Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Trần là một tay sát thủ cừ khôi, lúc giết người chưa từng phân tâm, sau khi giết người cũng không bao giờ sợ hãi.

Nhưng sau khi giết chết Oánh Tâm, Ngọc Trần lại bắt đầu luôn nhớ đến nàng.

Dường như Oánh Tâm đã hóa thành một âm hồn như người đời thường nói, chui vào trong giấc mơ của hắn, xông vào tâm trí hắn, thỉnh thoảng còn xuất hiện trước mắt hắn chỉ trong phút chốc, làm hắn mất hồn.

Hắn đi càng xa, nỗi nhớ về nàng lại ngày càng nhiều hơn. Hắn chợt nghĩ đến một từ mà trước đây Oánh Tâm đã từng nói qua với hắn, nhưng hắn lúc đó chẳng hiểu hai từ này có nghĩa là gì - Tưởng nhớ.

Oánh Tâm tựa như đã hóa thành giọt mưa trong mây, gió nhẹ bên hồ, còn hóa thành cái chau mày nơi ấn đường của hắn.

Ngọc Trần vô cùng hoang mang, hắn không biết bản thân mình rốt cuộc bị làm sao. Quãng thời gian ở cùng với Oánh Tâm, khi nhìn nàng cười hắn cảm thấy bình thường, khi nàng ồn ào cũng thấy bình thường, nhưng sau khi hắn giết nàng, hình bóng của Oánh Tâm cứ như không thể khống chế được mà xuất hiện trong cuộc sống của hắn, mỗi phút mỗi giây, mỗi nơi mỗi lúc, không có cách nào dừng lại.

Càng về sau, đường đi càng dài, Oánh Tâm xuất hiện quá nhiều, gần như đã ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục chuyến đi. Bởi vì lẽ đó, mỗi khi nhớ đến nàng, hắn đều sẽ bước đến ven đường, tìm một bóng cây ngồi xuống, sau đó lấy trái tim của Oánh Tâm từ trong lòng ngực, mở ra từng lớp từng lớp vải, nhìn trái tim trông như hòn đá màu đen của nàng mà ngẩn ngơ.

Đây là trái tim mà Ngọc Trần đã moi ra sau khi giết chết Oánh Tâm. Trái tim mà hắn định sẽ đem về làm thuốc.

Trái tim của Oánh Tâm vừa cứng lại vừa đen, không giống với dáng vẻ mỉm cười thường ngày của nàng một chút nào.

Lúc nàng cười...

Ngọc Trần ngẩng đầu, nhìn thấy hoa lê trong rừng lả tả rơi xuống, hắn nghĩ, nụ cười của Oánh Tâm chính là thế này, tựa như gió xuân đón lấy cánh hoa, mơn man trên má rồi trượt thẳng vào lòng. Cũng chính vào lúc này, trong thoáng chốc, dường như hắn lại trở về cái ngày mà mình đã ra tay với Oánh Tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro