anh hùng cứu nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe cứ im lặng chẳng ai nói với ai điều gì. Mặt Hiroshi thì cứ hầm hầm làm Sato cũng hơi thắc mắc lí do tại sao cậu lại cọc

Im lặng hồi lâu Sato quyết định lên tiếng trước

Sato: nek....làm j mà tự nhiên cọc z

Hiroshi im lặng trong lòng cậu lúc này đang phân vân là có nên hỏi Sato cho ra lẻ hay không

Nhưng nếu hỏi thì cậu lấy tư cách gì để hỏi anh đây? Tình đơn phương à....không....hay trên cương vị người yêu....lại càng không

Sato: nè.....có nghe tôi nói j không đấy

Hiroshi: nghe chứ không có điếc

Sato: nghe sao không trả lời tôi

Hiroshi: anh hỏi nhiều quá, về lẹ đi...không thì bỏ xuống cho tui tự đi bộ về

Sato: rồi về nek *nói thầm* ai giẫm đuôi cậu ấy hay sao mà cọc z trời

Về đến nhà Hiroshi bước xuống xe không nói j mà chỉ lườm "yêu" Sato 1 cái rồi đi vào nhà

anh đứng gãi đầu ngơ ngác đang tự hỏi ánh mắt ấy là có ý gì

Sato: tôi làm gì sai hả ta, mệt ghê nơi

Anh dẹp suy nghĩ trong đầu qua 1 bên rồi đi vào nhà bắt đầu nấu cơm trưa. Nấu xong xuôi anh mới lên kêu Hiroshi xuống ăn

Trên bàn ăn Hiroshi vẫn không chịu nói j, cứ lầm lầm lì lì 1 mik...nhưng hơi thắc mắc nên cậu quyết định hỏi anh cho ra lẻ

Hiroshi: Sato.......anh với cô Chi là gì của nhau vậy

Sato: đồng nghiệp......sao lại hỏi z

Hiroshi: trên tình đồng nghiệp 1 xíu đc không

Anh bỏ đũa xuống nhìn cậu

Sato: cậu muốn gì làm ơn nói thẳng ra đi, cứ lầm lầm lì lì nảy giờ tôi cọc rồi nha *quạo*

Hiroshi: trên tình đồng nghiệp 2 người còn có tình cảm nào khác không

Sato: bạn *lạnh*

Hiroshi: bạn đời hả? Sao lại đi ăn chung

Anh lúc này có vẻ rất cọc rồi, giỏi kiềm chế nhưng anh lại là người rất dễ cọc

Sato: ai cấm z hả....tại sao là bạn lại không được đi ăn chung, pháp luật cấm hả *lớn tiếng*

Hiroshi: tôi chỉ hỏi thế thôi mà anh làm gì lớn tiếng z, không muốn trả lời thì cứ nói mắc gì la tui

Nói xong Hiroshi bỏ đi ra ngoài mặc kệ cho Sato có kêu lại, cậu cũng giả vờ không nghe thấy

Nhìn cậu mạnh mẽ, đanh đá z thôi chứ còn Mèo Lười Hiroshi lại rất nhậy cảm và dễ rơi nước mắt

Anh đứng đó gọi với theo nhưng bị Hiroshi lơ

Sato: haizzz lên kịch bản trốn rửa chén đi chơi à....đc lắm tui chừa chén cho cậu rửa, tui không có rửa giùm đâu
--------------------
Hiroshi đi cũng đc mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy về. Đồng hồ trên tường điểm 10h đêm mà vẫn chưa thấy bóng dáng

Sato: chắc thk nhóc này lại muốn ngủ ở ngoài rồi đây

Anh vẫn điềm tĩnh ngồi trên sofa vừa uống trà vừa xem TV. Nhưng thời cứ trôi, nó trôi đến 11h30 Hiroshi vẫn im hơi lặng tiếng

Sato: đi chơi thì làm ơn biết đường về giùm cái đi trời, ai rảnh mà đứng đợi cửa chứ *cọc*

12h30 vẫn chưa thấy Hiroshi đâu, anh lúc này đã hết kiên nhẫn nên quyết định ra ngoài tìm Hiroshi về để xử cậu 1 trận

Anh chạy khắp các quán nét đêm, quán bar, những nơi mà Hiroshi thường ghé nhưng chẳng thấy

Cuối cùng anh đi ngang 1 con hẻ thì nghe tiếng la của Hiroshi

Hiroshi: a...a...a bỏ tui ra

???: đâu mà dễ bỏ ra z pé....tụi anh mất công dí em từ đằng đẳng lại đây mới bắt đc mà, nói bỏ là bỏ hả cưng

Hiroshi: tui la lên đó

???: h này khuya rồi ở đây lại vắng nữa, em la đi....hay để anh la phụ em ha

Hắn vừa nói vừa cởi nhẹ từng nút áo của Hiroshi ra

*rầm*

Đúng âm thanh vang dội đó là của Sato tạo ra, anh đi lại rồi thẳng chân đạp tên biến thái kia 1 đạp đau điếng khiến hắn ngả nhào

Thấy Sato bự con, hắn thì lại thấp hơn 1 xíu vả lại trong người lại có xíu men nên đứng dậy buôn lời đe dọa rồi bỏ đi

???: coi như lần này em hên đi, còn m *chỉ thẳng mặt Sato* đợi t

Sato: sao.....muốn ăn đòn nữa hả *giơ tay định đấm hắn*

???: đợi đó *bỏ chạy*

Hiroshi: đấm nhau cũng giỏi quá ha, mà anh đi đâu đây

Sato: đi tìm cậu về *vừa nói vừa cởi áo khoác ra để khoác cho cậu* mai mốt đi chơi thì biết đường về giùm cái đi, để ngta phải đợi là sao

Trời bất chợt đổ cơn mưa

Sato: đó...đi tìm cậu mà giờ ướt mưa luôn nek, còn hok chịu đứng dậy đi về

Hiroshi: nảy chạy trốn khỏi tụi nó bị trật chân rồi *mắt long lanh nhìn Sato* đi hok được

Anh chỉ biết thở dài rồi quỳ 1 chân xuống bên canh cậu

Sato: tui mắc nợ cậu hay gì á.....leo lên tui cõng về

Thế là trên đoạn đường vắng chỉ le lói ánh đèn đường trong cơn mưa có 2 người đang cõng nhau đi về

Hiroshi: nek Sato....vai anh rộng quá ha, chắc cõng nhiều cô lắm rồi chỉ

Sato: đó giờ tui chỉ cõng 2 người 1 là mẹ tui, tui cõng bà ấy đến bệnh viện khi bệnh của bà ấy trở nặng, còn người thứ 2 là cậu

Hiroshi: ờ mà mẹ anh bác ấy đâu rồi

Tới đây giọng anh có chút buồn

Sato: bà ấy mất rồi...là lần mà tôi cõng bà ấy cả cây số để đến bệnh viện nhưng cuối cùng bác sĩ lại thông báo bà ấy không qua khỏi

Hiroshi: tui xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn của anh nha

Sato: không sao đâu

Hiroshi: mà chân tui cũng đỡ đau rồi, anh thả tui xuống đi

Sato: gần tới nhà rồi cậu mới đòi xuống, khôn quá ha

Hiroshi: thì thả tui xuống đi

Sato: thôi lỡ rồi....để tôi cõng đến nhà luôn cho

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro