Chương 2: Giáo viên chủ nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" LÀ CHỊ / LÀ EM " Cả hai nhìn nhau hét lớn

Không cần nói cũng biết cuộc chạm trán này lạnh lẽo như thế nào rồi cả hai nhìn nhau người thì ấm ức người thì giận dữ vì chưa quên chuyện cũ vì nó xảy ra chỉ vừa tối hôm qua.

" Đúng là trái đất tròn nhỉ " Thùy Trang khoanh tay mình nhìn thẳng vào mắt cô nghiêng đầu nói.

" Hứ...không ngờ giáo viên cũng thích đi bar đấy " Lan Ngọc cũng bỏ 2 tay vào túi quần nhìn nàng nhếch mép nói.

" Nhưng mà tôi đủ tuổi, em chưa đủ tuổi thì sao mà vô đấy được nhỉ? "

" Sẽ chả là gì khó khăn nếu tôi là chủ của quán Bar ấy " Lan Ngọc lườm nàng một cái.

" Ra là vậy...em đừng có mà ngông cuồng ở đây, có khi tôi là giáo viên chủ nhiệm của em đấy " Thùy Trang hống hách nói.

" Sẽ không có chuyện điên rồ đó xảy ra đâu cô giáo à " Lan Ngọc cảm thấy run run người sợ hãi sau khi nghe câu nói đó nhưng cũng cố bình tĩnh lại rồi bỏ đi một hơi.

" Tôi chưa trả lời WC nằm đâu mà "

" Không cần...tôi tự tìm được " Lan Ngọc bực tức quay lại hét lớn. " Hóa ra chị ta tên Nguyễn Phạm Thùy Trang " Lan Ngọc nghĩ.

" Ninh Dương Lan Ngọc sao, ha...thú vị thật con bé này đúng là ngông cuồng để xem tôi sẽ trị em như thế nào " Nàng ta ngẫm nghĩ một hồi thì cười nhẹ, quay đi ra dãy ghế dành cho giáo viên.

Tìm được WC xong cô thở phào nhẹ nhõm giải quyết vấn đề của mình xong thì buổi khai giảng cũng bắt đầu, vì là học sinh giỏi nên cô và Diệp Anh được đưa vào lớp 12A1 lớp chọn dành cho học sinh giỏi xuất sắc, còn giáo viên chủ nhiệm là ai thì hiệu trưởng chưa công bố mà muốn dành bất ngờ cho học sinh hơn. Nghe nói cô giáo này rất hiền diệu và thương học trò nên cô cũng mừng cho số phận của mình, còn Diệu Nhi và Tú Quỳnh thì được vào lớp 12A2 cạnh bên lớp của cô nên cũng mừng không cách nhau dãy hành lang nào cả. Nguyên buổi lễ khai giảng cô và nàng nhìn nhau đăm đăm bỗng thấy Thùy Trang cười 1 nụ cười nham hiểm thì cô bất giác nổi da gà.

" Mày sao vậy...mặt mài xanh lét thế " Diệp Anh nhìn cô hỏi.

" À ừm...không có gì đâu " cô đan tay vào nhau cúi đầu xuống đất cảm thấy có gì đó bất an rồi .

" Ha...sao phải căng thẳng thế, được cô giáo hiền diệu dạy thì phải mừng chứ " Diệu Nhi đặt tay lên vai người bạn mình trấn an.

" Đúng rồi đó bớt căng đi, mày đó giờ có bao giờ vậy đâu sao nay lạ vậy " - Tú Quỳnh

" À um..."  Buổi giảng kết thúc tốt đẹp,  cô và cả 3 người mạnh ai nấy về lớp của mình.

Tại lớp 12A1

Cả lớp ồn ào nhao nháo lên vì tò mò không biết giáo viên chủ nhiệm của mình là ai, có đứa nói có thể sẽ là 1 thầy giáo đậm chất soái ca kèm theo body 6 múi còn các nam sinh khác thì mong chờ 1 giáo viên xinh đẹp đầy quyến rũ.

" Tao biết giáo viên chủ nhiệm là ai rồi " Diệp Anh nằm dài trên bàn nói.

" Ai ai ai...sao mày biết, đừng nói với tao là Thùy Trang gì đó nghe " Lan Ngọc vội vã quay qua nắm vai cô bạn mình lắc mạnh hỏi.

" Ờm...chắc rồi chị ta nãy giờ nhìn mày chăm chăm, ắc hẳn là còn bực chuyện đêm hôm " - Diệp Anh.

" Khôngggggggg " Lan Ngọc nằm xuống bàn tay ôm lấy đầu hét lên đầy tuyệt vọng.

" Cậu đừng tưởng được cô Thùy Trang chủ nhiệm là dễ...hên lắm mới vào được lớp của cô ấy đấy" Nữ sinh nào đó

" Đúng rồi...nghe đâu cô ấy là giáo viên giỏi còn là người xinh đẹp trẻ nhất trường, mới chuyển đến thì tui nghe nhiều lời đồn thổi là thương học trò và dịu dàng lắm " Bạn của nữ sinh kia.

Cộp Cộp Cộp

Tiếng giày cao gót đi vào bên trong cả lớp thích thú nhốn nháo cả lên, đúng thật như Diệp Anh nói đó là Thùy Trang, nàng cầm 1 sấp giấy tờ bước vào cùng chiếc áo dài màu vàng đầy quyến rũ tôn lên những đường cong cùng với khuôn mặt xinh đẹp trời phú của mình.

" Đi bên ngoài mà tui hắt xì quá trời luôn á, khen gì mà dữ thần vậy " Thùy Trang chu môi trông đáng yêu hỏi trêu học sinh của mình.

" OAAAA...DỄ THƯƠNG QUÁ " Cả đám nam sinh nháo nhào lên nhìn nàng hét lớn.

" Phát gớm mà nghĩ mình Cute " Lan Ngọc tay chống cắm mắt nhìn ra hướng cửa nói.

" Mày nói gì" Nam sinh nọ đập bàn quát.

" Có gì à " Cô cũng không vừa đập bàn đứng lên nhìn cậu ta.

" Uầy...cậu ơi bình tĩnh, tại con bạn mình hôm nay mệt trong người nên mới....xin lỗi xin lỗi" Diệp Anh hoảng hốt chạy đến đẩy con bạn mình về sau gãi đầu xin lỗi rối rít.

" Hmmm...tôi sẽ để ý tới em nhiều hơn đấy, đừng ngông cuồng " Nàng tiến lại gần hơn đưa miệng kề tai cô nói nhỏ, khiến cô đỏ mặt lên, cả đám con trai đứa nào đứa nấy điều ghen tị với cô vì được má chạm má với nàng.

" Tôi chờ ... Để xem chị làm được gì " Lan Ngọc cũng nhướn mài nhìn vào mắt người đối diện gặn từng chữ. "Chết tiệt có cần gần đến vậy không ... nhưng mà thơm quá " Cô suy nghĩ trong đầu mà đỏ mặt lên.

.........

" Được rồi... Cô tên là Nguyễn Phạm Thùy Trang 26 tuổi, năm nay sẽ chủ nghiệm của các em, cô mong các em sẽ hợp tác xây dựng bài thật tốt để có thể đứng nhất tuần nhiều nhất có thể trong năm học này " Thùy Trang nói dứt liền nở nụ cười khiến bao con tim nao núng cả lớp vỗ tay rần rần nhưng riêng Lan Ngọc thì nằm dài trên bàn nên chả thèm để ý tới cô giáo mình nói gì.

" Ninh Dương Lan Ngọc là ai ? " Thùy Trang nhìn xuống phía Lan Ngọc hỏi lớn như thể chưa biết tên cô gái cứng đầu kia.

" Lan Ngọc... Cô kêu mày kìa " Diệp Anh huých vai Lan Ngọc khiến cô giật mình đứng dậy theo quán tính của mình

" Ơ....cái gì vậy " Lan Ngọc lấy lại hồn vía nhìn nàng hỏi.

" Em là Lan Ngọc ? " Nàng hỏi lại.

" Oh...thì sao " Lan Ngọc chống tay lên bàn hỏi.

" Thành tích khá tốt nhưng đạo đức cũng ... Khá ... trong suốt năm cấp 2, làm ơn ngoan ngoãn 1 chút trong năm cấp 3 đi " Thùy Trang nhìn cô nghiêm giọng.

" Lý do...?? Chả có lý do nào để tôi ngoan ngoãn trong năm nay cả, hơn nữa ... Tôi có lý do để quậy phá trong năm học này đấy " Lan Ngọc cong miệng lên cười đắc ý khiến bao con mắt sát khí xung quanh bao trùm lấy cô đến đáng sợ.

" Được thôi, nếu em thích một là lên văn phòng uống trà ăn bánh, hai là phụ huynh gặp tôi nói chuyện, ba thì lên phòng hiệu trưởng cuốn gói ra khỏi trường.... Đấy em chọn đi " Thùy Trang khoanh tay nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc cao giọng nói.

" Chị...." Lan Ngọc cứng họng, vì ba mẹ cô là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn, cô nổi danh là ngoan ngoãn học giỏi chưa từng bị mắng vốn bao giờ nếu bây giờ vì mình mà xảy ra tai tiếng thì ba mẹ cô sẽ xấu hổ đến nhường nào đây chứ.

" Sao nào?"

" Được ...chị giỏi lắm " Lan Ngọc tức tối ngồi xuống khuôn mặt đỏ lên vì giận.

" Mày bình tĩnh dùm tao đi " Diệp Anh vỗ lưng cô nói

" Dễ nóng nhỉ ? Để xem em còn cứng đầu được bao lâu " Nàng cười bí hiểm nhìn cô rồi nói tiếp.

" Ai cho ngồi mà ngồi rồi, tôi chưa nói hết kia mà " Thùy Trang nói dứt câu thì Lan Ngọc cũng ngoan ngoãn đứng lên.

" Nói ..." Lan Ngọc bực dọc không nhìn Thùy Trang mà nhìn xuống đất.

" Em sẽ là lớp trưởng trong năm học này...thử xem tôi trị em như thế nào nếu em vi phạm " Thùy Trang hách mặt nói.

" CÁI GÌ...tôi không làm " Lan Ngọc hét lớn

" Văn phòng..." Nàng nhẹ nhàng đáp trả.

" Chị ..." Cái cách nói chuyện của nàng khiến Lan Ngọc ngày càng tức điên muốn hộc máu vậy mà không biết phải làm gì .

" Trong những năm qua em luôn là học sinh xuất sắc giỏi tất cả các môn, em nghĩ xem ai còn thích hợp hơn, giờ sao ? Làm hay lên văn phòng nói chuyện " Nghe xong Lan Ngọc chỉ biết gật đầu 1 cái rồi ngồi xuống, phân công những chức vụ còn lại cũng hoàn thành, cả lớp được ra về ngày mai bắt đầu đi học.

.........

" Ra cổng trước đi tao đi ra ngoài này xíu rồi quay lại "Diệp Anh vỗ vai Diệu Nhi như bảo đi cùng rồi kéo tay Diệu Nhi chạy đi trước sự bỡ ngỡ của 2 đứa còn lại.

" Ơ...tụi nó hẹn hò à " Tú Quỳnh khó hiểu nhìn cô hỏi.

" Bộ điên à...Nhi nó thích ai chứ không thích Diệp Anh đâu " Lan Ngọc nói rồi 2 đứa cũng lắc đầu cho qua và đi ra lộ đợi Diệu Nhi và Diệp Anh

Diệp Anh và Diệu Nhi biết sẽ có chiến tranh lạnh xảy ra nếu Thùy Trang là chủ nhiệm của Lan Ngọc nên mới hẹn nhau quay lại gặp nàng để giải thích cho ra lẽ.

" Cô ơi cô..." Nghe có ai đó gọi mình Thùy Trang quay lại thì bất ngờ hóa ra là học sinh lớp mình và 1 cô bạn xa lạ.

" Hửm...có gì không hai em" Thùy Trang hỏi

" Dạ tụi em muốn giải quyết chuyện giữa cô và Lan Ngọc thôi ạ " - Diệu Nhi

" Lan Ngọc và cô ??? "

" Vâng...thực ra đêm hôm đó đi bar để tụi em giải trí vì hôm nay tụ trường để học rồi, nhưng đâu ai ngờ gặp cô và rồi phía sau lưng cô là 1 thằng móc túi đang lục lọi cái ví cạnh cô nên Lan Ngọc mới ném trái táo về phía đó để giúp cô đấy " Diệp Anh giải thích cận kẽ từng chi tiết.

" Cái gì cơ...có chuyện đó sao " Thùy Trang bất ngờ thốt lên.

" Dạ...em nghĩ đêm đó cô say nên con bạn em chưa kịp giải thích cái gì cả..." - Diệu Nhi

" Thì bị ăn ly nước vào mặt từ tay cô rồi ... Nó đó giờ chưa gây thù oán gì với ai đâu nên cô tìm nó nói chuyện đi " - Diệp Anh

" Uiiiii...chết tui rồi " Nàng bụm miệng mình lại, đúng là lúc đó có tí men trong người thật nhưng không ngờ bản thân lại là hồ đồ đến vậy đến vậy.

" Nếu cô càng đanh đá thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn đấy " Diệu Nhi nhìn cô nói.

" Cô ... cô hiểu rồi, cám ơn 2 em nha " Thùy Trang nói rồi lấy xe ra vội vàng chạy đi.

---------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro