hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiroshi: tên đáng ghét à mau tỉnh dậy đi để tui cho anh 1 trận nữa chứ

Toma: ờ tụi tao mới đến

Hiroshi: hết hồn....sao vào không gõ cửa

Toma: gõ cửa ồn lắm

Hiroshi: tới đây chi

Kimura: thăm thầy với lại coi mày có cần gì không để tụi tao đi mua cho

Hiroshi: thôi không cần đâu, đủ cả rồi

Toma: bác sĩ bảo sao rồi

Hiroshi: tăng lên được 2% nữa rồi

Kimura: vậy là được 7% rồi, có hi vọng tiếp rồi

Hiroshi: đúng....ủa mà tụi bây từ nhà vô đây hả

Toma: không tao với Kimura đi học thêm sẵn ghé đây luôn

Kimura: thôi gần tới giờ học rồi, tụi tao đi à

Hiroshi: ừa đi đi

2 người đó đi thì căn phòng bỏng chốc trở nên im ắng chỉ có tiếng thì thầm của cậu đang cố để gọi anh dậy thôi

-------tối hôm đó------

Hiroshi vẫn vậy, vẫn gục mặt xuống giường của anh để ngủ, trước khi ngủ thì cậu lại thì thầm với anh

Cậu lấy tay anh đặt lên tóc mình rồi lắc nhẹ đầu, cứ như anh đang xoa đầu cậu vậy

Hiroshi: nè mèo ú à anh có biết không anh là người lạ đầu tiên mà tui ôm á, đó giờ tui chỉ ôm mẹ mình thôi, anh là người ngoài đầu tiên á, nên thấy tự hào đi

-----ngược dòng thời gian----

Sato: nè ăn xong tới cậu rửa chén đó

Hiroshi: biết rồi.....mà anh đi đâu vậy

Sato: tôi lên nhà thầy Đạt lấy đồ, sẵn ngồi họp về vấn đề bài kiểm tra nữa

Hiroshi: vậy khi nào về

Sato: chắc cũng hơi khuya á

Hiroshi: anh tính ngủ luôn bển hả gì

Sato: nói chuyện đàng hoàng, coi rửa chén xong lên học bài đi tôi đi à

Hiroshi: biết rồi

Gần 10 giờ rồi mà Hiroshi vẫn chưa thấy anh về nhà thì cúp điện nên cậu cũng chẳng dám ở trong 1 mình, mới lủi thủi ra trước cổng để đợi anh

Cậu quay qua bên trai thì bất giác thấy 1 cái bóng trắng lướt qua, chỉ là 1 tấm bọc nilong nhưng cậu cứ tưởng đó là  M*A

Hiroshi: a....a.....a......Ma

Cậu la lên rồi chạy về phía ngược lại thì đụng phải 1 người, cậu ngước mặt lên nhìn thì nhận ra đó là Sato liền phóng lên người rồi ôm chầm lấy anh

Sato: sao đây....mới xa tui có xíu mà nhớ rồi hả

Hiroshi: anh đừng có xàm nữa, vào nhà lẹ đi nhà cúp điện rồi

Sato: được rồi đi vô, đồ mít ướt có vậy cũng khóc nx

-----hiện thực----

Hiroshi: lúc đó nhìn anh ngầu và quyến rũ lắm luôn á, mau tỉnh lại đi để tui ôm nữa chứ

Cậu thở dài rồi lấy trong balo ra 1 sợ dây chuyền

Hiroshi: anh còn nhớ nó hong, đây là sợ dây chuyền mà anh đã tặng tui đó, mặc dù lúc đó rất ghét nhau nhưng anh vẫn tặng nó cho tui để làm quà khích lệ khi tui đạt điểm cao môn toán đó....anh nhớ không

Hiroshi: lúc trước anh nói với tui là sẽ bỏ hình của 2 đứa vào đúng không? Bây giờ mặt dây chuyền tui đã để hình anh ở trỏng rồi, anh tỉnh dậy đi rồi tui sẽ để thêm hình của tui vào, còn không thì khỏi nhá

Hiroshi: ờ mà Mèo Ú à con người anh siêng năng tăng động lắm mà, sao mấy nay nằm ngủ hoài vậy

Hiroshi: dậy mau lên, dậy còn kèm tui đi thi học sinh giỏi toán nữa, bữa anh kêu tui đăng kí đi anh sẽ dạy kèm cho, tới lúc tui đăng kí rồi thì anh nằm 1 đống ở đây *bĩu môi* đồ xảo trá

Giữa đêm khuya quạnh vắng Hiroshi ngồi nhớ lại những kỉ niệm vui-buồn của 2 người, những sự ưu tiên của anh dành cho cậu và ngược lại

Thời gian cũng tiếp tục trôi, hết sáng rồi lại đến tối căn phòng hiu quạnh chỉ có tiếng nói của Hiroshi cộng với tiếng *tít tít* của máy đo nhịp tim

Khiến căn phòng vốn dĩ lạnh lẽo này lại thêm sự hiu quạnh, thê lương

Sáng hôm sau, khi Hiroshi đã từ nhà đến bệnh viện đang chuẩn bị cho anh ăn sáng thì có tiếng mở cửa kèm theo đó là 1 chất giọng rất quen

......: Sato sao rồi

Hết chap 13
Chap này hơi nhạt xíu, các bạn đọc đỡ nha😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro