Chương 15: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, Thùy Trang cảm thấy như bớt căng thẳng hẳn đi, Lan Ngọc đỡ nàng ngồi lên ghế sofa rồi chạy qua bếp nấu cho nàng 1 ly trà chanh nóng để giải rượu .

" Cô bình tĩnh hơn chưa, ổn rồi chứ ? " Lan Ngọc ân cần chăm sóc nàng, Thùy Trang uống hết ly nước chanh mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cô gật nhẹ đầu đáp lại câu nói .

Lan Ngọc đau xót choàng tay qua vai ôm nhẹ nàng vào lòng mình, mũi cô vô tình thổi nhẹ vào gáy nàng khiến nàng hoảng hốt đẩy cô bật ngửa ra ôm lấy ngực mình mà thở mạnh .

" Thùy Trang... Cô ...cô sao vậy " Lan Ngọc định đến gần nhưng Thùy Trang  ôm lấy cái mền kéo sát người mình hơn.

" TRÁNH XA TÔI RA, ĐỪNG ĐỤNG VÀO CƠ THỂ TÔI MÀ ... " Nàng ứa nước mắt, chân đạp về phía trước để lùi về sau mắt nhìn Lan Ngọc ra hình ảnh Diệu Nhi đang giận dữ tiến đến gần và nhìn chằm chằm vào cơ thể mình.

" Được ... được rồi ... Tôi biết rồi cô bình tĩnh lại đi " Lan Ngọc đưa 2 tay về trước lắc lắc ý bảo bình tĩnh.

" D..DIỆU NHI ...EM ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔIIIII " Nàng sợ hãi nhìn Lan Ngọc hét lên .

" Tôi là Ninh Dương Lan Ngọc...Lan Ngọc đây.. Lan Ngọc của cô ... " Cô hét lên nhưng thấy nàng khóc cô từ từ dịu giọng mình xuống, từ từ tiến từng bước đến gần nàng.

" Lan Ngọc?... Híc...Lan Ngọc... À..." Thùy Trang buông luôn cái mền để nó rơi xuống sàn, nàng lao tới ôm chầm lấy cô mà khóc như 1 đứa trẻ.

"Ngoan...bình tĩnh đi, có tôi ở đây rồi, tôi bảo vệ cô chẳng ai làm hại được cô nữa đâu " Lan Ngọc ôm chặt lấy cô giáo mình, mắt đỏ lên nổi cả gân máu li ti bên trong lòng cô như sôi sục lửa hận bên trong.

" Diệu Nhi, mày dụng vào tao thì được ... Nhưng nếu đụng vào cô ấy 1 lần nữa tao thề sẽ xé xác mày ra thành từng mảnh " Lan Ngọc thầm nghĩ.

…..........

"AAAAAAAAA....KHỐN NẠNNNN, TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY " Diệu Nhi trong căn phòng đầy vỏ lon bia, nó hét lên chọi thẳng lon bia vào tường nghe cái xoảng.

" Cô...cô chủ...ông bà chủ mà biết cô như vậy chúng tôi sẽ bị đánh chết mất, xin cô...aaa " Nói chưa hết, tên thuộc hạ liền bị cô ta nắm lấy cổ áo kéo đối diện mặt mình .

" Bậy anh nói xem...TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐÂY HẢ ?" Diệu Nhi hất anh ta bật ngửa ra sàn, rồi quát.

" Tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ tìm cách khác để Lan Ngọc trả đủ cho cô cả vốn lẫn lời ... Xin cô đừng giận " Tên thuộc hạ vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi nó rồi trấn an bằng cách khác .

"Được ... Tôi cho anh 1 cơ hội để xin lỗi tôi đấy ... Khiến con khốn đó đau khổ đi "

"Vâng...chúng tôi đã rõ " Hắn cúi đầu đi ra ngoài cùng với 2 tên đàn em theo sau lưng.

............

" Thùy Trang...đi ngủ thôi " Cô bế nàng lên đi lên phòng, nàng chỉ biết ôm cổ rút người vào cô mà tận hưởng giây phút ấm áp này.

" Tôi xin lỗi..."

" Về điều gì ? " - Lan Ngọc

" Nếu tôi không xuất hiện...thì em và Diệu Nhi đã.. " Thùy Trang ngập ngừng

" Suỵt...chỉ là do bản thân tôi không tốt còn nó thì quá ích kỉ..." Cô đặt nàng lên nệm, đưa ngón tay mình lên môi nàng bảo im lặng.

" Tôi sẽ kể cô nghe về chuyện của bọn tôi " Lan Ngọc lấy tấm nệm nhỏ trong tủ ra chải xuống đất cạnh giường nàng, cô lấy cái gối đặt xuống và thêm cái nền mỏng đủ đắp .

" Sao em lại trải dưới đó chứ, chả phải tôi đã cho phép em ngủ cùng rồi sao ? " Thùy Trang nằm trên giường cúi xuống hỏi.

" Tôi sẽ ngủ cùng nhưng trước hết cô phải chấm dứt cơn ác mộng này cái đã bảo bối à " Lan Ngọc đưa tay lên trán nàng xoa nhẹ lên mái tóc mấy cái ôn nhu nói.

" Em vừa gọi tôi là gì " Nàng hỏi lại .

" À um...không có gì, cô muốn nghe chuyện của bọn tôi không ? " Cô đỏ mặt đánh lãng sang chuyện khác.

" Ừm...em kể đi "

" khi đó, tôi lên 5 tuổi chuyển từ mỹ về Việt Nam sinh sống, không có bạn bè hay quen bất cứ ai cả, lúc đó thì tôi gặp Diệu Nhi ... " Lan Ngọc lưng dựa vào tường nói .

12 năm trước ....

Tính Tong..

Nghe tiếng nhấn chuông, bà Ninh ra mở cửa, theo sau là Lan Ngọc lon ton bám váy mẹ nhìn ra cửa .

"À chào chị, chị là người mới chuyển đến à " Mẹ Diệu Nhi tay dắt theo con qua nhà Lan Ngọc chào hỏi hàng xóm mới vì nhà bên cạnh nên có gì có thể giúp đỡ nhau.

" Vâng...chào chị mời chị vào nhà chơi, chúng tôi mới chuyển đến từ mỹ, mong mọi người giúp đỡ " bà Ninh niềm nở đưa tay hướng vào nhà

" Bạn..bạn ơi...cho bạn kẹo này " Diệu Nhi chìa tay ra 1 cây kẹo đưa cho Lan Ngọc

Vì là con nít nên vừa thấy kẹo là mắt sáng lên nhận lấy ngay, Lan Ngọc và Kiều Khanh cứ thế ngồi trong nhà chơi cùng nhau đến tận chiều tối mới chịu về , và cứ thế cả 2 gia đình nhờ 2 đứa trẻ mà càng thân thiết nhau hơn, cả 2 nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau từ năm này qua tháng nọ, cái gì cũng chia sẻ cho nhau dù đứa nào ốm đau thì đứa kia cũng tận tình chăm sóc đứa còn lại khi ba mẹ vắng nhà đi công tác.

Năm 7 tuổi cũng là thời điểm Lan Ngọc và Diệu Nhi bắt đầu học tiểu học và cả 2 gặp Diệp Anh và Tú Quỳnh...cả 4 đứa thường đi chơi cùng nhau và thường đến nhà nhau chơi, đứa nào cũng mến Lan Ngọc về tính dễ gần nói chuyện vui vẻ hòa đồng... Đặc biệt luôn biết nhường nhịn...đồ của Lan Ngọc hễ Diệu Nhi nói thích cái nào Lan Ngọc cũng cho bạn mình mà không 1 chút tiếc nuối.

Năm 15 tuổi khi cả 2 trưởng thành...

" Lan Ngọc...tao thích cái đồng hồ của mày thật luôn ý "- Diệu Nhi

"Haha, hàng này chỉ có 10 cái trên thế giới thôi nên đắt và đẹp lắm "

" Trời ... Vậy mà tao không biết á phải, biết là tao mua 1 cái rồi "

" Mày cứ lấy xài đi, mua về lâu rồi nhưng tao thấy cũng không ưng mắt cho lắm " - Lan Ngọc

"Oaaaa...cám ơn nghe bạn yêu "Diệu Nhi ôm chầm lấy Lan Ngọc, cổ cô chu môi hôn vào má cô

" Cái con nhỏ này ... Dâm dê tao à, tao dễ dãi quá mà "

" Thương mày nhất đấy cưng à "Diệu Nhi véo má cô lắc qua lại.

" Đừng yêu là được nhé " Lan Ngọc búng vào trán nó cái bóc khiến nó ôm trán nhăn nhó .

"Haha ... Mày ảo tưởng à "

Năm 16 tuổi ...

" Bộ mày định về Mỹ thật à ... Chỉ vì 1 cô gái không ra gì sao " Diệu Nhi vừa khóc vừa nắm tay cô nói.

" Yên tâm đi đồ ngốc...tao sẽ về Việt Nam lại sau khi điều trị vết thương lành mà " Lan Ngọc lau nước mắt cho bạn mình cười nhẹ nói.

Từ khi bị thương đến giờ Diệu Nhi là người lo lắng cho cô nhiều nhất trừ ba mẹ cô ra, la mắng cô khi cô yêu sai người.

.........

Hiện Tại

" Sau 2 năm điều trị và học tập bên đó, tôi trở về nước và tiếp tục vào trường này học với Diệu Nhi...và rồi chúng tôi gặp cô " Lan Ngọc rút điếu thuốc ra châm lửa đốt hút nhẹ 1 hơi rồi nói tiếp.

" Tôi xin lỗi...không ngờ 2 đứa lại vui vẻ bên nhau đến vậy " Nàng cúi mặt xuống nói.

" Nhưng bây giờ thì chấm hết rồi ... Cái tôi của nó quá lớn " Lan Ngọc siết cái bật lửa trong tay gắn giọng nói.

" Lan Ngọc à..."

" Tôi ổn, không sao "

" Nhưng...nhưng mà ..."

" Tôi bảo là không sao... Đừng lo lắng "
Lan Ngọc thở dài quay sang nàng nói

"Ý TÔI LÀ PHÒNG KÍN EM HÚT THUỐC SAO TÔI CHỊU NỔI " Thùy Trang quăng cái gối vào mặt cô rồi quát lớn.

" Tôi...tôi xin lỗi " Lan Ngọc vứt vội điếu thuốc ra cửa sổ nhoẻn miệng cười nhìn nàng. " Cứ tưởng là lo cho mình " .

" Mới ba lớn mà tập tành " Thùy Trang lườm xéo cô 1 cái nghiến răng nói.

-----------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro