Chương 9: Căm phẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Mặt trời sáng rực rọi thẳng vào khung cửa sổ nhà Lan Ngọc khiến Thùy Trang cựa mình theo phản xạ mà đưa tay lên che mắt, khi dần thích nghi được với ánh sáng ấy nàng mở mắt ra đối diện mặt mình là cổ của Lan Ngọc, nàng đỏ ửng cả mặt chợt nhận ra tay Lan Ngọc đang làm gối kê đầu mình, tay còn lại của cô học trò nhỏ ấy thì đang ôm chặt lấy eo mình, Thùy Trang như không muốn buông, Thùy Trang ngượng đến nổi đẩy mạnh Lan Ngọc ra đứng phất dậy .

" Um...cái gì vậy ~ " Lan Ngọc quơ tay qua lại không thấy người bên cạnh đâu thì ngóc đầu dậy tìm .

" Em mò gì đó ... mau dậy đi suýt nữa thì trễ giờ học rồi " Lan Ngọc nhìn cô dơ tay lên nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nói .

" Hửm...mới có 6h đúng mà " Lan Ngọc cũng đưa tay trái mang đồng hồ của mình lên xem rồi cuộn mình vào chăn tiếp.

" Em không dậy chuẩn bị ăn sáng đồ à, còn đưa tôi đi về nữa " Thùy Trang kéo còn heo lười kia ra khỏi chăn, Lan Ngọc uể oải đứng dậy lảo đảo .

" Gừ....cô biết cô phiền phức lắm không " Lan Ngọc khó chịu nhăn nhó

" Em điên à, không dậy tôi lội bộ về cho em thấy " Thùy Trang đỡ lấy cô vì cô còn ngái ngủ quá sức

" Được rồi được rồi " Lan Ngọc như cọng bún thiêu xuội người mặt vô tình ụp vào giữa ngực Thùy Trang

" Um..." Lan Ngọc bừng tỉnh vì nhào tới ụp thẳng mặt vào....giữa khe ngực của nàng giáo viên họ Nguyễn kia .

" NINH DƯƠNG LAN NGỌC ... ĐỒ BIẾN THÁI " Nàng hét lên dơ tay lên và...

CHÁT

" Ai ya...." Lan Ngọc bật ngửa ôm mặt sau cú tát vừa rồi thì mắt mở tròn xoe tỉnh luôn cả ngủ.

" MAU ĐÁNH RĂNG RỬA MẶT RỒI ĐƯA TÔI VỀ " Thùy Trang dậm chân nhìn cô rồi quay đi ra ngoài xuống lầu nhà cô vệ sinh cá nhân ở tầng dưới

.........

" Nhà to thế này mà ở 1 mình em ấy chắc hẳn cô đơn lắm " Thùy Trang ngồi trên sofa đợi cô thì liền nhìn xung quanh nghĩ ngợi, cảm thấy thương cho đứa học trò của mình

" Tôi xong rồi, chúng ta đi " Lan Ngọc bước xuống với quần tây đen và sơ mi trắng hở 1 cúc áo, như đang khoe ngực và cổ mình, cột tóc đuôi ngựa,
nhìn vào nhất định sẽ đốn tim cả nam lẫn nữ.

" L..Lan Ngọc... em...em ăn mặc kiểu gì vậy hả ? " Thùy Trang nhìn ra hướng khác chỉ vào cổ áo cô và mắng.

" Sao là sao tôi quen vậy rồi "

" Em chả khác nào một tên bụi đời cả" Thùy Trang bực tức tiến tới gài cúc áo trên cùng giúp đứa trẻ hư trước mặt.

" Ha...vậy luôn hả ? Đi được chưa cô giáo " Lan Ngọc nói giọng ghẹo nàng rồi xách balo đi trước .

Đến nhà Thùy Trang thay đồ xong thì cũng sắp đến giờ vào lớp, Lan Ngọc cầm con xe máy chạy nhanh đến trường để kịp cho cô vào dạy tiết đầu ở lớp bên cạnh, được Lan Ngọc chở nàng cảm thấy thật ấm, cả Lan Ngọc cũng vậy không hiểu sao cứ nhìn vào cái gương chiếu hậu ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nàng suốt đường đi.

Tại trường học ~

" Lan Ngọc " Diệu Nhi qua lớp cô gọi nhỏ để cô ra hành lang nói chuyện với mình .

" Hả...sao đấy con kia "

" Hôm nay mày đưa cô Trang đi học hả ? " Diệu Nhi huých vào tay cô hỏi mắt vô tình nhìn thấy vết đỏ trên cổ Lan Ngọc, người run lên tim đập thình thịch  " Nó...nó và cô Trang đã làm gì đêm qua chứ? " . Nhưng nó cố gắng bình tĩnh để nói chuyện

" À ra là chuyện đó, xe của bà chị sao chổi bị hư nên nhờ tao đưa ấy mà " Lan Ngọc bật cười nhìn con bạn mình mà thản nhiên nói .

" Ơ...sao cô ấy không bảo tao đưa đi nhỉ " Diệu Nhi nhướn mày tỏ vẻ nguy hiểm nói .

" Ngu quá, tại mày không học lớp chị sao chổi với lại mày khác tiết từa lưa hết nên chị ta mới không nhờ mày được " Lan Ngọc xỉ vào trán Diệu Nhi khiến nó bật ngửa ra sau.

" Đêm hôm cô Trang ở cùng với mày à ? " - Diệu Nhi

" Uh sao mày biết, tao bệnh nên cô ấy hỏi thăm chăm tao chút thôi "

" Đừng có xạo ke với tao, vết đỏ trên cổ mày kìa " Diệu Nhi tán vào vai nó nói, dù có vẻ giỡn, nhưng lòng thì đau như cắt, lòng căm phẫn từ Diệu Nhi đến Lan Ngọc nâng lên nhìu hơn .

" Haha, đừng hiểu lầm tao vs chị sao chổi kia, vết này từ hôm qua lúc tao đi bar về ... Mày thì biết tánh tao rồi đó, khà khà " Lan Ngọc bật cười vỗ vào lưng bạn mình.

"À ra vậy ...à mà tao mua quà cho cô Trang rồi đó mày định không tặng gì thật à " Diệu Nhi có vẻ tin lời Lan Ngọc vì cô tính tình khá trăng hoa chỉ lên giường chứ không yêu dù cô gái nào cũng vậy, hơn nữa Lan Ngọc và Thùy Trang ghét nhau như mèo với chuột làm sao mà có thể xảy ra chuyện đó được chứ  " Có lẽ mình suy nghĩ hơi quá nhiều rồi " .

" Không, phiền phức lắm " Lan Ngọc đảo mắt lia lịa nói

" Oh...thôi trống đánh rồi tao vào lớp đây " Diệu Nhi quay đi bụng cồn cào lo lắng " Hôm qua không đi ăn với mình hóa ra là ở cùng Lan Ngọc cả ngày sao "  Diệu Nhi thầm nghĩ, khuôn mặt thay đổi, sự tức giận hiện lên trên khuôn mặt ánh mắt nổi vài sợi gân đỏ

Tùng Tùng Tùng

Ra tiết 1 Thùy Trang mệt mỏi ngồi trên bàn phòng riêng của mình, vì trường lớn nên giáo viên mỗi người sẽ có 1 căn phòng riêng nhỏ để tiện làm việc và nghĩ ngơi, cùng lúc đó thì nghe tiếng gõ cửa từ phòng mình , nàng ta đứng lên ra ngoài mở cửa ngay vì có thể là đồng nghiệp tìm mình.

" Lan Ngọc ...? " Thùy Trang bất ngờ khi trước mặt mình là Lan Ngọc đang đứng sừng sững cúc áo trên lại bật ra khiến nàng khó chịu nhìn cô .

" Tôi thì sao ? Mà không phải tôi thì sao " Lan Ngọc đem cái mặt lạnh tanh tiến vào, đặt lên bàn nàng 1 chai sữa dâu và 1 cái bánh mì tươi thơm ngon.

" Em...cái này là ..." Thùy Trang ngơ ngác trước hành động của cô  " Em ấy quan tâm mình ư " Thùy Trang nghĩ lòng cảm thấy ấm áp vô cùng khi thấy học trò hư của mình như vậy .

" Em định hối lộ bài kiểm tra của cô à ? " Nhìn đồ ăn rồi nhìn mặt Lan Ngọc tay chống lên bàn nàng nói.

" Không, tôi thấy cô sáng nay không ăn gì thôi " Lan Ngọc nói rồi quay lưng toang bỏ đi thì nàng níu lại.

" Cô...cô làm gì vậy " Lan Ngọc bất ngờ trước cái nắm tay của nàng, Thùy Trang không nói không rằng gài nút áo lại cho Lan Ngọc. Chà, trông có vẻ ngoan ngoãn hơn 1 chút rồi, phải nói là nghiêm túc mới đúng.  Hành động này khiến ai kia bên ngoài cảm thấy ấm ức siết chặt cái bánh trên tay mình đến độ nó vỡ vụn, rồi quay lưng bỏ đi .

" Cô cám ơn...giờ thì em có thể về lớp rồi " Thùy Trang nói rồi ngồi lại vị trí làm việc của mình , Lan Ngọc cười nhếch môi 1 cái bỏ tay vào túi quần rồi cũng rời khỏi phòng cô .

Lan Ngọc rời đi Thùy Trang chụp 1 tấm hình vẻ mặt tươi cười với đồ ăn sáng Lan Ngọc đem đến, đăng lên Facebook với dòng chữ " Quà 20 - 11 ấm áp nhất của tui từ 1 tiểu quỷ nhỏ " rồi gắn thẻ Lan Ngọc vào . Trong giờ học cô cảm thấy điện thoại trong túi quần run lên thì mở ra thấy bài đăng của cô.

Miệng Lan Ngọc nở 1 nụ cười vô thức, không hiểu sao con người này lại có thể khiến cô có 1 cảm giác mà không ai làm được cho cô ngoại trừ ba mẹ, đó là cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc đến kỳ lạ và ấm áp.

.......

" Lan Ngọc... Nếu muốn đấu thì tao với mày sẽ đấu, trước mặt tao thì bảo không thích cô ấy, sau lưng tao mày lại quan tâm họ đến vậy, đồ khốn đâm
sau lưng tao à " Diệu Nhi nhìn ra cửa sổ tâm trạng học cũng không còn tay siết chặt chốn tập làm nó méo mó trong thật khó coi.

---------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro