Chương 3: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra tới cổng thì không thấy ai ...hình như Lan Ngọc và đám bạn đã ra về nàng cũng thở dài đề xe đi .

Tại nhà Lan Ngọc ~~

" Haizzz...gặp cái quái gì không á ... chắc mai đốt phong long giải xui quá à" Lan Ngọc thả người cái ạch xuống cái nệm, bực bội hét toáng lên.

Nằm một hồi thì cũng mòn mỗi vì mệt nên cô thiếp đi khi nào không hay đến khi tỉnh giấc thì đã gần 4h chiều rồi, uể oải cùng cái bụng đói mình, Lan Ngọc lê từng bước chân xuống bếp tự nấu mì gói ăn, cô không biết nấu ăn nên khi đi đâu về cô hay ăn ở ngoài cùng lũ bạn nhưng tại tâm trạng hôm nay không tốt sau khi gặp "sao chổi" nên cô cũng về nhà luôn. Lan Ngọc giàu thì giàu thật đấy, nhưng rất ghét phải mướn người giúp việc mặc dù ba mẹ đi công tác sống bên nước ngoài suốt rất ít khi quan tâm cô.

Tinh tinh tinh

" Nay không có kèo đi chơi gì hết hả" Diệu  Nhi từ bên đầu dây kia hỏi sau cái bắt máy của Lan Ngọc

" Không, có đi thì tụi bây đi đi tao không có hứng nữa " Lan Ngọc đáp lại bằng giọng mệt mỏi

" Hm...thế cô Thùy Trang gặp mày chưa vậy " - Diệu Nhi

" Đậu xanh, mày đừng có nhắc tới bà sao chổi đó được không hả " Lan Ngọc gắt gỏng.

" Ơ...con này tự nhiên nóng thế " Diệu Nhi ngơ ngác nhìn cái điện thoại trên tay mình rồi thầm nghĩ  " Chắc hẳn cô ấy chủ nhiệm Lan Ngọc rồi...Haizzz ganh tỵ quá đi mất ".

Sau khi cúp máy Lan Ngọc lên phòng chơi game để giết thời gian, sau 1 lúc lâu thì lại chán nên cô quyết định đi ra ngoài để thoải mái tinh thần hơn. 5h30 chiều tại phố đi bộ ~~~

" Thoải mái thật " Lan Ngọc dạo quanh phố 1 lúc lâu, ngồi lại ghế đá gần đó hít mạnh 1 hơi dài không khí rồi thở nhẹ ra nhìn về phía các đứa trẻ chơi đùa khiến không gian trở nên yên bình và nhẹ nhõm, quay qua quay lại bỗng dưng Lan Ngọc thấy một cô gái dáng vóc quen thuộc mặc một chiếc áo xẻ ngực, quần đùi đứng gần ấy không nói cũng biết ai. Thùy Trang có hẹn với bạn đi dạo phố nhưng vừa ra tới đó thì bạn nàng gọi bảo bận nên định đi về, vừa thấy Lan Ngọc nàng hơi mừng chạy đến để xin lỗi vụ hiểu lầm trước đó.

" Trời ạ...sao đi đâu cũng gặp thế này " Lan Ngọc nói thầm trong miệng.

" Lan Ngọc... " Thùy Trang chạy lại gọi

" Có chuyện gì " Lan Ngọc lạnh nhạt hỏi

" Cho ... Cho tôi xin...áaaaa " Đang nói, một đứa bé chạy đến giơ lên trước mặt nàng 1 con nhện đồ chơi đen xì khiến nàng sợ hãi nhảy lên người Lan Ngọc câu lấy cứng nhắc.

" Oái ... Cái gì thế " Lan Ngọc cũng đỡ lấy cơ thể kia vì nàng nhảy cao quá tay ôm lấy đầu cô khiến cái mặt ụp thẳng vào khe ngực to lớn ấy.

Khựng lại cả 2 nhìn nhau tim cô như trật đi mấy nhịp vậy, Thùy Trang thì tim đập thình thịch vội nhìn xuống dưới ngực mình, ánh mắt Lan Ngọc cứ nhìn chằm chằm vào đó và ...

Chát.

" Đồ dê cụ ... " Thùy Trang la toáng tát cô 1 cái rồi tức tối dậm chân quay đi, không còn nhớ đến lời xin lỗi khi nãy nữa.

" Chị...chị là cái đồ không biết phải trái, đúng sai, giáo viên cái kiểu gì vậy chứ " Lan Ngọc bặm môi tay ôm mặt uất ức nhìn theo bóng lưng nàng mắng.

" Hứ...em xem em vừa làm gì tôi hả " Thùy Trang quay lại.

" Tại ai nhảy bổ lên người tôi hả "

" Là tôi, nhưng em không có quyền chạm vào cơ thể tôi "

Nàng quả là ngang ngược mà Thùy Trang nói đúng vô lý khiến Lan Ngọc tức điên đầu bỏ đi, vì càng đứng đôi co thì sẽ bị mọi người chú ý nhiều hơn thôi nên cô cũng cố nhịn dù trong lòng đang sôi máu không chịu được.

" Đúng là oan gia ngõ hẹp mà ..., gần 7h rồi ư...nhanh thật " Lan Ngọc khó chịu dơ cái tay đeo đồng hồ lên xem rồi quay lại hướng cũ để trở về nhà.

" Tên đáng ghét đó ... hứ bực chết đi được mà " phía Thùy Trang cũng còn khó chịu trong lòng nàng vừa nói vừa đá mạnh viên sỏi trên đường khiến nó văng trúng đầu 1 tên xăm trổ to xác gần đó.

" Chết rồi ..." Thùy Trang run người định quay đi thì bị hắn ta gọi lại.

" Ê cô em...không biết xin lỗi là gì à" Hắn quay lại hỏi.

" Xin lỗi ... Chỉ là hiểu lầm thôi tôi không cố ý đâu " Thùy Trang quay lại nói.

" Tự nhiên anh cảm thấy xin lỗi vẫn chưa đủ ấy " Hắn tiến đến gần nàng hơn vuốt lấy cánh tay nàng

" Này...anh đừng làm điều xằng bậy ở đây nha, tôi la lên đó " Nàng lùi lại quay đầu chạy thì hắn ta nắm lấy cổ tay kéo lại.

"AAAA...ĐAUUUU BỎ TÔI RA " Thùy Trang hét lên vùng vẫy.

Hắn ôm lấy nàng bịt miệng lại rồi kéo vào 1 bụi cây xa phố đi bộ thì thầm vào tai nàng bằng giọng điệu đầy gian xảo.

" Mày mà la thì tao sẽ bóp cổ tới chết " Hắn cười nhếch rồi xé áo nàng ra, thấy nàng nằm im mắt lưng tròng vì sợ hãi thì hẳn dơ tay vuốt ve khuôn mặt nàng.

" Hức...Lan Ngọcccc " Nàng gọi lớn tên cô, nàng cũng không hiểu sao lại muốn cô ở đây ngay lúc này, nghe tiếng hét hắn vội dùng tay bóp lấy cổ nàng và đưa tay lên vuốt khuôn mặt lấm tấm nước mắt ấy.

" Haha...trắng thật đấy, giờ thì ngon la thử đi "

Bộp bộp bộp

" Oa gu ông anh cũng mặn thật đấy chứ " Lan Ngọc từ xa đi tới 2 bàn tay vỗ vỗ vào nhau miệng ngậm hộp sữa đang uống dở nhướn mày nói.

" Mày...mày là đứa nào " Hắn buông nàng ra kéo lên ôm lấy cổ nàng khống chế hỏi.

" Uầy...đau người ta đấy, ông không biết dịu dàng với phụ nữ à "

"Aaa..." Nàng vì đau nên cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn la toáng lên.

" Mau chạy đi tìm người giúp đi, còn nói cái gì vậy" Thùy Trang rớm nước mắt vì cú siết của hắn chặt hơn khi nãy.

" Thả chị ta ra đi ... Ăn tôi này non hơn ngon hơn chị ta nhiều "  Lan Ngọc cười mỉm nhìn hắn nghiêng đầu nói.

" À à...nếu mày muốn thế chỗ thì mau tới đây"  Hắn liếm mép nhìn cô rồi tiến đến nắm cổ áo cô kéo lại đẩy Thùy Trang ra xa. Lan Ngọc thả lỏng cởi áo khoát mình ra để hắn ôm lấy cô từ phía sau khống chế rồi nhếch mép nhìn đểu Thùy Trang

" Lan Ngọc không được em điên à " Thùy Trang quát lớn tay ôm lấy ngực. Lan Ngọc cười nhẹ nhìn nàng rồi quăng áo cho nàng.

" Khoác vào đi sao chổi " Lan Ngọc nói dứt câu thì thục mạnh cú trỏ vào bụng hẳn khiến hắn bật ngửa ra sau loạng choạng ngồi dậy .

" Mẹ kiếp...con khốn sao mày dám" Hắn lao tới hùng hổ thì bị cô tống cho 1 đạp nữa, cô chụp cái cây dưới đất lên chỉ vào mặt hắn.

" Ha ha... đập vào đây, máu nhiều này tao biết thừa mày chả dám đâu " Hắn cười khinh chỉ tay vào đỉnh đầu nói.

BỐP.

1 cú đập mạnh vào đỉnh đầu hắn từ khúc gỗ cô giáng xuống khiến máu chảy túa ra, Thùy Trang đứng 1 bên run rẫy lẩy bẩy như không tin vào mắt mình . Xong chuyện, Lan Ngọc quay đi 1 hơi không quên nhổ 1 bãi nước bọt lại cạnh hắn như 1 thái độ khinh bỉ.

" Tôi ... tôi cám ơn" Thùy Trang thì lon ton đi theo sau nói

" Không cần " Lan Ngọc lạnh lẽo đi 1 mạch về nhà, phía sau vẫn là Thùy Trang đi theo, lúc đầu Lan Ngọc nghĩ là nhà cùng đường nhưng không hiểu sao nàng đi theo về đến tận nhà cô.

-------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro