*cốc cốc cốc*tiếng gõ cửa, là 1 số thầy cô trong trường đến thăm Sato
Hiroshi: dạ em chào thầy, chào cô
Cô Hóa: thầy khỏe hơn xíu nào chưa Hiroshi
Hiroshi: dạ thầy vẫn vậy
Thầy Sinh: thôi....em cứ ở lại chăm sóc thầy Tô đi, thầy sẽ xin phép giùm em cho
Hiroshi: dạ em cảm ơn thầy
Thầy Tin: thầy với các thầy cô khác có xíu trái cây gửi thầy Tô nè
Hiroshi: dạ....thay mặt thầy Tô cảm ơn thầy với mọi người nhiều
Cô hóa: cũng tới giờ về dạy rồi....cô với mấy thầy về trước nha Hiroshi
Hiroshi: dạ
Sau khi mọi người ra khỏi cửa Hiroshi quay lại với thái độ giận lẫy rồi nói Sato
Hiroshi: ai đó tới thăm kìa......coi tỉnh dậy đi ăn với người ta đi *lẫy*
Hiroshi: mà trông 2 người cũng đẹp đôi quá chừng đó chứ
--------------------
1 ngày dài cứ thế trôi qua, Hiroshi vẫn ở bên Sato như hình với bóng chẳng dám xa anh nữa bước
Cậu cứ sợ rằng nếu rời mắt khỏi Sato thì thần chết sẽ có cơ hội tới dẫn anh đi, 1 suy nghĩ trẻ con nhưng nó cũng đủ chứng minh rằng Hiroshi sợ mất anh đến mức nào
Hiroshi: đúng là oan gia ngỏ hẹp mà
Đúng!đúng là oan gia ngỏ hẹp thật, buổi đầu gặp mặt 2 người cứ như chó với mèo, chẳng ai chịu nhường ai
1 người nóng tính, lạnh lùng, nghiêm khắc. 1 người thì ham chơi, trẻ con, đanh đá, thích được nuông chiều ở chung với nhau
Hiroshi: Sato à....nhờ anh mà tui đỡ lười hơn rất nhiều và biết tự lập hơn rất nhiều, giờ tui chỉ nghe lời 1 mình anh thôi, anh mau tỉnh dậy rồi chỉ tui cách tự lập tiếp đi mà
Mắt cậu lại có cảm giác cay cay, Hiroshi khóc nữa rồi ư? Đúng vậy cậu lại khóc nữa rồi
Từ lúc anh nằm viện tới giờ Hiroshi khóc không biết bao nhiêu lần mà nói. Ngồi nhìn anh bầm giập trên giường bệnh thôi cũng đủ làm cậu rơi nước mắt nữa chứ huống chi là những lúc ngồi trò chuyện với anh như vầy
Hiroshi: thôi ăn thêm xíu cháo nữa nha Sato
Cậu gạt nước mắt sang 1 bên rồi lấy hộp cháo ra chuẩn bị tiếp tục đút anh ăn
Hiroshi: lêu lêu...cháo tui nấu ngon như vầy là anh chỉ được húp nước thôi
Cậu gượng cười trong nước mắt để trêu anh, có vẻ qua nay thiếu ngủ cộng với việc khóc nhiều đã khiến Hiroshi hơi bị mất sức
Tay cậu run run đút anh ăn
Hiroshi: mau tỉnh dậy đi rồi tui sẽ trổ tài nấu cho anh 1 bàn ăn thịnh soạn nhất
Cậu khẽ lấy tay chạm lên mặt anh, cảm nhận những đường nét trên gương mặt
Gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh khiến cho Hiroshi nhìn mãi chẳng muốn rời mắt
Hiroshi: hình như tui thích anh rồi đó Mèo Ú à, nụ hôn đầu đời của tui anh cũng giữ rồi thì mau biết điều 1 xíu...tỉnh lại chịu trách nhiệm với nụ hôn đó đi
Mắt cậu lại đỏ lên, lúc này tay Sato có chút cử động nhỏ. Phải chăng anh không muốn thấy cậu khóc, tử thần trả anh về với cậu rồi chăng?
Hiroshi thấy ngón tay anh cử động thì lật đật dẹp hộp cháo sang bên để chạy đi kêu bác sĩ
Hiroshi: anh tỉnh rồi à.....để tui đi gọi bác sĩ
Sau khi nhận được thông báo của cậu xong các y, bác sĩ đã ngay lập tức có mặt để thăm khám cho anh
Y tá: cậu cứ đứng ngoài đợi xíu nha, để chúng tôi kiểm tra cho anh ấy
Những phút giây hồi hộp bắt đầu, Hiroshi đang có cảm giác vui trong lòng vì anh đã có dấu hiệu hồi phục
5phút rồi 10phút sau đó 15phút mãi đến 30phút sau các bác sĩ mới ra khỏi phòng, vẻ mặt của họ cũng không mấy khả quan
Hiroshi: anh ấy sao rồi
Bác sĩ: không được tốt lắm, mặt dù anh ấy đã có dấu hiệu hồi phục nhưng phần trăm tỉnh lại bình thường của anh ấy chỉ tăng lên được 2% thôi
Hiroshi: tức là được 7% tỉnh lại bình thường rồi à
Bác sĩ: đúng.....nhưng nhịp tim của anh ấy không được ổn định, cậu hãy cố theo dõi anh ấy dù là hành động nhỏ nhất, nhịp tim bất ổn như vầy thì người nhà nên để mắt tới anh ấy nhiều hơn chút nhá
Hiroshi: dạ cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ: được rồi cậu có thể vào trong
Hiroshi: tui cảm ơn
Ngay khi bước vào phòng bệnh thì Hiroshi chỉ muốn bay đến đánh cho Sato 1 trận nhưng anh đang bị thương nên cậu không nỡ
Hiroshi: tên đáng ghét, anh nghĩ sao lừa tui vậy, tại sao cử động được như vậy rồi mà không chịu tỉnh chứ
Hết chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro