Chương 11: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 quán bar ...

Lan Ngọc uống đến độ mặt đỏ lên, áo hở 1 cúc mà không để ý cái quần tây nhăn nheo sọc sệch cái balo bị vứt xuống đất, cô vẫn chăm chú uống rượu cho đến khi 1 cô gái xuất hiện tiến lại gần

" Lan Ngọc.. Tôi biết em sẽ đến đây mà ...vào 1 ngày gần nhất " Lục An Nhi bước đến ngồi gọn trong lòng Lan Ngọc, tay ả nâng cằm cô lên nói .

" Hôm nay...chắc phải phiền chị rồi ..." Cô nghiêng đầu bỏ chai rượu đang uống dở xuống hôn vào môi ả ta, cả 2 mặc kệ chốn đông người ghì siết nhau mà lưỡi cuốn lưỡi .

............

" Hôm nay sao cậu hứng thú rủ tớ đi bar thế ? Có tâm sự à "  Ngọc Huyền bạn nàng vừa đi vừa hỏi .

" Ừ...nhiều cái để nói lắm thôi vào trong đi " Thùy Trang cùng cô bạn tiến vào trong, ập vào tai là tiến nhạc sập sình, đi sâu vào trong ập vào mắt là cảnh 2 cô gái đang ghì lấy nhau trên ghế.

"Lan ngọc... " Nàng lẩm nhẩm đứng như chết trân không tin được vào mắt mình, tay cô đang ôm eo 1 người con gái khác ăn mặc hở hang, còn Lan Ngọc thì mặc cho An Nhi đang hôn mình , cô buông xuôi tất cả nằm yên để người kia muốn làm gì thì làm.

" Thùy Trang, cậu sao vậy ? Người quen à ? " Ngọc Huyền lay tay nàng hỏi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ thấy Thùy Trang đang đứng lặng người nước mắt rơi xuống.

Không chịu được nữa bỏ bạn mình qua 1 bên, Thùy Trang tiến đến săm săm đến chỗ của Lan Ngọc lôi An Nhi ra nắm tay kéo cô đứng dậy.

" Nè...cô làm cái gì vậy hả " An Nhi nhìn nàng quát

" Im, đây là học trò của tôi "_ Đỡ lấy Lan Ngọc nàng hét lớn nhìn An Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Thùy Trang...cô... " Lan Ngọc ngước mặt lên nhìn mắt mập mờ hẳn nhưng nhận ra khuôn mặt ấy.

" Hứm...cô giáo ư, xin lỗi nhưng đây không phải là trường học " An Nhi lôi Lan Ngọc về phía mình.

" Mau trả em ấy lại đây, ai cho cô chạm vào người của Lan Ngọc hả " Thùy Trang kéo tay Lan Ngọc lại khiến cô ngã về hướng nàng, cô mất đà liền ôm lấy Thùy Trang theo phản xạ.

" Cô...tôi là người tình của em ấy, còn cô chỉ là giáo viên thôi, mau về với trường học của cô đi " An Nhi tức giận kéo Lan Ngọc về phía mình khi thấy cô ôm Thùy Trang, ả ta đẩy ngã nàng 1 cách mạnh bạo.

"A...." Thùy Trang ngã xuống đất.

" Thùy Trang " Ngọc Huyền thấy thế liền chạy đến đỡ nàng ngồi dậy . Lan Ngọc mở mắt ra nhìn người con gái trước mặt, quay sang bóp mặt An Nhi trừng mắt.

" TÔI CẤM CÔ ĐỤNG VÀO CÔ ẤY, CÒN NỮA TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI TÌNH CỦA CÔ " Lan Ngọc dứt câu thì hất tay khiến An Nhi bật ngửa té xuống đất, rồi quay sang nắm tay Thùy Trang, đeo balo lên vai ra về.

" Cậu về trước đi, tớ xin lỗi " Thùy Trang tay đỡ lấy tay Lan Ngọc , cô khá say rồi đứng không vững nữa lúc nãy cố lắm mới đi được, nhưng rượu thực sự là mạnh.

" không sao đâu...cậu với học trò cậu nói chuyện đi , mình về trước đây " Ngọc Huyền nói xong liền bước lên xe tạm biệt người bạn của mình rồi từ từ lăn bánh ra về .

Sau khi Ngọc Huyền đi, Lan Ngọc hất tay Thùy Trang ra tự mình bước đi.

" Lan Ngọc... Em làm gì vậy " Thùy Trang đi theo chạm vào tay cô thì liền bị vung ra.

" Đủ rồi, cô đi về đi đừng có theo tôi nữa " Lan Ngọc nói rồi chỉ tay về hướng ngược lại.

" Em say lắm rồi để tôi đưa em về "

" TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẦN "Lan Ngọc quát lớn nhìn Thùy Trang đang khóc mà không kìm nổi lòng, mắng nàng nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng dù 1 chút.

" L..Lan Ngọc.. Dù em có mắng tôi, đánh tôi, THÌ TÔI CŨNG KHÔNG ĐỂ EM 1 MÌNH NỮA ĐÂU " Thùy Trang khóc lớn bất lực nhìn theo Lan Ngọc

".........1 mình sao ? Tôi quen rồi "Lan Ngọc nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

.............

" cô Trang, Lan Ngọc... " Diệu Nhi mở cửa xe đi xuống gọi .

" Mau đưa cô ấy về đi " Lan Ngọc cầm balo lên vai bỏ đi tuy có hơi loạng choạng, nhưng tuyệt nhiên không quay mặt về sau .

" Còn mày thì sao " Diệu Nhi lấy áo choàng cho Thùy Trang, nhìn theo cô gọi .

" Không sao " Lan Ngọc nói vọng về sau cắm đầu đi tiếp.

" Không được ... Chúng ta phải đưa Lan Ngọc về nhà, 1 mình thân con gái đi trong đêm rất nguy hiểm, Diệu Nhi em mau khuyên ngăn Lan Ngọc lại đi mà " Thùy Trang nắm chặt 2 cánh tay nó lay lay nói bằng giọng gấp gáp.

" Cô...lo lắng cho nó đến vậy sao ? " Diệu Nhi cắn chặt môi .

" Bây giờ với cô, không có gì quan trọng bằng em ấy " Thùy Trang khóc cúi gằm mặt nài nỉ Diệu Nhi gọi Lan Ngọc quay lại đi cùng mình.

" Được rồi ... Em sẽ cho người đón nó, bây giờ cô khoan hãy gặp nó, hãy để nó bình tĩnh lại " Diệu Nhi nói nhìn về 1 hướng cười nhếch 1 cái ánh mắt như đầy sự căm hận .

" Em chắc nhé ... Cô sẽ về ngay " Diệu Nhi đỡ Thùy Trang lên xe, vừa đánh xe rời đi, nó đã gọi cho ai đó.

" Chúng mày làm đi " Diệu Nhinói bằng giọng trầm nhỏ xíu vừa đủ bên đầu dây kia nghe.

Mặt của nàng lúc này đỏ lên vì khóc, sự lo lắng bao trùm cả người nàng, nàng không ngừng nghĩ về đứa học trò của mình.

" Mau quay lại đi, chúng ta cần tìm em ấy " Như thâm tâm mách bảo, nàng với lên gọi Diệu Nhi quay lại.

" Mhưng mà...chúng ta đi được nữa đường rồi mà sao phải quay lại, em cũng nói sẽ cho người đón nó về mà cô lo cái gì "

" CÔ BẢO QUAY LẠI, KHÔNG NGHE THÌ EM ĐỪNG NHÌN MẶT CÔ NỮA " Nàng quát lớn, Diệu Nhi tức giận nghiến răng nên đành phải chiều lời nàng đánh xe quay đầu lại .

Từ trong màn đêm, có 3 tên đàn ông trung niên theo sau Lan Ngọc, bước ra bao vây lấy cô, Lan Ngọc trừng mắt nhìn cả đám tay chân bủn rủn mệt mỏi, mắt cố nhướng lên nhìn về phía trước .

" Cô chủ bảo chúng ta xử nó đấy, liệu ổn không mầy " 1 tên trong số đó nói .

" Yên tâm đi, mọi thứ đã có người lo chúng ta không đi tù đâu mà sợ " gã thứ 2 nói .

" Trông nó cũng ngon phết đấy, hay là ..." Hắn chưa kịp dứt lời thì 1 cước đạp vào bụng khiến hắn bật ngửa .

" Ngon con mẹ mày..." Lan Ngọc nghe hết bọn chúng nói gì, liền quăng cặp về phía bọn chúng rồi đấm cho tên kế bên

" Đồ khốn ... Mày chán sống rồi con ạ, bắt nó lại đánh tới chết cho tao "  Tên cầm đầu bị đánh liền tức giận ra lệnh.

Bọn chúng đông hơn, với lại Lan Ngọc đang trong tình trạng say xỉn, tụi nó 1 tên ôm lấy cô từ sau khóa chặt lấy tay, mấy tên còn lại thì, đấm vào mặt cô, đá vào bụng, tát vào má, dày vò cô bằng sức đàn ông của bọn chúng 1 cách thô bạo, vết thương cũ chưa lành lại có vết thương mới, mặt Lan Ngọc bầm dập máu khóe miệng tràn ra . trán vì bị đập mạnh bằng cây nên tóe máu 1 đường dài.

" A...ai... là ..người thuê bọn mày hả...?" Thoạt nhìn đã biết bọn chúng là dân đâm thuê chém mướn cô liền cố gượng dậy trừng mắt hỏi.

" Mày không cần biết cái mày biết là cái chết đang cần kề rồi ... Chết điiiiiii " Hắn dơ khúc cây lớn định đập thẳng vào đầu cô thì 1 ánh đèn xe đập thẳng vào mắt khiến bọn chúng giơ tay lên che lại.

" CÁC NGƯỜI DỪNG LẠI NGAY " Thùy Trang vừa thấy thì lao thẳng xuống xe khi Diệu Nhi vừa ấn phanh , bọn chúng thấy vậy liền kéo nhau bỏ chạy

.........

" Lan Ngọc ... Mạng mày lớn thật " Diệu Nhi bước xuống xe, nhìn Lan Ngọc miệng lẩm nhẩm.

------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro