hỏi nhiều, "Nhất định phải là hôm nay".

"Tại sao?"

"Hôm qua ta đã biết được, nàng đã động lòng với ta. Mà nhiệm vụ của ta chính là sau khi nàng động lòng với ta thì lập tức giết nàng".

Oánh Tâm cười nhẹ: "Vậy thì ngay sau ngày gặp ta hôm đó, chàng đã có thể giết ta rồi". Nói xong câu này, nàng lại trầm tư một lúc, "Chàng có thể...lùi lại một ngày không? Hôm nay, ta vẫn không muốn".

"Nhiệm vụ của ta, không thể trì hoãn".

Vừa dứt lời, hắn liền đưa kiếm về trước không một chút do dự, một kiếm xuyên tim...

Oánh Tâm nhìn thanh kiếm cắm trên lồng ngực rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn. Nét mặt nàng không có nhiều biểu cảm oán hận, ngay cả nỗi đau khổ cũng không có bao nhiêu, chỉ là cơ thể của nàng đã dần dần không còn chút sức lực nào nữa, cứ thế ngã xuống vũng bùn đọng lại trên đất sau cơn mưa dài cả một đêm.

Thực ra Ngọc Trần không hề muốn đỡ lấy nàng, hắn chẳng qua là vì muốn mổ lấy tim nàng nên mới phải ôm nàng vào lòng để thuận tiện ra tay.

Trước khi xé toang lồng ngực Oánh Tâm, Ngọc Trần thấy nàng cứ nhìn hắn suốt, trong ánh mắt tràn ngập thứ tình cảm mà hắn không thể nào hiểu nổi.

Ngọc Trần từ trước tới nay luôn là một người không muốn hỏi nhiều, hắn không có bất kỳ sự hiếu kỳ nào về Oánh Tâm, có thể nói, hắn vốn dĩ không có lòng tò mò đối với vạn vật trên thế gian. Cho nên, Oánh Tâm là ai không quan trọng, tại sao nàng lại động lòng với hắn không quan trọng, tại sao nàng lại không muốn chết vào ngày hôm nay cũng không quan trọng, đối với hắn mà nói, điều quan trọng chỉ có kết quả. 

Nhưng vào giờ phút này, nhìn ánh mắt của Oánh Tâm, hắn chợt thấy thắc mắc, tò mò, hắn hỏi: "Nàng đang nhìn gì vậy?"

Oánh Tâm dùng hết hơi sức cuối cùng, nâng tay lên, ngón cái chạm vào má hắn, nhẹ nhàng lau lên mặt hắn một cái, cảm giác có gì đó ươn ướt lan tràn trên da, hắn cho rằng đó là nước mưa, nhưng Oánh Tâm lại nói: "Đừng khóc, ta đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay".

Hắn khóc ư?

Nhưng hắn không hề cảm thấy tâm tình của mình có bất kỳ dao động nào, nhất định là Oánh Tâm nhìn nhầm rồi.

"Rượu trên bếp vẫn còn ấm, uống xong thì đi đi". Nói xong, nàng liền từ từ nhắm mắt lại, hơi thở cũng dần biến mất, "Ra Bắc, gió lạnh".

Nàng biết sau khi giết nàng thì hắn sẽ đem trái tim nàng đi về phương Bắc sao? Nhưng làm sao nàng biết?

Ngọc Trần không có cách nào để hỏi, nàng chết rồi, bỏ lại nỗi nghi vấn mãi mãi cũng không có lời giải đáp.

Sau đó, Ngọc Trần mổ lấy tim nàng, thành toàn tâm nguyện của nàng, uống cạn chỗ rượu ấm để trên bếp rồi mang theo trái tim của nàng lên đường.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, hắn muốn rời xa Giang Nam gió xuân nắng ấm, một đường thẳng tiến ra Bắc, đi mãi cho tới khi đến được phía đông Bắc Quốc, nơi tiết trời vẫn còn giá rét, giao trái tim của Oánh Tâm cho Đường chủ dùng để trị thương, kéo dài tuổi thọ. Nói đúng hơn là, lấy mạng đổi mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro