2 thằng cha cãi nhau xong đi hành Ccino :'v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đầu của con fic này bị vứt vô kho cũng tầm 3 năm rồi, cái xong tôi chán qua nên lỗi ra viết nốt nó, vậy nó có hơi không liền mạch chút thì cũng thông cảm nho :v

Kể mà mình vẫn còn nhiều ý tưởng cho Nightkiller zl cơ mà toàn để vô kho hết chơn á, nên là... có ai muốn nghe kể chuyện không? :>

_____________________________________________

Trong quán cà phê bé nhỏ của một thành phố bất kỳ nào đó, Ccino đặt cốc cà phê xuống trước mặt khách hàng của mình, cười tươi với họ rồi lại thở dài khi nhìn về phía con bạch tuộc nhớt nhác màu đen, người đang úp mặt xuống bàn một cách thảm hại kia.

Kể từ sau khi Killer cãi nhau với Nightmare, cậu đã chuyển trường sang học cùng với Color vào 3 tháng trước, chính thức rời team của Nightmare và điều này khiến anh trở nên khá suy sụp. Việc đi đánh nhau với các Team đầu gấu khác gần như ngừng lại, sáng nào cũng vào quán cà phê của Ccino uống cà phê rồi nằm luôn ở đấy đến khi chán rồi mới chịu đi về. Ccino ban đầu không có ý kiến gì lắm về điều này, bạn của cậu đang thất tình thì cậu có nghĩa vũ cỗ vũ tinh thần họ thôi, nhưng mà trường hợp của Nightmare thì thật sự khó mà xử lý khi anh ta hoàn toàn không chịu đi gặp Killer, càng tệ hơn khi mà Killer đã chuyển đển ở cùng với Color, khiến hào quang tiêu cực của anh ta lan toả khắp nơi trong quán của Ccino và khiến khách quen cũng ngại đến đây luôn, nó thật sự ảnh hướng khá tệ đến việc kinh doanh của cậu.

Ccino thở dài mệt mỏi đi đến chỗ Nightmare, cố gắng khích lệ hắn một lần nữa. Theo sau Ccino là 2 con mèo, một con mèo đen có chút chấm màu lục lam với một bên mắt bị lông của nó che đi vì quá dài, con mèo còn lại là 1 con mèo trắng đeo một vòng cổ có mặt dây chuyền giống bia bắn, đặc biệt là ở mắt nó có mấy đường kẻ màu đen nhìn rất dễ thương. 2 con mèo đó nhảy lên bàn gần Nightmare, con mèo trắng kia thì nhảy lên đầu anh ta nằm trong khi con mèo đen thì khó chịu nhìn chằm chắm anh ta, thường thì anh sẽ đuổi đám mèo này đi nhưng cái thường đấy là từ 3 tháng trước rồi, giờ thì anh chẳng làm gì nữa, chỉ để yên cho con mèo trắng của Ccino làm tổ trên đầu mình mỗi ngày dù anh không hiểu sao con mèo đen kia cứ lườm anh như vậy.

_ Night! Ông ổn chứ?

_ ổn't!

_ Haiz, trời ạ, thôi đừng buồn nữa, sắp bước sang tháng thứ 4 rồi, vui lên đi!

_ Vui lên thì có tác dụng gì không?

_ Rồi vậy buồn cũng có làm được gì không?

_ Không nhưng nó vẫn thể hiện đúng tâm trạng của tôi.

_ ... Tuyệt! Cổ vũ ông suốt thời gian qua khiến tôi quên luôn cách khích lệ người khác như nào luôn rồi...

_ Haiz! Cậu có thể im lặng và đưa tôi 1 chai rượu được không?

_ Đùa chứ, Night!!! Đây là lần thứ 10 lần tôi bảo với ông rồi đấy, tôi không có phục vụ rượu!

_ Gì, cậu không có? Vậy cậu phục vụ cái quần què gì cho khách hàng thế??

_ Để xem nào, cà phê chăng? Dù gì thì đây cũng là một QUÁN CÀ PHÊ mà!!!

_ Ai nói quán cà phê không được phép phục vụ rượu?

_ Ồ, có thể là ai ta? Tôi không biết? Có khi nào là do cái tên của quán là QUÁN CÀ PHÊ không? Đây, uống thêm cà phê đen và say cà phê thay vì say rượu đi!!

Ccino bực mình bỏ đi pha thêm 1 cốc cà phê đen cho Nightmare, cậu chỉ cho Nightmare uống rượu có một lần duy nhất, vào cái ngày đầu tiên anh ta hỏi chỗ này có rượu không, kể từ đó lúc nào Nightmare cũng hỏi cậu rượu đâu, trong khi đây là quán cà phê, QUÁN CÀ PHÊ chứ có phải quán bar quái đâu. Cái gì cũng có quy luật của nó, ta không thể phục vụ đồ ăn Trung quốc trong một nhà hàng chuyên đồ ăn Mỹ được, ở đây cũng như vậy thôi. Tức thì tức thật đó, nhưng khi Ccino quay sang và nhìn khuôn mặt buồn bã cùng với câu nói quen thuộc kia.

_ Cậu biết không! Tôi thật sự muốn gặp lại tên đó, dù cậu ta rất phiền phức nhưng lại là người vô cùng đặc biết đối với tôi...

_ Night... đi gặp cậu ấy và xin lỗi đi! Ông đâu thể như này mãi được.

_ Nhưng tên đó ghét tôi rồi, giờ gặp chỉ như thêm dầu vào lửa thôi!!

_ Well, đáng ra tôi không nên làm điều này vì tôi đã hứa, nhưng có lẽ tôi nên nói ra! Hãy đến đây vào buổi tối đi, có điều này tôi muốn cho ông biết, nhưng đừng đến sớm quá!

Nightmare dù không hiểu gì nhưng cũng gật đầu đồng ý, Ccino liền thở dài và bắt đầu đuổi Nightmare đi để cậu có thể tiếp tục công việc của mình. Không quên dặn cậu ta chỉ được đến vào buối tối tầm 9 giờ. Và đúng như lời nói, khi đồng hồ điểm 9 giờ đêm thì Nightmare đã đứng trước cửa quán cà phê của Ccino, giờ đã đổi thành quán bar... Thật luôn à!?

" Quán cà phê cái cc, sáng mai tôi sẽ đòi uống rượu bằng được cho coi!" Anh vừa mở cửa vừa thầm nghĩ trong đầu. Có điều chưa mở hết cửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

_ Ccino, tôi muốn 1 cốc nữa!!!

Như một phản xạ, Nightmare bỏ tay ra khỏi nắm cửa và lùi lại. Giọng nói vừa nãy, nếu không nghe lầm thì hình như là của Killer, nhưng mà chẳng phải cậu đang ở với Color sao, cái tên ngoan ngoãn học giỏi nói không với bia rượu đó chắc chắn sẽ không để Killer ra ngoài vào giờ này đâu chứ đừng nói là bia rượu, vậy sao cậu lại ở đây? Nightmare hít một hơi sâu rồi thở mạnh 1 cái, cố gắng bình tĩnh lại và ngó vào bên trong 1 lần nữa.

_ Một cốc nữa! _ Lạy trúa, nghe thấy giọng cậu sau 3 tháng xa cách làm anh cảm thấy lạ quá, chỉ muốn lao vào bế cậu đi ngay thôi.

_ Rồi rồi, của cậu đây!

_ Ủa sao ít vậy?

_ Vì Cross đã dặn tôi là không được để cậu uống quá nhiều, mấy ngày nay cậu say xong về quậy lên quậy xuống khiến anh ta mất ngủ cả đêm đó! Nói thật tôi kha ngạc nhiên khi Cross vẫn chưa tống cậu ra khỏi nhà đấy!

Khoan khoan, Killer đang ở nhà Cross? Vậy từ trước đến giờ cậu và anh chỉ cách nhau đúng 1 tòa nhà sao! Cơ mà tính ra ngay từ lúc đầu, tên Oreo đó cũng là người bảo với anh việc cậu sống nhà Color luôn, chết tiệt, đáng ra anh phải nghi ngờ sớm hơn mới đúng!!

_ Hehe, vì tôi có Dream làm lá chắn mà~ Tên đó có thể làm gì được cậu ta chứ! - Cả Dream cũng liên quá?? Gòi xong, sau vụ này anh sẽ truy sát cả 2 người đó.

_ Rồi vậy cậu tính sao? Định như này mãi hả?

Trước lời nói đó, Killer chỉ im lặng quay người ra sau rồi buồn bã dựa lưng vào bàn. Cậu quay ra để lộ chú mèo trắng buổi sáng đang được ôm lấy và vuốt ve trong lòng cậu, còn chú mèo đen thì nằm lười trên bàn, khác với buổi sáng, chú mèo này không có lườm Killer khi cậu động vào con mèo kia. Thấy cậu không nói gì như vậy, Ccino thở dài mệt mỏi, giờ cậu đã hiểu nỗi khổ của Color rồi.

_ Killer đã gần 4 tháng rồi, cậu không nghĩ đã đến lúc 2 người nên làm hòa với nhau sao?

_ Tôi không biết nữa, một phần thì tôi muốn làm hòa nhưng phần khác thì lại không muốn! Haiz, tôi chẳng biết nên làm gì hết, có cảm xúc thật phiền phức mà!

_ Nó phiền phức là vì cậu làm phức tạm hóa lên thôi! Nói lời xin lỗi với anh ta thì mọi thứ sẽ quay về lại thôi!

_ Nhưng mà lỡ không quay về thì sao?

_ Trời đất, rồi cậu có muốn ở bên Nightmare không vậy hả!!

_ T-tôi, đương nhiên là muốn rồi!!

Killer quay lại và lới tiếng nói với Ccino, cứ như kiểu cảm xúc dồn nén bao lâu được bộc lộ ra hết vậy, con mèo trắng trên tay thấy vậy cũng nhảy lên bàn, ngồi ở bên cạnh con mèo đe và chuẩn bị xem kịch hay.

_ Giờ tôi đang rất nhớ anh ta đây nè, tôi muốn được đi đánh nhau với anh ta, muốn bày trò trêu trọc anh ta, 3 tháng qua xa tên đó làm tôi chán muốn chết đi được ấy!! Nhưng anh ta đang giận tôi nên... Tôi chỉ muốn thấy anh ta lần nữa thôi!

_ Well! May cho ngươi, ta đứng đây để tiết kiệm vài phút đi bộ của ngươi đấy!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà đã gần 4 tháng rồi chưa nghe thấy, Killer nhìn sang bên cạnh và thấy Nightmare đang đứng ngay bên cạnh, cúi xuống sát mặt cậu đến nỗi tưởng chừng như sắp hôn nhau đến nơi. Sự xuất hiện đột ngột này khiến não Killer chưa kịp load, phải đến gần 1 phút cậu mới nhận biết được tình hình mà tính quay mặt đi, nhưng anh đã nhay tay hơn và lấy tay bóp lấy má cậu, không cho nhín sang hướng khác mà nhìn thẳng vào anh, chỉ một mình anh.

_ Y-yo, Night! Lâu rồi không...

_ Ngươi đang nói về cái gì nhỉ? Ta nghe thấy cái gì đó mà... muốn ở bên ta thì phải!

_ Haha không phải ta nói đâu, nhân cách thứ 2 của ta nó... ôi, mình đang đùa ai vậy!

Không nói gì thêm, Killer nắm lấy áo người kia kéo lại gần và hôn vào môi anh, Nightmare có hơi bất ngời nhưng cũng ôm lấy cậu và hôn đáp lại, bên cạnh thì 2 chú mèo kìa cũng bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Họ cứ ôm lấy nhau hôn mãnh liệt như vậy, không hề để ý đến một người khác cũng đang có mặt ở chỗ này.

_ Aw, mừng 2 người quay lại với nhau ~ cơ mà làm ơn đi khỏi đây và tìm chỗ khác mà đá lưỡi nhau được không, nới này là nơi tôi đang làm ăn đấy!

Ccino - người đang vô cùng vui mừng vì cuối cùng họ cũng làm lành nhưng đồng thời cũng rất khó chịu vì cậu không chỉ thấy một mà tận 2 cảnh yêu đương lãng mạng trước mặt... trong khi vẫn còn độc thân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro