Chương 5: Cô giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó ~~~

Reng reng.

"Alo Lan Ngọc hả...mày định tặng cô cái gì vậy, tuần sau là sinh nhật cô Thuỳ Trang rồi đó " Diệu Nhi từ đầu dây bên kia hỏi.

" Sao... gần tới sinh nhật chị ta rồi sao, hmmm..." Lan Ngọc vuốt cằm nói trong đầu nghĩ ra 1 cái gì đó thật táo bạo để dành cho cô giáo yêu quý của mình.

" Tao mặc kệ, tao chả quan tâm nữa, mà mày định tặng chị ta cái gì " Lan Ngọc hỏi lại.

"À tao hả...tao thấy cô dễ thương quá đi nên sẽ tặng cô 1 bộ váy để cô dự lễ hay này kia cũng được " Diệu Nhi cười thầm khi nghĩ đến Thùy Trang mặc bộ váy mà mình tặng thì lòng có chút hạnh phúc.

" Thế mày tặng đi tao không tặng cho chị ta đâu " Lan Ngọc nói.

" Sao thế " - Diệu Nhi

" Con bạn tồi, mày đừng nghĩ vụ hồi sáng tao quên nhé, chị ta chơi tao một vố, giờ tao đang rất là đau dạ dày " Lan Ngọc tức đỏ gân mắt khi nhắc đến cảnh hồi sáng chịu đựng suốt tiết học để chạy nhanh về nhà lấy thuốc uống ngay vào, hầu như cơn đau đã dịu bớt nhưng Lan Ngọc vẫn còn ấm ức lắm.

"...Tao xin lỗi... Tại mỹ nhân nhờ nên tao ... Mà cô miễn trả bài cho mày rồi còn gì "

" Mỹ nhân con khỉ ... Ác nhân thì có ấy chứ " Nói dứt Lan Ngọc nói cúp máy cái cụp nằm ôm bụng mình mệt mỏi mà thiếp đi hồi nào không hay.

Sáng hôm sau, vì mệt mỏi trong người nên Lan Ngọc xin phép nghỉ học một ngày, Thùy Trang cảm thấy lo lắng cho đứa học trò bướng bỉnh của mình nên lúc nào cũng nhìn vào cái ghế trống bên dưới .

" Diệp Anh này, sao hôm nay Lan Ngọc đưa giấy phép xin nghỉ luôn rồi, có khi nào nghiêm trọng rồi không " Thùy Trang mặt có vẻ hoang mang hỏi.

" Cô lo cho nó à ? " - Diệp Anh

" Uh, cô định ghé thăm em ấy "

" Nó không biết nấu ăn chắc hẳn hiện giờ đang chuẩn bị ăn đồ đóng hộp đấy " Nàng nghe vậy, như hiểu ý Diệp Anh nói gì nên bèn có nảy ra ý định ghé siêu thị mua vài thứ rồi chạy thẳng đến nhà Lan Ngọc, nhưng gặp Diệu Nhi đang đứng trước cổng.

" Cô ơi..."

" Hả...có gì không em ? " Thùy Trang quay lại hỏi.

" À...em có thể mời cô đi ăn với em được không ạ" Diệu Nhi cười nhẹ hỏi.

" Cô đang vội để bữa khác nha " Nàng nói rồi đề xe đi để lại Diệu Nhi xụ mặt.

Tính Toong.

" Ai vậy trời ... " Lan Ngọc uể oải ngồi dậy lết xuống nhà mở cổng thì bắt gặp Thùy Trang đang đứng trước cửa nhà.

" Lan Ngọc... em đi đâu vậy " Thấy người nọ định quay vào trong thì Thùy Trang hét lên gọi .

" Cô đến đây làm gì, đi về đi tôi đang mệt " Lan Ngọc nhíu mày lại, miếng dán hạ sốt cũng theo đó mà nhăn lại đến khó coi.

" Em sốt à, có sao không " Thùy Trang bỏ qua lời gắt gỏng của cô hỏi lại .

" Hứ, tại vì ai hả " Lan Ngọc thấy tay nàng xách 1 mớ thực phẩm tươi sống thì liền cười nhếch tiến đến mở cửa.
" Chị ta đang quan tâm mình sao? " Lan Ngọc bắt đầu suy nghĩ, không, phải nói là khó hiểu mới đúng.

Cạch.

" Em có sao không...tôi xin lỗi, hôm qua tôi ... " Thùy Trang bước vào nhà lon ton chạy theo sau Lan Ngọc nói bằng giọng ăn năn.

" Không sao, nhờ ơn của cô mà hôm qua tôi ôm cái tolet đến tận 1h sáng và mệt mỏi đến nổi hành sốt " Lan Ngọc ngồi phịch lên sofa niễng đầu qua 1 bên nhìn nàng nói.

" Ơ...tôi...tôi không nghĩ là nghiêm trọng đến vậy đâu, đưa tôi sờ thử xem nào " Không đợi người kia đáp lại Thuỳ Trang tiến đến tháo miếng hạ sốt ra sờ vào trán, cự ly gần ấy khiến Lan Ngọc mặt đỏ bừng vì cái khe ngực to tướng kia 1 lần nữa đập vào trước mắt cô.

" Lan Ngọc... em...đừng nhìn chằm chằm như thế có được không hả " Với cơ thể nhạy cảm, Thùy Trang nhìn xuống thì đầy tức giận dùng tay che mắt Lan Ngọc lại và nói.

" Nó...nó đập vào mắt tôi ấy chứ " Lan Ngọc nhăn nhó khuôn mặt tái xanh lại khi thấy vẻ mặt tức tối đó của nàng trong lòng lẩm bẩm. " Chết...nguy to rồi mình đang bệnh chị ta mà đánh nữa chắc sẽ nhập viện luôn mất ".

" Hứm...không nói với em nữa, bếp ở đâu để tôi vào nấu cháo cho mà ăn" Thùy Trang thả lỏng người cố hạ hỏa rồi đứng lên đi vào trong cầm theo túi thực phẩm.

" Chị nấu liệu ăn được không " Lan Ngọc đi theo sau ngây ngốc hỏi .

" Nói gì đấy " Thuỳ Trang quay phắt sang.

" À...uh chị nấu đi...tôi đói lắm rồi" Lan Ngọc xua xua tay lê từng bước lên phòng.

" Chị ta....đẹp thật đó ... Giờ mình mới để ý...cơ thể đẩy đà thật ... Quyến rũ đấy chứ " Lan Ngọc nhìn từ cầu thang xuống thấy nàng từ sau lưng với ba vòng lộ rõ khi trong bộ áo dài truyền thống.

Bước lên giường nằm, Lan Ngọc liền nhớ tới cơ thể nảy nở đó, cô đang suy nghĩ... Liệu làm vậy có nên hay không, đem tình cảm của chị ta ra trêu đùa cho bỏ tức ... Làm vậy là đúng ư? Lan Ngọc thở dài không ngờ Thuỳ Trang lại có lúc tốt với mình thế này.

Về phía Thùy Trang, nàng cảm thấy rất ngại và nhạy cảm khi tiếp xúc với Lan Ngọc mặc dù cả 2 là con gái như nhau, trước giờ nàng chưa từng có cảm giác như vậy với nữ bao giờ cả, càng ngày càng thích bướng bỉnh và cáu gắt với đứa học trò khó ưa này. Nhiều lúc cảm giác như mình đang nảy sinh tình cảm với Lan Ngọc vậy, nhưng cứ nghĩ đến đó Thùy Trang lại cố xua tan nó đi.

----------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro