Chương 10: Rút lui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc suốt tiết cứ ngắm nhìn Thùy Trang trên bục giảng, hồn phách cứ bay đi bar, bay lắc không chịu về với chủ nhân nó . Thùy Trang lâu lâu bắt gặp Lan Ngọc nhìn mình chằm chằm thì cũng bật cười khó hiểu, không biết mặt nàng có bị dính cái gì không nữa.

" Ôi cơ thể đẩy đà ấy ... Sao cô ta lại cuốn hút đến như vậy chứ, vòng 1 chắc chắn sẽ hơn 60 vòng 3 cũng chả thua gì ... Hự hự...hình như mình u mê sao chổi rồi " Lan Ngọc thầm nghĩ mắt hướng về cô gái mặc áo dài trên bảng đen mà không chú ý đến những thứ xung quanh.

" Lan Ngọc ... lau nước dãi kìa " Thùy Trang đến gần bàn Lan Ngọc gõ cộc cộc vào bàn nói khiến cô giật mình quẹt nước dãi bên mép, xấu hổ không chịu được mà cúi gầm mặt cả lớp nghe thấy liền bật cười lớn.

RẦM

" ĐỨA NÀO DÁM CƯỜI HẢ, MUỐN ĂN ĐÒN KHÔNG ? " Lan Ngọc gượng chín mặt tức giận đứng lên đập mạnh bàn quát khiến ai nấy im thin thít, Thùy Trang nghe cái rầm lớn cũng giật mình, đưa tay lên véo lỗ tai cô kéo ngược lên .

" Em giở thói côn đồ trên lớp với ai hả Lan Ngọc " - Thùy Trang

"Ahhhhh...đ...da..đau..đau tôi " Lan Ngọc nghiêng theo chiều Thùy Trang kéo mà la oai oái.

" Ra góc lớp đứng ngay cho tôi " Thùy Trang chỉ tay về góc tường nhìn Lan Ngọc nói

" Cái...cái gì chứ...ai...ai mà đứng cái chỗ quái gỡ đó " Lan Ngọc vì sỉ diện nên phản bác hình phạt của nàng.

" Em dám cãi? " Thùy Trang cầm cây thước giơ lên dọa cô khiến cô hết hồn đưa tay lên đỡ từ từ rời vị trí mà bước lên góc lớp đứng

" Hmm...Thùy Trang cô sẽ biết tay tôi, xấu hổ chết đi được "  Thâm tâm Lan Ngọc có vẻ cay lắm rồi vì bị phạt trước lớp thế này.

Giờ ra chơi ~

" LAN NGỌC ... RA ĐÂY TAO MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI MÀY " Diệu Nhi đứng trước cửa lớp Lan Ngọc mặt hầm hầm đỏ ké , Lan Ngọc thấy vậy nên đứng lên đi ra ngoài coi bạn mình như thế nào thì Diệp Anh nắm tay bạn mình lại .

" Có cần tao đi cùng không, vẻ mặt nó trong khó coi quá " - Diệp Anh

" Không sao đâu, chắc có chuyện gì xảy ra mà " Cô nói rồi đi ra trước cửa lớp với Diệu Nhi, nó dắt cô ra sau trường nơi mà không có 1 bóng người.

...........

" Trời ạ...ra tận sau trường mới đổ rác được, lại gặp 1 đứa lười như mình nữa chứ " Thùy Trang vừa cầm túi rác vừa đi ra sau trường miệng thì lầm bầm .

...........

" Lan Ngọc, mày phải bạn tao không " Diệu Nhi nắm cổ áo cô đẩy vào tường, nhìn thẳng vào mắt bạn mình hỏi .

" Đúng chứ, bộ đứa nào ăn hiếp mày à nói đi tao xử đẹp nó luôn " Lan Ngọc bình tĩnh đáp lại .

..........

" Ủa... Lan Ngọc với Diệu Nhi làm gì ở đây vậy nhỉ, sao Diệu Nhi nắm cổ áo Lan Ngọc ? Hai đứa nó đánh nhau sao ? " Vân Nhiên tiến đến gần hơn theo dõi nếu như đánh nhau thật thì nàng còn có thể ra can ngăn kịp.

......

" LAN NGỌC, TAO BIẾT MÀY RẤT TỐT VỚI TAO, CHÚNG TA LỚN LÊN TỪ NHỎ AI BẮT NẠT TAO MÀY ĐIỀU ĐỨNG RA BẢO VỆ , CÁI GÌ MÀY CŨNG NHƯỜNG TAO ĐÚNG CHỨ ? " Diệu Nhi mắt ngấn nước đỏ hoe lên nói lớn tiếng, Thùy Trang từ xa cũng nghe rõ 2 đứa nói gì .

" Ừ... bộ hôm nay mày có chuyện gì à, đừng khóc đậu xanh " Lan Ngọc đẩy nhẹ bạn mình ra trấn an.

" Lần này...mày nhường họ cho tao được không ? " Diệu Nhi nghiêm giọng nói.

" Họ ??? Họ là ai mới được " Lan Ngọc khó hiểu hỏi lại.

" Là cô Thùy Trang đấy, mày giả ngốc nữa à "

" Mày...mày nói vậy là sao ? "

" Ừ là tao thích cô Trang , RẤT RẤT THÍCH CÔ THÙY TRANG CỦA MÀY và tao muốn hẹn hò vs cô ấy " Diệu Nhi chỉ vào vai Lan Ngọc đẩy vào tường nói từng chữ 1 rõ ràng.

" Diệu Nhi... em ấy...." Thùy Trang trố mắt tay bụm miệng như không tin được, ánh mắt nàng bắt đầu trông chờ vào Lan Ngọc, vì nàng chỉ phải lòng 1 mình Lan Ngọc thôi, ngoài ra ai cũng không cho nàng cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh .

" Tùy mày ... " Lan Ngọc cúi mặt xuống đất nói bằng giọng yếu ớt.

" Vậy mày cũng yêu cô Trang đúng không, lúc nào cũng chối bỏ tình cảm của mày đối với cô ấy trước mặt tao, nhưng sau lưng thì mày luôn hớt tay trên tao là thế quái nào ? " Diệu Nhi đấm vào mặt cô 1 cái rõ mạnh khiến cô bật ngửa về sau, nàng hoảng hồn định chạy ra, nhưng sợ mọi thứ sẽ tồi tệ hơn.

"Tao...tao xin lỗi, thực sự... cũng thương cô ấy, nhưng mà ... 1 đứa trăng hoa như tao chắc không xứng rồi, mày hãy theo đuổi cô ấy đi tao tin mày khiến cô ấy hạnh phúc được, tao rút lui " Lan Ngọc chùi vết máu nhỏ ở khóe miệng mình, cười nhẹ vỗ vai bạn mình .

" Lan Ngọc..mày cao thượng với tao ... Kể cả khi tao đánh mày, bắt mày nhường người mày yêu ư " Diệu Nhi cúi mặt khóc vừa không muốn bạn mình khó xử vừa thích người con gái bên cạnh Lan Ngọc quá nhiều .

" Ha...mình là bạn bè mà, à không tri kỷ mới đúng, nếu mày yêu cô ấy, thì tao lui " Cô nói rồi bỏ tay vào túi quần đi về lớp .

Thùy Trang nhìn thấy cảnh đó, thấy Lan Ngọc đang khóc, lần đầu tiên nàng thấy Lan Ngọc rơi nước mắt nhiều đến vậy, thấy cô tiến về phía mình, nàng cố nén nước mắt vào trong chạy vội về lớp để Lan Ngọc không phát hiện ra mình.

----------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro