lại đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nhau
Như lời đã hứa Hiroshi dậy rất sớm để đi ké Sato. 6h10 là cậu và Sato đã có mặt tại trường, nhưng mãi đến 6h55 Hiroshi mới hối hả chạy lên lớp bất chấp sao đỏ đang đứng trước cửa lớp

Kimura: nảy giờ đi đâu z

Hiroshi: t đi công chuyện xíu *tay che mặt*

Toma: bỏ tay ra coi, m đi đánh nhau chứ đi công chuyện con khỉ

Toma cố kéo tay Hiroshi ra đúng thật là cậu đi đánh nhau và lí do cậu che mặt là bị ngta đánh, trên mặt cậu lúc này in rõ 1 cái nắm đấm màu đỏ ửng

Kimura: m*......t thua m luôn á, nay 2 tiết của ông Tô đầu luôn á, h m giải quyết cái mặt này sao đây

Aki vừa mới dứt câu thì Sato đằng đằng sát khí đi vào, để xuống bàn lớp trưởng bộ giáo án của mik

Sato: lớp trưởng em viết đề lên bảng cho các bạn giải giùm thầy, xíu về thầy sẽ sửa bài sau

LT: dạ thầy

Sato: còn Hiroshi em đi lên phòng hiệu trưởng cho tôi nhanh *lạnh*

Toma: chắc ổng biết rồi á

Hiroshi: chắc z

Sato: nhanh đi

Hiroshi: dạ em đi liền

Cậu đi theo sau anh để lên phòng hiệu trưởng. Lên đến phòng hiệu trưởng quả thật là vụ cậu đánh nhau

Thanh niên kia đánh không lại nên đã lén gọi cho gia đình vào

HT: mới có mấy ngày thôi mà em tiếp tục đánh nhau rồi à Hiroshi

Hiroshi: cậu ấy đánh em trước em mới đánh lại thôi

HT: em còn lí do nữa à

Hiroshi: em không lí do mặt em vẫn còn đỏ đây

PH: có thật là con đánh bạn không Khôi

Thanh niên tên Khôi ấy dù bị đánh đến bầm giập nhưng vẫn phải nhận lỗi, đúng thật là nhok ấy có kiếm chuyện với Hiroshi nhưng lần này có vẻ cậu hơi nặng tay

Hiroshi: đấy....thầy nghe chưa, em vô tội

Sato: mặc dù Khôi sai vì đã kiếm chuyện với em nhưng em đánh người ta ra nông nỗi này mà coi được à

Hiroshi: còn nhẹ mà thầy

Sato: dám trả lời kiểu đó nữa hả

PH: thôi cũng đầu năm vào, con tui chỉ mới lớp 10 nên tui không muốn làm lớn chuyện, con tui cũng sai nên cậu ấy không cần phải bồi thường gì đâu

Hiroshi: *nói thầm* bồi cái đầu nó chứ bồi

PH: cô thay mặt Khôi xin lỗi con

Hiroshi: dạ *mặt thái độ*

PH: tui xin phép 2 thầy cho thk Khôi nghỉ vài ngày luôn nha

HT: dạ cj cứ đưa cháu về

Hiroshi: kiếm chuyện với tui mà còn giở giọng cao thượng "thôi con không cần bồi thường j đâu" *nhếch mép*

Sato: có thôi đi không....có ai mà đánh lộn điều đặng như cậu không, mới có mấy ngày lại đánh lộn tiếp là sao

HT: cứng đầu khó dạy mà *lắc đầu*

Sato: thôi cậu về lớp đi

Hiroshi: dạ thưa thầy em về lớp

---------tua đến lúc ra về--------

Trên xe Hiroshi vẫn tiếp tục giở trò nam nhân kế để dụ dỗ Sato

Hiroshi: Sato~~~đừng nói mẹ tui nha

Sato: KHÔNG *dứt khoát*

Hiroshi: tha đi mà

Sato: đây là lần thứ hai rồi, tôi có thể tha cho cậu tội đánh nhau nhưng không thể tha cho cậu thái độ vô lễ đó được *cọc*

Đúng...Sato đang rất bực mình, nhưng không phải bực vì chuyện Hiroshi đánh nhau mà là vì thái độ vô lễ thiếu tôn trọng của cậu khi nói chuyện với người lớn

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ của Hiroshi gọi cho anh

Sato: dạ con nghe cô

Hiroshi bên cạnh liên tục ra hiệu "🤫" để kêu Sato đừng nói nhưng lần này cậu rất bực mình rồi nên không thể bao che cho cậu đc nữa

Sato: dạ Hiroshi bên đây vừa mới hành con xong

Bà Hân: nó hành con cái j

Sato: dạ đánh nhau.....còn thái độ vô lễ với giáo viên nữa ạ

Bên cạnh sắc mặt của Hiroshi đã biến đổi cậu giận đến đỏ người

Sato: dạ...dạ...con tạm biệt cô *tắt máy*

*ting ting*

Tiếng tin nhắn điện thoại của Hiroshi
Nội dung thông báo: tài khoản của bạn hiện đang bị vô hiệu hóa

Phía dưới là tin nhắn của bà Hân
Nội dung: mẹ tạm cho đóng băng 2 cái thẻ ngân hàng của con, lí do chắc con cũng biết rồi nhỉ, còn chiếc xe mẹ hứa cũng sẽ bị hủy, khôn hồn học hành cho đàng hoàng đi

Hiroshi: m* nó....*cậu vò đầu bứt tóc các kiểu* tui bị đóng băng 2 cái thẻ vs mất luôn chiếc xe rồi đó, anh vừa lòng chưa

Sato: *bình tĩnh trả lời* chắc tui đánh nhau rồi đỗ thừa cho cậu á

Về đến nhà Hiroshi đi thẳng lên phòng chẳng thèm nhìn mặt Sato cái nào

Sato: lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm

Hiroshi: tự nấu tự ăn đi tui không ăn

Nói xong cậu đi lên phòng đóng mạnh cửa 1 cái *RẦM* âm thanh lớn đến nỗi  ở dưới nhà Sato cũng có thể nghe rất rõ

Sato: haizz dằn mâm sắn chén nữa chứ

Tưởng nói chơi nhưng không ngờ Hiroshi làm thật, nguyên ngày hôm đó cậu dứt khoát không bước ra khỏi phòng

Cậu dựa vào số nước và số bánh ngọt có trên phòng để chống đói, chẳng thà là đói chứ không xuống gặp mặt Sato

-----sáng hôm sau----

Hiroshi cũng dậy từ rất sớm nhưng không phải là đi ké Sato

Sato: nay tui bận đi công việc rồi không đến trường được, cậu tự đi nha

Hiroshi không nói không rằng mà đi thẳng ra ngoài

Đến trường cậu liền gặp 2 chí cốt để nói chuyện

Aki/Toma: cái j.....thuê giang hồ á *đồng thanh*

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro