Killer muốn 1 cái ôm <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe, mọi người chắc tưởng tui bỏ fic này rồi đúng không, ờ thì đúng là tui bỏ nó thật tại tui đang nghỉ viết fic á :>
Thật ra thì acc này là acc phụ của tui, đa phần fic ở đây là mình lấy từ fic Eng của mình hết tại mình viết cho Eng là chính, fic này chỉ để mình lưu lại bản Việt ở đâu đó thôi, fic này bên Eng đăng lâu rồi mà mình lười đăng bên Việt quá nên giờ mới ngoi lên đăng nè :'v
Mà cũng vì đọc Eng nhiều quá nên mình bị loạn văn ( kiểu bị lẫn lộn giữa văn Eng và văn Việt ý), đấy là lý do mình bỏ viết 1 thời gian á :(

_____________________________________________

Killer muốn được ôm

Phải, bạn không đọc nhầm đầu, Killer thật sự muốn có 1 cái ôm và bạn có lẽ sẽ tự họi rằng tại sao cậu ấy lại muốn 1 cái ôm đúng không? À thì, đó cũng là thứ mà cậu ấy đang tự hỏi bản thân ngay lúc này, vào 2 giờ, ngay giữa nửa đêm, trong suốt 5 ngày liên tiếp.

_ Ugh!! Thật là khó chịu!!!

Úp mặt xuống đầu gối than thở là điều duy nhất cậu có thể làm trong những đêm như này. Thật ra ban đầu nó cũng không ảnh hưởng gì mấy, cậu có thể kệ nó và tiếp tục với cuộc sống máu me bình thường của cậu, nhưng mà đm nó đã khiến cậu mất ngủ suốt 5 ngày liên tiếp đấy, chết tiệt. Nếu cậu không làm gì với chuyện này và để cho cơ thể câu nghỉ ngơi, ngày tiếp theo đấu với đám Star Sans kia có khá năng cao là đám tang của cậu mất.

Hiện giờ, Killer hoàn toàn không hiểu tại sao hay điều gì đã xảy ra khiến cho cậu bỗng nhiên muốn "ôm một ai đó", nhất là khi cậu không có cảm xúc nên những thứ giống như này không phải là thứ thường xuyên xảy đến với cậu vậy nên cậu hoàn toàn chẳng có 1 chút kiến thức nào về nó cả!!!

_ Oke oke! Killer, ngươi cần phải bình tĩnh và suy nghĩ nhanh, để xem nào... mình muốn được ôm nên điều mình cần làm bây giờ là ôm 1 ai đó hoặc được ai đó ôm, nhưng là ai mới được đây... A!!! Mình không biết gì cả!!! Ai ôm cũng được, mình éo thèm quan tâm, chỉ cần nó đủ thỏa mãn để đi ngủ là được!!!

Việc bình tĩnh xử lý có vẻ không ổn lắm nhưng ít nhất thì cũng có 1 số giải phải, để có thể ngủ được thì giờ cậu buộc phải tìm ai đó để ôm (hoặc ngược lại, lmao, như nào cũng được).  Nghe có vẻ đơn giản đến mức trẻ con cũng có thể nghĩ ra nó, nhưng vấn đề ở đây là khác với bọn trẻ con, nó muốn ôm ai thì nó ôm trong khi cậu thì khác, cậu hoàn toàn không biết bản thân cậu muốn ôm ai. Sự thật là cậu cũng đã ôm rất nhiều người (và ngược lại) trong suốt mấy ngày qua nhưng nó chẳng thay đổi được gì!!

_ Mình đã thử ôm Dust, Horror ngày hôm qua, Dream, Cross và Ink cũng đã thử rồi vậy nên chắc chắn không phải họ! Color lúc nào cũng ôm mình mỗi lần gặp và mình chắc chắn không thích nó đến mức phải mất ngủ vì nó như này! Không thể là Error được, tên đó chắc chắn sẽ giết mình mất, vậy còn lại mỗi...

Tâm trí cậu dừng lại khi nghĩ đến người đó, Nightmare. Đã lâu lắm rồi họ chưa nói chuyện với nhau, cũng không hẳn là không nói một lời nào, chỉ là ngoài trừ những lúc nói về nhiệm vụ thì hầu như họ không nói chuyện với nhau mấy nữa, Nightmare luôn tránh mặt cậu và cậu thì không có 1 chút cảm xúc nào để mà quan tâm đến điều đó... hoặc ít nhất thì đó là những gì cậu nhớ.

_ Heh, chúng ta đã từng nói chuyện với nhau rất nhiều... không biết truyện gì đã xảy ra giữa mình và hắn nhỉ? Dù sao thì điều đó không quan trọng, bây giờ mình cần tìm cách để ngủ!!!

Killer dựa lưng vào thành giường, khoanh tay trước ngực suy nghĩ. Nightmate là người duy nhất cậu chưa ôm (hay được ôm) nhưng cậu có thể nhìn thấy việc ôm hắn ta rõ ràng là một điều cực kỳ ngu ngốc. Nightmare là người đại diện cho cảm xúc tiêu cực và "ôm" lại là 1 thứ gần như thuộc về cảm xúc tích cực vậy nên hắn ta chắc chắn sẽ không thích hành động đó chút nào. Phải, cậu biết hắn không thích nó và thật vô nghĩa khi cố gắng ôm hắn, nhưng không biết tại sao hay thứ gì đã xảy ra khiến một phần nhỏ trong cậu vẫn muốn thử và ôm hắn, chẳng biết từ lúc nào mà bản thân cậu bỗng nhiên lại mâu thuận thế này.

_ Chuyện này thật phiền phức, mình muốn được đi ngủ quá!!... Haiz, có lẽ mình nên đi gặp Night và bảo hắn ta loại bỏ cái thứ "muốn ôm" này thôi, cũng chẳng còn cách nào khác!

Cậu thở dài, vô vào phần má 2 cái rồi bắt đầu bưới xuống giường. Giờ này có lẽ Nightmare vẫn đang ở trong phòng hoặc cũng có thể đang ở trong thư viện. Thật tuyệt khi có 1 cơ thể không biết mệt mỏi mà, chẳng bù cho cơ thể tệ hại của cậu, có thể thấy dù cậu không bao giờ cảm thấy mệt mỏi nhưng cơ thể cậu thì có và nếu nó không được nghỉ ngơi thì nó có thể khiến cậu ngất xỉu bất cứ lúc nào nó thích, đừng hỏi gì về nguyên lý hoạt động của nó vì cậu cũng không biết gì đâu, cậu biết về rất nhiều thứ nhưng sinh học chắc chắn không nằm trong số kiến thức đó.

Ngay khi vừa mới đi được vài bước tiến đến phòng của Nightmare, cậu bất ngờ đụng phải một thứ gì đó khá là nhớt nhát.

_ Killer?

_ ...

_ Uhm, Killer? Người ổn không đấy?

_ ... huh, cái gì...

Có vẻ tác hại của việc 5 ngày liên tiếp không ngủ đã khiến bộ não của cậu hoạt động không được nhanh cho lắm. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới nhận ra bản thân vừa đụng phải ai và ngay lật tức đẩy người đó ra, tuy nhiên cậu cũng nhận thấy rằng bản thân gần như thả lỏng trong vòng tay của hắn. Yep, không ai đọc nhầm đâu, không biết vì lý do gì mà hắn lại vòng tay quanh cậu vào lúc đó, xin nhắc lại là vòng tay nha, không phải mấy cái xúc tua mà bình thường hắn sẽ dùng nó để làm tất cả mọi thứ còn bản thân chỉ cần ngồi im hường thụ đâu, là chính tay hắn đấy.

_ Vậy, người đang làm gì ở đây vào giờ này?

_ Oh, uhm, người thấy đấy, ta gặp một chút rắc rối nên... còn người thì sao? Đang tính đến thư viện hả?

_ Ờ thì, không thể lên kế hoạch nếu không có tài liệu tham khảo mà!

Nhìn cái thở dài mệt mỏi của người kia khiến Killer cười thầm mà lại gần vỗ vai hắn. Nightmare cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu rồi bắt đầu bỏ đi tiến về phía thư viên, không quên quay lại ra hiệu bảo cậu có thể đi cùng, thấy vậy thì cậu cũng bắt đầu lẽo đẽo theo sau hắn. Trong suốt chặng đường đó, không ai nói với ai một câu nào, mãi đến khi gần đến thư viện thì Nightmare mới bắt đầu mở lời.

_ Killer, ngươi vẫn chưa nói rõ lý do tại sao người ở đây vào giờ này!

_ À quên! Xin lỗi, ta đang mải suy nghĩ chút nên quên mất! Ờm, ta gặp một chút rắc rối, nó khiến ta không thể ngủ được nên ta tìm cách giải quyết nó!

_ Người không thể ngừng gặp rắc rối 1 giây được nhỉ? Rồi ngươi đã làm gì?

_ Umh, không biết tại sao nhưng suốt mấy ngày qua ta bỗng nhiên cực kỳ muốn... được ôm.

Killer vừa nói vừa nhìn lướt những giá sách xung quanh, hoàn không nhận ra người kia vì câu nói đó mà đã đột ngột dừng lại, cậu không đế ý để biểu cảm của người kia và tiếp tục nói.

_ Và từ sự việc vừa nãy thì rất có thể ta muốn ôm ngươi, nghe khá là vớn vẩn phải không? Ta biết nói ngớ ngẩn nhưng ta đã ôm rất nhiều người và... Này, ngươi ổn không vậy?

Killer quay sang nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt ngỡ ngàng của Nightmare. Nhận thấy bản thân đang bị người kia nhìn chắm chắm với ánh mắt khó hiểu, Nightmare lúng túng quay người sang hướng khác và bảo cậu cứ tiếp tục nói.

_ Oke? Dù sao thì, ta đã ôm rất nhiều người nhưng ngươi là người duy nhất tạo nên sự khác biệt vậy nẻn ta đoán là ta muốn ôm ngươi? Nó thật kỳ lạ và khó hiểu!

_ Vậy giờ người tính sẽ giải quyết nó bằng việc ôm ta?

_ Hm, nah! Ta sẽ không ôm người khi biết điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra đâu, ta chỉ cần người làm cho cái thứ "muốn ôm" này biết mất để ta có thể đi ngủ 1 cách thoải má...

Chưa kịp nói hết câu, một vòng tay quen thuộc ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng trong sự ngỡ ngàng. Killer vô cùng hoang mang, hoàn toàn không biết phải làm gì, tính ngước đầu lên hói nhưng Nightmare đã ôm chắt cậu hơn.

_ Cứ thả lỏng đi, đừng lo! Ta không thể làm cho cái "muốn ôm" đó biết mất ngay bây giờ nhưng ta có thể giúp ngươi ngủ, ngươi nên nhân lúc này mà ngủ đi vì sẽ không có cơ hội thứ hai đâu!

Nhận thấy cơ thể bẻ nhỏ trong vòng tay của mình đang dần thả lỏng đến mức không còn đứng được nữa. Nightmare có thể thấy rắng Killer đã dần chìm vào giấc ngủ, cũng không qua ngạc nhiên khi cậu ngủ nhanh như vậy vì dù sao thì cậu cũng thức liên tiếp suốt 3 ngày rồi còn gì. Khi chắc chắn rằng cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, Nightmare mới bắt đầu bế cậu lên và đi về phòng ngủ của cậu, từ từ đặt cậu lên giường để chắc chắn không làm cậu tính giấc rồi quay người bỏ đi. Vốn dĩ hắn tính bỏ đi luôn nhưng kỳ lạ làm sao, trong người hắn bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác không muốn rời đi, quay lại nhìn khuôn mặt nhẹ nhàng bình yên của người kia, hắn cười thầm, sẽ chẳng ai nghĩ rằng đằng sau khuôn mặt yên bình đó là chuyên gia gây rối số 1 đâu.

_ Dù sao cũng mấy tuần rồi mình chưa ngủ... ngủ một chút, chắc không sao đâu!

Thở dài một cái, hắn bắt đầu leo lên giường nằm ngay sát cậu. Killer cứ như cảm nhận được, liền lại gần ôm rồi chui rúc vào người hắn không khác gì một con mèo nhỏ. Hắn không nói gì, dùng xúc tua của mình kéo chăn lên còn bản thân thì ôm lấy người kia dần chìm vào giấc ngủ.

Và dù hắn không thừa nhận nhưng Nightmare, cũng muốn có 1 cái ôm.

_____________________________________________


Còn đây là 1 chi tiết mà mình không có nhắc đến trong fic nhưng đại khái là: Killer sẽ bị mất trí nhớ sau mỗi lần "xóa" những cảm xúc tồn tại trong cậu, một trong số đó là cảm xúc của cậu dành cho Nightmare. Và vì mỗi lần cậu xuất hiện 1 cảm giác hay cái gì đó kỳ là thì cậu sẽ đi kể cái đó cho Nightmare để hắn có thể xử lý nó, vậy nên Nightmare cũng biết về việc Killer có cảm tình với hắn. Tuy nhiên hẳn lại hoàn toàn không biết nên làm gì với nó, nhất là khi tần suất "xoá" cảm xúc của Killer càng ngày càng tăng, Nightmare quyết định dành thơi gian ra đi nghiên cứu cái gọi là "tình yêu" để giúp Killer :v

Nghe hay zl, chắc cho nó làm hc của mình quá :>
Dù sao thì chúc một ngày tốt lành~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro