Chương 16: Tôi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế Lan Ngọc được lên giường ngủ cùng nàng, cô đặt tay gối đầu cho Thùy Trang nằm và kéo nàng vào lòng mình ôm chặt lấy ngủ như thể sợ người kia chạy mất.

........

Sáng hôm sau ~

" TRỜI ƠI NGUY RỒI ! LẠI TRỄ GIỜ NỮA RỒI " Thùy Trang hoảng hốt ngồi bật dậy cầm cái đồng hồ báo thức không reo của mình lên nhìn .

" Kệ đi ... Nằm xuống đi ~ " Giọng Lan Ngọc ngáy ngủ kéo nàng nằm xuống nói, hôm nay là ngày đi học lại sau kỳ nghỉ vì vết thương của cô, nhưng trông Lan Ngọc có vẻ không có gì gọi là hào hứng cả.

" Tên ngốc này dậy đi học nhanh lên đã 6h30 rồi đó " Nàng hối hả gạt tay cô ra chạy vào tolet tắm rửa thay đồ VSCN lúc đó thì Lan Ngọc mới mở mắt ra dậy đi đánh răng rửa mặt.

" 6h40 rồi đó còn lề mề hả " Thấy Lan Ngọc thay đồ chậm rì nên nàng vội gài nút áo cho cô .

Xong xuôi hết cũng tới giờ, cô phóng xe nhanh đến trường nhanh nhất có thể vì sự hối thúc của nàng.

" Cô bình thường thức sớm lắm mà, sao hôm nay trễ thế " Lan Ngọc vừa chạy xe vừa nói.

" Ai bảo nằm trong lòng em làm gì nên tôi mới ngủ ngon được đến vậy đấy " Nàng trêu cô

" Hứm ... Dẻo miệng  "

...........

Trường học ~

" Ai sẽ lên làm bài đầu tiên đây " Thùy Trang đặt cục phẩn xuống rồi chống tay lên bàn nhìn 1 lượt xuống dưới hỏi.

Tiết học này đến tiết học sau dần dần kết thúc, khi ra chơi, Lan Ngọc đi xuống phòng riêng của Thùy Trang cùng nàng đi ngang lớp 12A2 thì hông thấy bóng dáng Diệu Nhi đi học chỉ có Tú Quỳnh đang nằm dài trên bàn xung quanh là mấy đứa nam sinh đang bu đến hỏi han quan tâm cô thôi .

" Diệu Nhi không đi học sao " Cô vừa lướt ngang lớp nó thì thầm nghĩ.

" Lan Ngọc... Em đang suy nghĩ gì mà đơ ra vậy " Nàng lay tay cô khiến cô giật mình quay sang nàng lắc đầu nhẹ.

" Còn hơi buồn ngủ thôi tôi không sao đâu "

Xuống tới phòng Lan Ngọc chạy xuống căn tin tranh thủ mua cho nàng bữa sáng, Thùy Tràn thấy Lan Ngọc chạy đi định gọi lại nhưng đã mất dạng. Thùy Trang thở dài lắc đầu rồi pha cho Lan Ngọc tách cafe để cô đỡ buồn ngủ.

Căn tin

" Cho qua...tôi đang vội " Lan Ngọc tách đám đông ra chen vào trong mua bánh mì tươi và chai sữa để người yêu lấy sức, ai ngờ khi mua xong cô quay người lại thì đâm phải 1 thằng lớp khác.

Phịch.

" Con này...mày không biết nhìn đường à ? "Hắn gằn giọng quát

" Tôi xin lỗi... Tôi đang vội "Cô thở dài không muốn kiếm chuyện với hắn ta nên bỏ đi, hắn nắm vai cô kéo lại .

" Con nhỏ này, xin lỗi là được à đền cái áo cho tao nhăn hết rồi " Hắn nghiến răng hất mặt chỉ vào cái áo mình.

" Mày đi học ... hay mày đi ăn vạ làm tiền " Lan Ngọc cười khẩy

" Mày dám..." Hắn giơ tay lên định tát cô 1 cái thì bị cô chụp lại bẻ ngược ra sau lưng rồi đạp 1 cái khiến hắn ngã nhào.

"A...." Hắn ôm tay mình kêu lên .

" Tao đã bảo đang vội mà " Lan Ngọc quay đi thì bị 2 tên khác nắm lấy cổ áo kéo lại .

" Mày tưởng đi dễ vậy khi đánh đại ca bọn tao à  "  1 trong số 2 thằng đó lên tiếng.

........

" C...cô Trang...học trò của cô...nhanh xuống căn tin đi ạ ..." 1 nữ sinh chạy lên phòng nàng vội vàng thở rồi chỉ tay ra hướng căn tin.

" Học trò của cô bị sao "Nàng toát lên sự lo lắng biết thế nào cũng là Lan Ngọc nên vội chạy xuống căn tin trường.

Cô nhanh tay dần cho từng thẳng 1 vài đấm rồi chỉ tay cảnh cáo .

" Bọn mày nhớ mặt tao đấy " Lan Ngọc chỉ về phía đang ôm bụng ôm mặt bò dưới đất.

" L... Lan Ngọc à...mày tha cho bọn nó đi sẽ không có lần sau tái phạm nữa đâu ạ " Tên hôm trước bị cô tẩn cho 1 trận vì đánh Diệu Nhi tiến đến năn nỉ dùm bọn bạn mình .

" Ra là đàn em của mày à ... Sao mày không biết day...y...y...A...aaa...đau "_ Lan Ngọc chưa nói hết câu thì 1 lực kéo từ đâu đổ về lỗ tai mình bị xách ngược lên .

" Ninh Dương Lan Ngọc! em gây chuyện đủ chưa hả " Thùy Trang hỏi lớn.

"Aaa...tại...tụi nó kiếm chuyện với tôi...không cho tôi đi " Lan Ngọc nhăn nhó khó khăn nói .

" Cả 3 em và Lan Ngọc nữa, lên văn phòng viết bản tường trình và kiểm điểm cho tôi " Nàng nói lớn buông tai cô ra rồi bỏ đi, theo sau là bọn đầu gấu lớp khác

.......

" Thùy Trangg ... Tôi xin lỗi, vì sợ cô đói nên xuống dưới mua đồ lên cho cô...ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn " Lan Ngọc đặt túi bánh lên bàn nàng nói xong thì toang bỏ đi, hình như cô nghĩ nàng giận cô rồi.

" Đứng lại ... " Thùy Trang nói mắt vẫn dán vào màn hình bàn làm việc.

" Có chuyện gì sao ? " Lan Ngọc quay sang nàng hỏi

" Ly cafe trên bàn, là tôi pha đó... Mau uống đi kẻo nguội hết mất " Nàng chống cằm nhìn cô rồi đưa mắt xuống ly cafe trên bàn

"C...cho tôi sao ...? " Lan Ngọc bước đến cầm lấy ly cafe còn ấm miệng nhoẻn cười

" Uh...tôi biết chuyện lúc nãy không phải lỗi do em nhưng em biết đấy, nếu tôi không cho cả 4 lên văn phòng thì người ta lại bảo tôi bênh vực học trò ... À không, tình nhân mới đúng chứ " Thùy Trang cười quyến rũ vừa bước tới hướng cô vừa nhẹ nhàng đưa tay lên cổ áo cô chỉnh tề lại ngay ngắn hơn gài lại cúc áo đầu tiên đang bị hở .

" Hừm...cô có biết khi cô cười trong đẹp lắm không hả " Lan Ngọc vuốt cằm nàng nói tay cầm tách cafe hớp nhẹ 1 miếng.

" Ha...cám ơn lời khen nhé đầu gấu, thôi em mau uống rồi lên lớp đi, tôi không thích dạy những con gà ngủ gật đâu nhé " Nàng vuốt nhẹ áo cô cho thẳng đi rồi nói.  Lan Ngọc cười nhìn nàng cũng nhanh chóng uống cạn ly cafe để tiếp tục các môn khác.

-------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro