Chương 1: Cuộc gặp gỡ khó đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RENG ...RENG ...RENG

Tiếng chuông vang lên, Lan Ngọc bắt máy ngồi bật dậy nhìn vào điện thoại, người gọi là Diệu Nhi, chả ai xa lạ nhỏ Diệu Nhi quá quen thuộc với gia đình họ Ninh này rồi, ba mẹ cô điều xem nhỏ như con cái trong nhà vậy vì là bạn thân của Lan Ngọc từ bé.

" Alo, tao nghe này " Lan Ngọc giọng uể oải cất lên.

" Tao mệt mỏi... mai phải khai giảng rồi, lại phải đi học " Diệu Nhi thở dài chia sẻ nổi sầu của mình.

" Chắc tao không mệt à...vô lại lớp 12 nữa chứ... Tại mày không á ! haizz "

" Haha! ê... hay hôm nay tao với mày đi quẩy nhiệt tình 1 bữa thật đã đi rủ thêm Diệp Anh và Tú Quỳnh luôn " Nhỏ Diệu Nhi giọng phấn khích nói.

" Ừ được á...dù gì khoảng thời gian chơi bời sau này sẽ bị rút ngắn lại rồi, bung lụa 1 bữa tưng bừng đi " Lan Ngọc cũng thích thú không kém ngồi bật dậy tung ra khỏi mền.

" OK ! Vậy mày chuẩn bị đi tao qua lôi đầu 2 tên kia rồi ghé sang nhà mày " Diệu Nhi cúp máy sau khi phát lệnh cho con bạn thân mình.

Lan Ngọc chạy vào WC tắm rửa rồi thay 1 bộ đồ trông thật giản dị dù cô là tiểu thư của tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam, tuy là con gái nhưng cô chả quen gì với đầm váy, ngược lại cô còn rất ghét phải mặc những thứ ấy, mái tóc đen dài cộng với khuôn mặt xinh xắn trời phú đi kèm áo Hoodie màu trắng quần Jean đen trông rất cool ngầu ... Một soái tỷ thực sự khiến chúng thụ phải mê mẫn khi thấy cô.

15 phút sau ~~~

" Ê...nay làm gì đi quẩy mà mặc đen trắng không vậy ba " Phanh gấp chiếc xe hơi sang trọng Tú Quỳnh hỏi cô, bên trong xe là Diệp Anh đang dựa mặt vào cửa xe với vẻ mặt lãng tử đầy sự lạnh lùng phía ghế sau là Diệu Nhi.

" Bộ đứa nào mới chọc giận Diệp Anh hả ?" Lan Ngọc phụt cười khi thấy vẻ mặt âm u đó của bạn mình.

" Mai đi học nên nó nổi cơn điên đấy " Diệu Nhi chòm lên xoa đầu Lâm Chính cười lớn. Lan Ngọc và Tú Quỳnh cũng không nhịn được với vẻ mặt kia mà cũng bật cười theo.

"Haha, đúng là trong nhóm này richkid điều ghét học trừ con Ngọc thôi đấy " Tú Quỳnh nói

" Đụng tao cắn...con Nhi bỏ cái tay ra và con Ngọc nớ lên xe đi nhanh đi " Diệp Anh trừng mắt qua phía Lan Ngọc chậm rãi nói từng chữ.

" Dạ dạ...rõ rồi rõ rồi " Lan Ngọc bụm miệng lại bước vào xe ổn định vị trí ....5 phút sau cũng tới quán bar.

" 123 dô " Tất cả 4 đứa đồng thanh.

" Oaaaa...không gì sướng bằng ăn chơi " Sau khi uống ngụm bia cô dựa lưng vào ghế gác chân lên bàn thở dài ra 1 hơi .

" Chứ sao...nếu không phải ba mẹ tao bắt tao quản lý công ty sau này thì tao chả thèm học nhiều làm gì đâu " Tú Quỳnh nói

" Ủa chắc trong này có mình mày bị bắt quản công ty " Diệu Nhi chen vào

" Thôi ... bỏ qua chuyện đó đi ...tụi mày nhìn bên kia kìa " Diệp Anh khều khều vai Lan Ngọc chỉ về hướng cô gái bàn bên kia đang bị móc bóp bởi 1 tên đội nón đen đứng kế bên, vì tiếng nhạc xập xình ồn ào thêm mỗi người ai cũng nhảy nên cô gái ấy không hề hay biết.

Víuuuuuuu.

Bốp

"A...cái gì vậy " Nàng giật mình nhìn sau lưng khi thấy có ai đó ném trái táo về phía cái túi quai chéo đang đeo ngang hông mình, thì thấy Lan Ngọc đang nhìn về hướng mình nhếch môi cười nhẹ, tên móc túi cũng vì thế mà giật mình rụt tay lại tức giận bỏ đi 1 nước.

" Là em đúng không..." Thùy Trang mặt tức giận đi đến đó dơ trái táo nhỏ trước mặt Lan Ngọc.

" Đúng vậy ! Tại khi nảy...." Chưa kịp nói dứt câu thì cô gái xa lạ nọ đã chụp ly bia trên bàn hắt thẳng vào mặt Lan Ngọc và bỏ đi 1 hơi không ngoảnh mặt lại.

Khuôn mặt Lan Ngọc lúc này tệ đến nổi gân cổ nổi lên vì tức giận, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến độ 3 đứa kia chưa kịp định thần lại là chuyện quái quỷ gì...tại sao lại giúp người mà chuốc họa vào thân thế này, cứ tưởng đi giải khuây 1 tí để có tinh thần học hơn ai dè lại gặp ngay cô gái tính cách ngang ngược như vậy...chưa nghe người khác giải thích thì đã tấn công rồi.

" Đừng để lần sau tôi gặp chị, đúng là làm ơn mắc oán " Lan Ngọc chạy ra cửa quán hét lên nhìn theo Thùy Trang đã leo lên taxi, nàng cũng nghe thấy những gì cô nói nên cũng bặm môi lườm về phía sau.

" Hứm...em cũng đừng để tôi thấy cái bản mặt của em " Nàng khoanh tay nhìn vào gương chiếu hậu thầm nghĩ.

Trên đường về nhà.

" Chết tiệt...muốn xả láng 1 ngày cũng không yên"  Lan Ngọc hậm tức tối nhìn ra cửa xe nói.

" Thôi mà bỏ đi...người ta đẹp mà mày cũng cho qua đi chứ " - Diệu Nhi

" Ơ hay ? con này bộ xinh đẹp là có thể làm gì là làm à, xinh thì xinh cũng đừng để tao gặp lại " Lan Ngọc quay phắt qua nhìn con bạn mình nhíu mày.

" Haha...mày đừng nói với tao mày thích bà chị ấy rồi nha Diệu Nhi " Tú Quỳnh vừa lái xe vừa cười lớn hỏi.

" Mày nghĩ coi...nãy giờ nó như người mất hồn thế kia mà còn hỏi " Diệp Anh cũng xen vào dậm mắm thêm muối

" Tụi bây im hộ tao đi...tao không thích lái máy bay " Diệu Nhi phản bác.

Sáng hôm sau cô cùng 3 đứa bạn kia đến trường. Lần đầu tiên đứng trước ngôi trường cấp 3, Lan Ngọc khá bỡ ngỡ nhìn xung quanh như 1 đứa trẻ mới nhập học vậy.

" Làm gì nhìn dữ vậy vô ghế ngồi đi " Diệu Nhi khều tay cô gọi.

" Ờ ừm...tao muốn đi vệ sinh 3 đứa mày vô ngồi trước đi khi nhớ chừa tao một chỗ ngồi cạnh tụi mày xíu tao ra liền " Lan Ngọc nói rồi chạy thẳng vào dãy hành lang.

.......

" Chết tiệt thật WC nằm đâu vậy nè...trường gì mà rộng như công viên vậy không biết " Lan Ngọc ngó ngang ngó dọc 1 hồi thì thấy có 1 cô giáo mặc áo dài đứng gần đó mặt quay về phía trước nên cô cũng chỉ thấy được cái lưng, mừng hết sức cô chạy nhanh đến bên nàng ta hỏi.

" Cô ơi...cho em hỏi WC ở đâu vậy " nghe tiếng gọi nàng quay mặt lại định trả lời thì...

" À em rẽ trái và..." Thùy Trang quay qua cười nhẹ trả lời nhưng nụ cười chớm nở thì tắt hẳn khi thấy khuôn mặt của Lan Ngọc

" LÀ CHỊ / LÀ EM " Cả 2 nhìn nhau đồng thanh hét lớn.

------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro