Chương 17: Trùm trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lan Ngọc...em đang làm cái gì vậy hả ? " Thùy Trang thấy Lan Ngọc đứng trước mặt bạn mình tay dơ nắm đấm đe dọa khiến thằng bạn sợ hãi mà tự tát vào mặt mình lia lịa, nàng nhíu mày bước vội lại véo tai cô xách ngược lên khiến cô đau đớn bỏ cái chân đang chặn đường thẳng bạn xuống khỏi bảng đen.

"Aaa...đ..đau ... Cô bỏ ra đi " Lan Ngọc nhăn nhó tay ôm lấy tay nàng.

" Rồi...giải thích cho cô mau " Nàng  nhìn 2 đứa học trò của mình, Lan Ngọc thì nghênh ngang chắp tay sau đít, còn thằng bạn đứng cạnh bên thì khóc thút thít khoanh tay trước mặt nàng.

" Dạ...em không sao...cô đừng phạt chị Lan Ngọc ạ" Thấy Lan Ngọc trừng mắt nhìn mình nam sinh rưng mắt nhìn nàng xin tội cho cô .

"Haizzz...Lan Ngọc à, sao là con gái mà em cứ đầu gấu bắt nạt các bạn thế, cả 3 khối 10, 11 và 12 điều vang danh em rồi, giáo viên nói em rất ngoan trong lúc học, nhưng sao lúc ra chơi em lại hổ báo thế " Thùy Trang lắc đầu chán nản nhìn cô hỏi.

" Tại nó láo, nó bảo có tiền cái quái gì cũng chả sợ, SAO GIỜ MÀY BIẾT SỢ TẠO CHƯA " Lan Ngọc nhìn nàng nói rồi quay phắt qua thằng bạn quát lên .

" Dạ...trùm trường...tui..sợ... sợ ...ạ nam 11 sinh giật mình cúi đầu lia lịa với Lan Ngọc

" Trùm trường ??? cô thật không hiểu nổi em luôn đấy Lan Ngọc ... "

........

Giờ ra chơi tiết học tiếp theo

" Đừng mà...xin cậu đấy ..." Cả bọn nam sinh cắm đầu chạy, phía sau là Lan Ngọc đang đuổi theo.

" Bọn mày mau đứng lại ngay " Cô tức giận cầm cái cặp quăng bọn nó rồi đuổi tiếp.

" LAN NGỌCCCC..." Thùy Trang phía sau chạy theo cô, nàng cúi xuống nhặt cái balo cô lên rồi hét lớn.

........

Tại nhà của Thùy Trang

Nàng khoanh tay nhìn cô, mặt mày lấm lem, môi với trán trầy xước đủ kiểu, sáng giờ Lan Ngọc xô xát không biết bao nhiêu chập mà nói, khiến Thùy Trang không tài nào không giận , Lan Ngọc ngồi yên trên ghế, nàng đứng nhìn cô khoanh tròn tay , cả 2 không ai nói câu nào cả, cuối cùng Thùy Trang cũng thở dài 1 hơi rồi nhìn đứa học trò của mình mà nói.

" Em quậy đủ chưa ? "

" Ừm...t...tôi..." Lan Ngọc ngập ngừng đưa mắt lên nhìn nàng.

" Em đâu có còn là con nít đâu chứ, sao cứ phải kiếm chuyện đánh đấm với các bạn vậy chứ ? " Nàng ngồi xuống giường cạnh cô hỏi.

" T...tôi...tại bọn nó...mách cô Anh Văn tôi không làm bài tập...c..cho nên...là..." Lan Ngọc ngập ngừng đoạn sau khiến Thùy Trang mở to mắt như không tin được.

" Em...em ... Không làm bài tập, mà còn đánh bạn ?? Chúa ơi...tôi hết nói nổi em rồi "  Nàng như giận không nói nên lời tay chỉ vào cô, xong rồi lấy balo Lan Ngọc lại mở các trang bài tập ra, đúng thật cô bỏ nhìu bài tập của môn Anh Văn .

CỐC.

"AYYYYAAA, ĐAU ... " Lan Ngọc ôm đầu khi ăn 1 cái cú từ nàng.

" Sao em không làm bài tập hả, suốt cả tiết học Anh Văn em làm gì ? "

"À...tôi thấy váy cô Linh ( giáo viên dạy anh văn ) cứ bị gió thổi nên .... Hehe " Cô nói dứt thì cũng chảy nhẹ máu mũi, suốt tiết học đó Lan Ngọc như bấn loạn vì cặp đùi trắng nõn của nữ giáo viên dạy anh văn của mình.

" EM...MUỐN...CHẾT...HẢ...? " Thùy Trang nắm tay thành nắm đấm nghiến răng gắn từng chữ, lần này nàng giận đến đỏ mặt.

"Hể...t...tôi xin lỗi... " Lan Ngọc té xuống ghế, vội nhanh chân bò đi ra ngoài nhưng...

CỐC CỐC CỐC.

"AAAAAA...CỨU TÔI VỚIIII " Lan Ngọc chỉ còn biết gào khóc mặc cho nàng đang ôm lấy ngang hông mình ký từng cái lên đầu .

............

" Bỏ tật :)) " Tú Quỳnh chống cắm nhìn cô và cái đầu u lên vài cục đỏ hoe của mình

" Chắc đau lắm nhỉ ? " Diệp Anh vừa chậm bông gòn cho cô vừa nói .

" Mày muốn thử không, thử bị cú là biết liền à "

" Ê, bình tĩnh bạn ơi, đêm nay coi như bọn tôi cho bạn tạm tá túc đó nhé " - Diệp Anh

" Thiệt không thể hiểu nổi, kí đầu tao đã đành, còn tống tao ra đường nữa chữ .... UI DA, NHẸ TAY HỘ TAO " Lan Ngọc vừa than vãn dứt câu thì gào lên khi Diệp Anh lỡ tay ấn hơi mạnh bông gòn vào vết thương.

" Ui...xin lỗi nghe " Diệp Anh cười nhẹ nói .

" Mà tao nghe nói, tụi lớp 12 nói mày giờ là trùm trường cmnr đấy, ai cũng sợ mày " Tú Quỳnh ngáp dài nói

" Hứm...chỉ là cái danh thôi tao chả thèm nhưng lỡ lên ngôi rồi " Lan Ngọc cười nói

" Đm, sáng nay tao thấy đứa nào vừa gặp mày đã cúi đầu lượn chỗ khác " - Tú Quỳnh

" Haha, thôi kệ đi ... Tao chỉ đấm nếu tụi nó láo toét thôi "

" Dạ trùm trường ngồi yên chút để em bôi thuốc ạ " Diệp Anh vịn cái đầu cô yên 1 chỗ nói.

"Ê, xong nhớ lên phòng ngủ nha bảo bối, hôm nay coi như éo làm ăn gì được rồi " Tú Quỳnh đứng lên xoa đầu Diệp Anh rồi bỏ tay vào quần đi lên lầu .

"......" Lan Ngọc nhìn Diệp Anh rồi ngước lên lầu nhìn Tú Quỳnh

" Bảo bối ? " Cô ngơ ngác hỏi

" Uh...thì bảo bối " - Diệp Anh

" Nó gọi mày hả ? "

" Không gọi tao thì chả lẽ gọi mày con điên này " - Diệp Anh

" Hóa ra 2 đứa mày hẹn hò thật à ? " Lan Ngọc 2 tay ôm 2 bên mặt mình hét lên .

.....…..

" NINH DƯƠNG LAN NGỌCCCC... EM LÀ CÁI ĐỒ TRĂNG HOA, BIẾN THÁI ... ĐỒ ĐẦU GẤU ĐÁNG GHÉT " Thùy Trang vừa ôm con gấu trong lòng vừa hét lên một mình trong phòng, tay liên tục đấm vào mặt con gấu .

Nửa đêm ~

Cạch.

Lan Ngọc lấy chìa khóa mở cửa nhà Thùy Trang . Vì khó ngủ với lại đói bụng nên cô quyết định về nhà để gặp nàng xin lỗi, cô đi vào nhẹ nhàng nhất có thể, hình như nàng ngủ rồi ... Đèn đã tắt tối thui từ khi nào , cô bật đèn lên đi vào trong bếp , hình như là tìm gì đó để ăn.

" 12h10 rồi không biết cô ấy ngủ chưa nhỉ ? " Lan Ngọc nhìn đồng hồ rồi định bước lên cầu thang nhưng hình như có gì đó kéo lại khiến cô không thể bước lên được.

" Không được, Thuỳ Trang đang giận mình, nếu mà lên phiền cô ấy trong lúc này, thế nào cũng nổi điên lên cho mà xem Haizzz, tạm thời ngủ dưới sofa này đỡ vậy " Lan Ngọc vừa thở dài nói vừa cởi áo khoác của mình quăng lên ghế chỉ còn lại áo thun sát tay mát mẻ thoải mái.

Đang cặm cụi, lục lọi đồ ăn thì có cái gì đó choàng qua hông cô, siết nhẹ lại, cảm giác như đầu ai đó đang dụi vào lưng mình để hít mùi hương quen thuộc trên người.

" Tôi còn tưởng trộm vào nhà cơ đấy Híc, sợ đến phát khóc luôn " Thùy Trang giọng mếu máo nói.

" T...tôi xin lỗi, tôi về đây định xin lỗi cô, t...tôi sẽ ngủ ở sofa...cô đừng giận nữa tôi chỉ muốn nằm đây ngủ để..." Lan Ngọc giật mình quay sang nhìn nàng lo lắng, chưa kịp nói hết câu thì cô lại ngập ngừng.

" Để làm gì ? " Nàng ôn nhu nhìn mặt cô nói.

" Để bảo vệ cô có được giấc ngủ trọn vẹn nhất " Lan Ngọc nói nhưng giọng nhỏ xíu.

Thùy Trang im lặng, nghiêng đầu nắm cổ áo Lan Ngọc lại hôn vào môi cô, không bỡ ngỡ cho lắm vì đây không phải lần đầu hôn nhau, Lan Ngọc nhẹ nhàng đáp trả lại , lưỡi của cả 2 quấn lấy nhau đầy ướt át cô lùng sục khắp khoang miệng nàng như rút hết không khí người yêu. Lan Ngọc đè Thùy Trang xuống sofa nhẹ nhàng liếm cổ hôn khắp ngực nàng

" Ư...ưm..." Thùy Trang rên khẽ chiều theo cảm xúc của mình.

" Tôi yêu cô ... Thùy Trang... " Lan Ngọc nói rồi hôn vào xương quai xanh nàng cắn nhẹ để lại vết đỏ . nhưng khi cảm xúc đang dâng trào thì ...

Ọt Ọt Ọt

Lan Ngọc đỏ ửng mặt, rời khỏi Thùy Trang vội đứng bật dậy ôm bụng mình . Nàng cũng vì vậy mà bật cười từ từ ngồi dậy .

" Haha, t...tôi đói bụng quá " cô gãi đầu nhìn nàng nói.

" Được rồi ... Để tôi nấu gì đó cho ăn rồi đi ngủ " Nàng lấy dây thun cột tóc mình lên bước vào trong bếp lấy nguyên liệu trong tủ lạnh nấu ăn cho cô.
.......

" Con mẹ nó, cái bụng khốn nạn thật ... No rồi thì chả có lý do gì để ăn con người ta cả "  Lan Ngọc nhìn vóc dáng nàng đang nội trợ mà thầm nghĩ, tay xoa bóp cái bụng của mình mà mắng nhiếc dù nó vô tri vô giác.

-------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro