Nguyên ngày hôm đó Hiroshi bên cạnh anh như hình với bóng, tận tụy chăm sóc anh
Hiroshi: nè thầy uống miếng nước nha
Cậu đút từng chút nước cho anh, thấy cổ họng anh di chuyển cậu như có thêm hi vọng
Hiroshi: ơ....anh uống à...."hihi" Sato giỏi quá
Đang ngồi đút nước cho anh thì 2 người kia vào đến
Kimura: thầy ấy sao rồi
Hiroshi: bị chấn thương đầu nghiêm trọng
Toma: nhìn thầy bầm giập như vầy chắc tụi nó cũng ra tay nặng lắm
Kimura: ờ quên....đồ của mày nè đi tắm đi
Hiroshi: ờ vậy 2 đứa bây canh thầy giùm tao
Toma: ừa.....đi đi
Sau 15phút Hiroshi bước ra rồi trở lại tiếp tục ngồi bên cạnh Sato
Kimura: ăn gì không để tụi tao đi mua cho
Hiroshi: thôi không cần đâu.......à mà tao cho tụi bây coi cái này
Toma: coi gì?
Hiroshi lấy ly nước rồi đút nước cho Sato. 2 người kia thấy cổ họng của anh di chuyển cũng có chút vui
Kimura: ê cổ họng thầy di chuyển kìa
Toma: vậy là thầy vẫn còn nhận thức
Hiroshi: chính xác
Toma: vậy cũng bớt lo phần nào rồi
Hiroshi: không...vẫn lo nha
Kimura: bác sĩ nói khi nào thầy ấy tỉnh lại
Hiroshi: 5% tỉnh lại bình thường.....45% sống cuộc đời thực vật....25% tỉnh lại nhưng bị mất trí nhớ và 25% cuối cùng là thầy ấy sẽ không tỉnh lại nữa
Toma: vậy cũng được rồi, dù sao thì phần trăm xấu chỉ có 25%
Hiroshi: sao cũng được....chỉ cần anh ấy đừng bỏ tao
Toma: thôi cũng trễ rồi tụi tao về nha
Hiroshi: ừa bây về đi, mà nè nguyên tuần này tao nghỉ để lo cho ổng có gì 2 bây chép bài giùm tao nha
Kimura: ok...tập trung lo cho người ấy đi còn chuyện bài vở cứ yên tâm
Hiroshi: ok.....vậy về đi
Toma: về nè đuổi hoài
Trong căn phòng bệnh yên tĩnh có 1 chàng trai đang nằm gục đầu bên giường bệnh thì thầm gì đấy với người bệnh nhân kia
Hiroshi: nè nếu anh vẫn còn ăn uống được thì mai tui sẽ nấu cháo cho anh ăn nhá
Hiroshi: khôn hồn thì mau tỉnh lại đi rồi tui nấu nhiều món hơn nữa cho anh ăn
Cậu lấy tay anh áp lên mặt mình rồi tiếp tục thì thầm
Hiroshi: anh vẫn còn nhận thức tức là anh vẫn còn nghe tui nói đúng không
Hiroshi: chắc giờ anh đang giận và ghét tui lắm, tại cái tính ích kỷ trẻ con của tui mà hại anh ra nông nỗi này
Hiroshi: mau tỉnh lại đi....anh mà có mệnh hệ gì tui ân hận cả đời luôn á
Cậu tự dặn lòng là không được khóc, nhưng cứ hở ngồi thú tội với anh thì mắt cậu lại rưng rưng
Trời dần về khuya, Hiroshi cũng thấm mệt nên nằm gục mặt xuống giường bệnh để ngủ nhưng tay thì vẫn nằm chặt tay của Sato
Dường như cậu đang sợ, lần này thì chắc Hiroshi sợ mất anh thật rồi nên khi đi ngủ cũng không dám buông tay anh ra
-----------------
Trời dần dần lóe sáng, như lời đã hứa hôm qua với Sato nên cậu đã dậy từ rất sớm sau đó nhờ y tá trông chừng anh giùm để cậu chạy về nhà lấy vài món đồ cần thiết sẵn nấu cháo cho Sato
Chừng 1tiếng sau Hiroshi quay trở lại phòng bệnh với anh, tay đang cầm 1 hộp cháo nói đúng ra là 1 hộp nước
Vì cậu nấu cháo xong sau đó vớt hết gạo và thịt ra chỉ lấy nước cháo đó cho anh, vì sức khỏe của anh bây giờ không thể ăn được
Hiroshi: tui vô rồi đây, chuẩn bị ăn cháo tui nấu nè
Cậu mở hộp cháo ra rồi kiên nhẫn đút từng chút ít cho anh. Mỗi lần cổ họng anh di chuyển để nuốt cháo thì cậu lại mỉm cười rất hạnh phúc
15phút trôi qua nhưng Sato chỉ mới ăn được nữa hộp cháo, dù có chút mỏi tay nhưng Hiroshi vẫn ngồi đó kiên trì đút anh
Hiroshi: thôi cũng nhiều rồi xíu ăn tiếp vậy
Cậu đứng dậy cất hộp cháo đi sẵn tiện hôn nhẹ môi anh 1 cái
Hiroshi: thầy giữ nụ hôn đầu đời của em rồi á nha coi mà dậy chịu trách nhiệm đi
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro