chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiroshi từ từ ôm chặt cổ anh rồi tựa đầu vào lưng anh. Chắc có lẻ Hiroshi đã rung động trước ông chú hơn mik 1 con giáp này rồi

Đi thêm xíu nữa đến trước cửa nhà, vì đang áp tai lên lưng anh nên cậu cảm nhận được nhịp thở của anh có chút thay đổi

Vào đến nhà anh ngã quỵ xuống đất, mặt đỏ ửng, hơi thở có chút gấp gáp hơn rất nhiều

Hiroshi: nek anh làm sao z

Cậu lấy tay sờ trán anh, nhiệt độ cơ thể của anh đang tăng dần lên

Hiroshi: thôi xong anh sốt rồi, để tui dìu anh lên phòng

Cậu dìu anh lên phòng rồi thay đồ cho anh, cứ để anh trong bộ đồ ướt này thì anh sẽ bệnh nặng hơn mất

Hiroshi: thay đồ xong rồi giờ anh đợi tui xíu để tui đi nấu xíu cháo cho anh ăn giải cảm

Sato lúc này đã sứt cùng lực kiệt có vẻ đang sốt rất cao khiến cơ thể anh mệt mỏi nói chẳng nên lời, muốn cảng Hiroshi nhưng cảng không được

5p sau Hiroshi bưng cháo lên cho anh, kiểm tra nhiệt độ cho anh rồi cậu từ từ đỡ anh dậy

Hiroshi: ráng ngồi dậy ăn xíu cháo cho tỉnh nha, cháo tui nấu đó

Sato: giỏi..quá....ha *giọng yếu ớt*

Hiroshi: lo ăn đi nhiều chuyện quá.....người gì yếu như cọng bún z á ướt mưa có xíu mà đã bệnh rồi

Sato: sáng giờ tôi đã không được khỏe rồi nên mới vậy chớ bộ

Hiroshi: không khỏe thì cứ để tui tự đi bộ, ráng cõng về tới nhà chi vậy

Sato: mệt quá lèm bèm hoài

Ăn đc vài muỗng cháo anh bắt đầu ấm người rồi khỏe hơn được xíu

Sato: thôi tui khỏe rồi, cậu về học bài đi

Hiroshi: mai chủ nhật mà học hành gì.....tối nay tui ngủ đây với anh

Sato: có phòng sao không về ngủ

Hiroshi: lỡ tui về bển tối nay anh phát sốt nữa thì phải làm sao

Sato: thì thôi chứ sao....tôi đâu có yếu đuối tới z đâu, nếu tối sốt tôi gọi cậu qua

Hiroshi: mệt rồi nha....ăn hết tô cháo, uống thuốc rồi ngủ giùm tui, tui ngủ đâu mặc xác tui....nhiều chuyện

Độ 3h sáng Hiroshi vẫn chưa ngủ mà ngồi ngắm nhìn Sato. Lần này thì có thể chắc chắn Hiroshi đã thương thầm ông thầy quản sinh khó tánh này rồi

Nhưng bản thân cậu lại chưa biết điều đó, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên mà Hiroshi bị rung động, nên cậu cũng không biết là mik có thích Sato không nữa

Cứ hở Sato đối xử tốt với cậu thì cậu lại có cảm giác vui, khi thấy anh đi với người khác thì cậu lại có cảm giác giận, nhưng khi anh lớn tiếng phạt cậu hay méc mẹ về những gì cậu đã quậy trên trường thì cậu vẫn vậy vẫn ghét cay ghét đắng anh

------sáng hôm sau-----

Hiroshi lờ mờ tỉnh giấc đi xuống nhà thì thấy Sato đang đứng nấu ăn

Hiroshi: khỏi bệnh chưa mà xuống nấu ăn đấy

Sato: khỏi rồi....cảm ơn nha

Hiroshi: cảm ơn gì?

Sato: thì tối qua đã chăm sóc cho tôi

Hiroshi: tại chẳng qua anh cứu tui thôi

Anh cười nhẹ rồi nhìn cậu

Sato: tôi nấu ăn rồi thì cậu dọn đồ ăn ra đi

Hiroshi: ờ đợi xíu

Nói xong cậu lon ton chạy đi dọn đồ ăn. Trên bữa cơm không còn không khí ngộp ngạc như mọi khi nữa

Bữa cơm hôm nay tràn ngập tiếng nói của cả 2. Dường như khoảng cách của 2 người họ càng ngày càng được kết gần hơn thì phải

Sato: ăn nhanh cho tôi còn rửa chén nữa đấy nhá

Hiroshi: khỏi....hôm qua là ngày của tui mà tui trốn không rửa, nay để tui rửa bù cho

Sato: z cậu cứ rửa phần cậu đi, còn phần chén hôm nay cứ để tui

Hiroshi: khỏi đi để tui rửa luôn cho, có mấy cái chứ nhiu đâu

Sato: chăm ngoan dữ *cười nhẹ* thôi z cậu rửa giùm tui nhá, tui lên phòng soạn giáo án đây

Cách xưng hô của Sato cũng dần thay đổi từ "tôi" sang "tui" phải chăng anh cũng đang để ý đến cậu

Anh soạn giáo án xong xuôi thì xuống nhà, bước xuống thì thấy Hiroshi đang ngồi trên ghế sofa xem TV

Sato: wow nay không đi chơi à

Hiroshi: đi chơi gì tầm này...bận ở nhà canh anh rồi

Sato: canh tui chi?

Hiroshi: thì anh đang bệnh nên phải để mắt tới anh xíu chứ

Sato: đang xem j đấy *ngồi xuống ghế*

Hiroshi: bật đại lên trúng phim gì xem phim đó à *nằm lên đùi Sato*

Sato: ơ hay.....đùi chùa hay sao mà muốn nằm là nằm z

Hiroshi: ngồi mỏi lưng....cho nằm xíu đi

Sato: mệt mỏi ghê nơi....khi không lại rinh con mèo lười này về nhà, hành tui đủ thứ

Hiroshi: thương lắm mới hành á.....à mà mai cho đi ké với nha

Sato: nếu như mai cậu dậy sớm và không làm trễ giờ của tui

Hiroshi: ok hứa dậy sớm

Sato: rồi Ok, dậy sớm thì tui sẽ chở

Hiroshi: hứa rồi nhá....cảm ơn trước *hihi*

Hết chap8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro