gặp chuyện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiroshi: đúng.......t phải cho ổng biết tay một lần

Kimura: nảy m nói là mẹ m đóng băng thẻ m rồi mà tiền đâu thuê giang hồ ba

Hiroshi: không cần giang hồ.....cần mấy thk nhok choi choi thôi cũng đc

Toma: đúng rồi....dính tới tụi giang hồ cực lắm, đánh dằn mặt thôi mà

Kimura: z chừng nào tiến hành

Hiroshi: xíu nữa

Toma: chẳng phải m cũng thích ổng sao, nỡ ra tay z luôn à *ghẹo*

Hiroshi: đánh dằn mặt thôi, vừa hù được ổng mà t vừa có cơ hội chăm sóc ổng lúc bị thương nữa *cười tủm tỉm*

Kimura: lắm chiêu dữ *haha*

Lớp đang bàn tán vui vẻ thì thầy dạy thay Sato đi vào

Hùng: chào....tôi là Hùng, hôm nay thầy Tô phải đi tập huấn nên tôi sẽ dạy thay hôm nay
-----------------
Phía bên ngoài trường học Sato đang trên đường đi đến chỗ tập huấn thì bị vài ba thanh niên, tuổi cũng chừng 18-20 chặng đường lại rồi bắt đầu đánh

Thân thế cũng nhanh nên Sato sớm đã lấy lại thăng bằng rồi phản lại những đòn tấn công ấy, thấy tình hình không khả quan...anh em đã bị Sato đánh bầm giập

Hắn không kiềm lòng được mà quơ đại khúc cây gần đó rồi đánh túi bụi lên người Sato, những cây đầu không sao nhưng đến cây cuối cùng thì lại không may mắn như z

Cú đập cuối cùng đó lại trúng vào gáy của Sato khiến anh bất tỉnh. Ba bốn thằng đứng trơ mắt nhìn nhau không biết phải giải quyết thế nào

???: giờ sao đây, lỡ tay rồi

!!!: hay đưa ổng vô bệnh viện đi rồi gọi Hiroshi đến

?!?!: ừa....z đưa đi nhanh rủi ổng có j thì lại khổ

Bốn thanh niên kia đưa Sato vào viện rồi gọi cho Hiroshi

Hiroshi: alo t nghe *nói nhỏ*

???: anh ơi anh đến bệnh viện liền đi, ông đó đang nằm trong đây nek

Nghe câu đo Hiroshi có linh cảm là đã xảy ra chuyện nên đứng bật dậy, bất chấp ánh nhìn của cả lớp đang hướng về mik

Hiroshi: cái hì......được rồi t tới liền

Dứt câu cậu đứng dậy xách cặp ra ngoài

Hùng: nek....em kia cúp tiết à, tôi ghi sổ đầu bài nhá

Đang lo cho Sato nên cậu bất cần đời mà quay lại quát thẳng mặt thầy dạy thay

Hiroshi: m* nó phiền phức....Hiroshi Yamauchi tên tui đó thầy cứ ghi hết tuần này đi nha, tui báo trước là tui cúp nguyên tuần á

Nói xong cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu có 4 chàng thiếu niên mặt mày tái mét vì sợ

Hiroshi: anh ấy sao rồi *túm áo 1 tên trong đó rồi hỏi*

???: anh bình tĩnh, tụi em lỡ tay

Hiroshi: lỡ con m* m....t đã kêu tụi bây đánh dằn mặt vài cái rồi thôi mà, bây đánh ổng nằm viện luôn là sao *tức điên máu*

?!?!: thôi bình tĩnh đi anh, mik đợi bác sĩ ra coi sao

Sau câu nói đó không khí trở nên im lặng, Hiroshi ngồi xuống ghê rồi siết tay cầu nguyện

2tiếng sau bác sĩ đẩy Sato ra để chuyển anh lên phòng hồi sức

Hiroshi: bác sĩ....anh ấy sao rồi

BS: hiện thì đã cứu được anh ấy, nhưng % sống của cậu ấy rất thấp chỉ khoảng 5% trong đó 45% sẽ sống cuộc sống thực vật, 25% sẽ tỉnh lại nhưng sẽ bị mất trí nhớ còn 25% còn lại là anh ấy sẽ không tỉnh lại nữa

Hiroshi sau khi nghe thông báo của bác sĩ xong cậu như không còn sức sống mà ngã quỵ xuống đất

BS: h cậu đi theo tui thanh toán tiền viện phí sau đó có thể lên phòng hồi sức để thăm cậu ấy

Hiroshi: dạ cảm ơn bác sĩ

BS: không có gì....tui đi trước

???: anh Hi ơi h sao....tụi em....tụi em *ấp úng*

Hiroshi: lỗi do anh, có gì để anh chịu hết cho, bây cầm tiếng rồi quên chuyện này đi đi

?!?!: dạ thôi anh nhận tội giùm tụi em rồi...tụi em không dám lấy tiến đâu

!!!: đúng rồi á, tụi em sẽ ém nhẹm chuyện này cho....thôi anh ở lại chăm sóc cho ổng tụi em về trước nha

Nói xong cả 4 người co chân bỏ chạy để lại 1 mik Hiroshi như người mất hồn đi lên phòng hồi sức

Cậu ghé chuyển tiền viện phí cho Sato sau đó đi lên phòng hồi sức. Đứng ngoài nhìn vào cậu không kiềm được nước mắt

BS: do đầu của cậu ấy bị 1 vật cứng tác động rất mạnh nên hiện đang chấn thương, cậu cứ vào thăm...ở đây sẽ có người túc trực để canh chừng cậu ấy, có j cậu cứ kêu họ

Hiroshi: dạ

Cậu bước vào phòng, đứng trước giường bệnh của anh mà cảm thấy vừa có lỗi vừa xót

Hình ảnh Sato đang nằm trên giường bệnh bất tỉnh, mũi thì đang được bổ trợ để thở oxi, tay trái truyền nước

Tay phải truyền máu, trên ngực anh là những miếng dán dùng để kiểm tra nhịp tim của anh, mặt mày thì cũng xưng tái đỏ chét hết lên

Hiroshi: Sato....tui xin lỗi

Cậu đi lại gần rồi cầm tay anh bật khok

Hiroshi: là do tui ích kỉ...trẻ con, muốn trả thù anh vụ đã làm 2 cái thẻ tui đóng băng

Hiroshi: tui chỉ tính đánh dằn mặt thôi mà không ngờ lại khiến anh phải nằm đây như vậy

Cậu ngồi ở đó cầm tay rồi nhìn anh đang thê thảm nằm trên giường bệnh mà không ngừng tự trách bản thân

Hiroshi: tên thầy giáo khó ưa kia, học sinh đang cúp tiết nek, dậy phạt tui coi

Hiroshi: làm gì làm dù chỉ còn có 5% tôi cũng sẽ cố gắng bao nhiêu tiền cũng được chỉ cần anh tỉnh dậy với tui thôi

Hết chap 10: truyện mang tình tiết hư cấu không có thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro