Chương 4: Đầu gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè...sao cô cứ theo tôi thế " Lan Ngọc khó chịu quay lại hỏi.

" Tôi dù sao cũng là giáo viên của em, em ăn nói cho cẩn thận " Thùy Trang gay gắt đáp lại.

" Xùy ... Nói đi theo tôi làm gì "

" Tôi đi taxi ra đây nên...tôi cần 1 cái áo khác để đi về ..." Thùy Trang ấp úng từng chữ nhìn cô.

" Haizzz...tôi đúng là mắc nợ cô mà, đồ giáo viên đãng trí " Lan Ngọc tiến tới gần kéo cái áo khoác của mình đang nằm trên vai nàng xuống.

" Đây là cái gì đây ? " Lan Ngọc giơ cái áo khoác trước mặt lên hỏi.

" Ủa...à ...tôi ..tôi quên mất, mau đưa đây " Thùy Trang giật lấy cái áo.

" Hơ...tưởng như đồ của cô vậy, tôi vào nhà đây sao chổi " Lan Ngọc nói rồi quay lưng chạy nhanh vào nhà đóng sầm cổng lại .

" Hứ...cái tên đầu gấu em vừa nói cái gì? Mai lên trả bài cho tôi đấy "nàng tức giận hét lên sau lưng cô.

" Tùy cô, nhưng tôi không đầu gấu" Lan Ngọc lớn giọng vừa đi vừa nói.

" Đánh nhau không đầu gấu thì là gì"

" Hơ...hắn ta động thủ thì tôi đáp lại nếu không thì hiện tại cô nằm ngoài bụi cỏ ấy với cơ thể không mảnh vải che thân kìa "  Lan Ngọc quay lại nói .

" Đồ con gái tánh đàn ông, ĐỒ BĂNG LẠNH, ĐẦU GẤU " - Thùy Trang chề môi nhìn theo mắng nhiếc.

20p sau ~~~

Thùy Trang đứng trước cửa nhà Lan Ngọc đã 20p trôi qua mà chẳng thấy chiếc taxi nào nàng dùng tay xoa xoa 2 bắp tay của mình.

Nhìn xuống từ cửa số tầng trên Lan Ngọc nhếch môi cười nhẹ " Đáng đời sao chổi " . Trong đầu Lan Ngọc đang suy nghĩ vậy đấy , nhưng không hiểu sao thấy người ta như vậy cứ muốn lao vào giúp mặc dù rất ghét Thùy Trang . Thấy nàng bị gió lạnh thổi vào cơ thể nhỏ nhắn ấy Lan Ngọc cũng hơi xót, Thùy Trang cảm thấy không còn chiếc taxi nào nữa rồi nên quay đi về hướng ngược lại với ý định sẽ đi bộ về.

" Haizzz...không giúp là không được mà " Lan Ngọc thở dài mạnh 1 cái rồi lết thân xuống lấy đánh chiếc xe hơi từ gara chạy theo Thùy Trang.

.......

" Mau lên xe, tôi đưa về " Lan Ngọc chạy thẳng tới chặn đường Thùy Trang lại rồi kéo cửa xe xuống nói

" Không cần " Thùy Trang nói rồi quay mặt bỏ đi tiếp.

" Không lên là tôi về ráng chịu..." Lan Ngọc đạp ga nhít lên 1 chút nhìn với khuôn mặt cau có, nàng nói

" Tôi không cần em giúp, tránh ra để tôi đi "

" Không thì thôi, đã bắt không được taxi mà còn chảnh à " Lan Ngọc tức giận quay đầu xe lại rồi chạy đi.

......
.
.
.

" Tôi sẽ trả tiền công em đưa tôi về, tôi không muốn mắc nợ 1 đứa như em chút nào " Thùy Trang ngồi trên xe túm chặt lấy mép quần cúi đầu nói.

" Cám ơn nhưng tôi không lấy, tôi chả thiếu tiền đến nổi phải chạy taxi đâu cô giáo " Khuôn mặt Lan Ngọc lạnh nhạt ánh mắt tập trung lái xe.

" Em...hứ đồ đầu gấu hách dịch "

" ..." Lan Ngọc im lặng cho tới khi về được đến nhà nàng thì vội quay đầu xe đi thẳng về nhà .

30p trước ...

" LAN NGỌC EM LÀ TÊN MÁU LẠNH, TÔI NÓI VẬY MÀ EM CŨNG BỎ ĐI SAOOO " Thùy Trang hét lên từ đằng xa.

Chiếc xe dừng lại, Thùy Trang mở cửa xe bước ra tiến đến chỗ Thùy Trang đang đứng hùng hổ nắm lấy 2 cổ tay nàng đẩy người nàng lưng dựa vào tường 1 cách thô bạo, mặt đối mặt Lan Ngọc nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

"A...ĐAU, em bỏ tôi ra " nàng đỏ mặt với khoảng cách gần có thể chạm môi bất cứ lúc nào khi cử động, nhưng Lan Ngọc lại chuyển môi mình qua tai nàng gằn giọng từng chữ một.

" Nếu vậy sao cô không biết ngoan ngoãn lên xe ngay từ đầu đi chứ " Lan Ngọc sắc lạnh nói .

" Tôi...hức...tôi không thèm đi xe của em nữa...híc... Tên đầu gấu " Thùy Trang khóc rồi cổ tay cũng đỏ lên in cả 5 ngón tay hai bên cổ tay nàng. Lan Ngọc buông ra rồi kéo tay nàng đưa vào trong xe mặc nàng chống cự.

" Nín ngay " Lan Ngọc quay sang nhìn nàng giọng gắt lên khiến nàng giật mình quay mắt đỏ hoe qua nhìn cô.

"..... xin lỗi " Lan Ngọc cảm thấy nhói ở tim vì thấy nàng như vậy giọng điệu bắt đầu nhỏ nhẹ hơn với đối phương.

Thùy Trang đang ngồi đơ ra trên xe thì Lan Ngọc choàng tay qua thắt dây an toàn cho nàng khiến nàng 1 lần nữa tim đập thình thịch mở to mắt ra nhìn Lan Ngọc chằm chằm.

" À...uh...tại cô cứ ngồi như pho tượng nên tôi bất đắc dĩ giúp thôi, nhà ở đâu, nói "

" Đường Z đi thẳng tới ngã 4 quẹo trái là tới " Thùy Trang nói mắt không dám nhìn người kia mà cứ hướng về phía dưới chân mình.

Ngày hôm sau ~~~

" Hôm nay ta học bài mới nhé " Như thói quen Thùy Trang cầm cục phấn lên là sẽ săn ống tay áo tới khủy tay khiến cho vết đỏ hôm qua hiện rõ màu bầm tím tuy hơi mờ nhưng các học sinh ở dưới cũng thấy được.

" Cô ơi...tay cô sao vậy ạ " 1 nam sinh đứng lên hỏi

" Đúng rồi đó cô, bầm lên hết cổ tay rồi " Nam sinh 2

" à...uh không sao đâu, cô mang đồng hồ chặt quá nên bị siết ấy mà " Thùy Trang cười gượng nhìn học trò mình rồi liếc mắt sang Lan Ngọc nói .

Lan Ngọc biết nàng nhìn mình vì lý do gì nên cũng đưa mắt nhìn lại, trong lòng đầy rối bời ánh mắt vội tập trung vào cuốn sách trên bàn cố lơ đi Thùy Trang

" Hôm qua mình hơi quá đáng không nhỉ "  Lan Ngọc thầm nghĩ.

" Lan Ngọc, em giỏi lắm để xem em còn đầu gấu với tôi trong bao lâu " Thùy Trang thầm nghĩ.

Tại căn tin trường ~~~

" Haha...thế là hôm qua tao với Tú Quỳnh say khướt, tao thì không sao nó thì nằm bờ nằm bụi ngóc đầu không nổi để về nhà " Ngồi trong bàn ăn Diệp Anh cười lớn vỗ vai Tú Quỳnh kể khiến cô ngượng đỏ mặt.

"Haha ... Trông thế kia mà đô yếu đến vậy bé " Diệu Nhi ngồi cạnh cũng buông đũa ghẹo Tú Quỳnh

" Kệ tao đi , mày xem Lan Ngọc hôm nay kìa " Cả đám hướng mắt về phía cô sau tiếng nói của Tú Quỳnh thì thấy miệng ngậm đầu đũa tay chống cằm tô mì chưa đụng sợi nào cả .

" Lan Ngọc... Mày sao vậy " Diệu Nhi khều khều hỏi.

" Hả...à... không có gì đâu, tao đi rửa mặt một chút " Lan Ngọc cười nhẹ nói rồi đi thẳng vào trong căn tin đi vào tolet.

Từ xa, Thùy Trang tiến đến bàn của cả lũ thì không thấy Lan Ngọc đâu nên hỏi .

" Tụi em chào cô " Cả đám lễ phép nhìn Thùy Trang cười gật đầu.

" Uh, mà Lan Ngọc đâu mà chỉ có ba đứa vậy ? "

" Dạ nó mới vào trong đi rửa mặt á cô" - Diệu Nhi nói

" Ơ thế á, cơ hội cô trả đũa Lan Ngọc đây rồi ... Mấy đứa đừng nói cho em ấy biết nhé " Thùy Trang ngồi xuống ghế nói.

" Cô và Lan Ngọc lại xảy ra chuyện nữa sao" Diệu Nhi hỏi.

" Ừa, và đây là lý do " Thùy Trang dơ 2 cái cổ tay bầm tím lên cho cả đám xem.

" Nó làm gì cô thế này " Diệu Nhi nắm lấy tay nàng lo lắng hỏi khiến cả 2 người kia chú ý chầm chầm.

"À không sao đâu, cô có cơ hội đáp lại tên đáng ghét kia là thõa mãn rồi " Thùy Trang rút tay lại, cảm giác Diệu Nhi nắm lấy tay mình có gì đó khiến Thùy Trang không thoải mái khác xa với cảm giác với Lan Ngọc mặt dù mạnh bạo hơn .

" Lan Ngọc có ăn được cay không? " Thùy Trang hỏi, thấy cả bọn lắc đầu thì nàng cầm cả hủ ớt bột đổ hết vào trong tô mì của Lan Ngọc và trộn đều lên nước mì có màu khá đậm đặc nên khi đổ vào cũng chả thay đổi màu sắc chỉ đổi vị của nó là rất cay thôi.

Lan Ngọc bước ra, thì thấy Thùy Trang đang ngồi cùng với đám bạn mình ở đối diện nói chuyện thì cũng lơ đi và ngồi lại vị trí của mình.

" Mấy đứa ăn mau đi, 6p nữa là vào lớp rồi đó " Thùy Trang nhìn cả bọn nói vẻ mặt bình thản vô cùng.

Đũa đầu tiên đưa vào miệng mặt Lan Ngọc đỏ cả lên vì cay nước mắt ứa ra khi đũa mì nằm bên trong mồm mình, cố giữ bình tĩnh ngước mặt lên thì thấy Thùy Trang đang chống cắm nhìn mình cười gian manh thì cô đã biết ai làm việc này .

" Cô ta chơi mình rồi...chết tiệt " Lan Ngọc ngậm đắng nuốt cay cố ăn cho hết tô mì vì không thể để mất hình tượng trước mặt Thùy Trang được, Lan Ngọc cố lùa từng đũa mì vừa cay vừa nóng khuôn mặt đổ đầy mồ hôi, cổ đỏ lên tới ngực, khiến cả đám há hốc mồm khi thấy Lan Ngọc như vậy . nàng cũng ngạc nhiên vì nghĩ không lẽ tụi nhỏ lừa mình .

" Lan Ngọc... Mày không ăn được cay mà...dạ dày của mày sẽ... " - Tú Quỳnh

" Ăn hết rồi, tao lên lớp đây " Lan Ngọc sau khi ăn xong thì đứng bật dậy liếc Thùy Trang 1 cái rồi rút miếng khăn giấy trên bàn bỏ đi.

" Sao kì vậy, chả lẽ ớt bột ở đây không cay " Thùy Trang qua vị trí của Lan Ngọc lấy muỗng húp thử miếng nước mì thì vội nhổ ra vì cay muốn xé toạc lưỡi, rót đầy ly nước uống hết 1 hơi mà vẫn còn cay

Cả 4 cô trò đi lên lớp thì thấy Lan Ngọc đang ngồi uống ừng ực chai nước suối mới mua rồi khui thêm chai tiếp theo cầm trên tay, cả 4 cô trò đứng ngoài cửa nhìn vào . Đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước, 3 cúc áo bị cởi bỏ vì nóng mồ hôi vẫn còn đẫm ngực và trán.

" Chết tiệt cay quá, khó chịu chết đi được, đồ mụ sao chổi " Lan Ngọc thầm rủa người kia tay ôm bụng nhăn mặt.

" Diệu Nhi ... Lan Ngọc bị làm sao vậy " Thùy Trang nói

" Dạ dày nó không được tốt khi ăn cay nên sẽ rất khó chịu và nóng trong người ... "

" Trời, chết rồi cô làm vậy có quá đáng lắm không " Thuỳ Trang khuôn mặt bắt đầu lo lắng, nhìn cả bọn hỏi

" Nguyễn Phạm Thùy Trang, tôi sẽ lên giường với chị cho bằng được rồi đá đít chị như 1 món đồ chơi nếu không tôi không phải là Ninh Dương Lan Ngọc, chị chờ đấy " Ánh mắt vô tình nhìn thấy cô ngoài cửa sổ đi vào trong lớp với khuôn mặt đầy bình tĩnh trong lòng Lan Ngọc ức chế vô cùng cầm lon nước ực mạnh 1 hơi thầm nghĩ nghĩ trong bụng phải tán đổ Thùy Trang mới nguôi giận.

----------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro