goodbye to a world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lmao, cái tên không liên quan lắm đâu, tại được truyền cảm hứng bởi bài "Goodbye to a Wolrd" nên để tên luôn thôi :(

Bật bài đó ở đoạn cuối để tăng x 2 tramk kam :3
_____________________________________________

Killer đứng dựa vào bức tường màu trắng của bệnh viện, khuôn mặt vô cảm nhìn vào cái đèn hình chữ nhật ghi "đang sử dụng" sáng lên trên cửa phòng phẫu thuật. Nó đã sáng lên suốt 10h đồng hồ, cũng như việc cậu đã ở đây, không rời khỏi nơi này dù chỉ là 1 giây trong suốt quãng thời gian đó. Chỉ ở đó, chờ đợi, và cầu mong nhận được 1 tin vui.

Nghe thấy tiếng người chạy lại, Killer quay sang nhìn Dream với Cross, khuôn mặt vẫn không biều hiện bất cứ cảm xúc nào ngoài sự u buồn. Dream đưa cho cậu 1 hộp đồ ăn và bảo cậu nên đi nghỉ và để chỗ này cho 2 người họ nhưng đáp lại lời nói đó là sự im lặng không nói gì, thấy vậy Cross liền lên tiếng.

_ Killer! Ông đã không ăn gì suốt 6 tiếng rồi, nếu ông không đi nghỉ thì ít nhất cũng phải ăn gì đi chứ!

_ Phải đấy, đây là cuộc phẫu thuật thứ 5 rồi! Anh trai tôi chắc chắn sẽ không sao đâu, vậy nên làm ơn hãy ăn gì đi!

_ Hai người ăn đi... tôi không ăn đâu...

Cậu chỉ nói như vậy rồi lại quay mặt hướng về phía căn phòng, 2 người kia cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể đặt túi đồ ăn bên cạnh cậu và ra ngồi vào ghế, chờ đợi kết quả. Thật ra đây cũng không phải lần đầu Dream và Cross mời cậu ăn hay bảo cậu đi nghỉ trong lúc cuộc phẫu thuật diễn ra, họ đã làm điều đó gần như cả tháng nay nhưng lần nào cũng vậy, bất kể khi đang phẫu thuật hay là chăm sóc người đó, cậu đều nhất quyết từ chối mọi lời mời ăn uống hay đi nghỉ để rồi ngất đi vì kiệt sức. Tất nhiên lý do Killer từ chối họ không phải vì Killer ghét họ rồi, chỉ là cậu không dám nhận bất cứ thứ gì Dream đưa cho cậu khi mà cậu chính là lý do khiến cho Nightmare - anh trai Dream gặp tai nạn nghiêm trọng như vậy, nếu cậu nhận đồ của Dream thì cậu sẽ không thể ngừng ghét bản thân được, dù cho cậu vốn đã luôn ghét bản thân mình rồi.

3 người họ chờ đợi ở bên ngoài 1 lúc lâu thì ánh đèn ngừng sáng, bác sĩ bước ra ngoài nhìn ba người bọn vội vã chạy đến. Tất cả bọn họ đều mong chờ tin vui từ bác sĩ, nhưng thứ mà họ nhận được lại chỉ là khuôn mặt bất lực của vị bác sĩ đó.

_ Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân nhưng nếu trong cuộc phẫu thuật tới mà không thể tiến triển gì hơn thì... chúng tôi vô cùng xin lỗi!!

_ Kh...không còn cách nào có thể cứu anh tôi sao, bác sĩ!!

Nhìn thấy bác sĩ lắc đầu, Dream gần như mất hết sức lực mà ngã xuống gào khóc, Cross ở bên cạnh chỉ biết ôm Dream và để cậu ấy dựa vào mình khóc. Chỉ Killer là hoàn toàn không có phản ứng gì, dù sao thì cậu và cả Cross cũng biết rõ rằng, tình trạng của Nightmare đã quá tệ và việc sống được cho đến giờ cũng là 1 điều thần kỳ đến mức nào. Hơn nữa, nước mắt của Killer... nó vốn đã cạn khô từ lâu rồi...

"
_ Này!

_ ... cậu gọi tôi?

_ Chứ còn ai vào đây nữa?

_ Chuyện gì sao?

_ Có! Tôi muốn cậu làm thành viên nhóm chuyên đi gây sự khắp nơi của tôi!!!

_ Ý cậu là muốn tôi đi làm đấu gấu?

_ ... Yeah, kiểu vậy!

_ Hm, thế tôi sẽ có lợi ích gì khi làm chuyện đó hả, học sinh mới?

_ Cậu sẽ không phải ở 1 mình, sẽ không phải đánh nhau 1 mình nữa! Vì giờ đây cậu sẽ đi cùng tôi, nhưng tôi là người đứng đầu!!

_ Vậy là cậu muốn làm bạn với 1 kẻ đã từng giết người sao, đầu óc cậu thật không bình thường!

_ Không phải là tôi không bình thường, chỉ là tôi đã tìm cậu từ rất lâu rồi thôi... "

Tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh, Killer mệt mỏi ngồi dậy, có vẻ như cậu lại ngất đi vì kiệt sức rồi. Cậu quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ nhớ lại giấc mơ vừa nãy, đó là một mảnh ký ước nhỏ về ngày đầu tiên cậu và Nightmare gặp nhau. Thật kỳ lạ khi Nightmare mới chuyển đến đã ngay lật tức đi làm quen với một người bị cả trường căm ghét có tiếng như cậu, nhưng nhờ sự kỳ lạ đó mà 2 năm ở bên cạnh Nightmare chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà cậu từng có, là quang thời gian duy nhất mà cậu cảm thấy như được sống. Vậy mà giờ đây quãng thời gian đó đã không thể tiếp tục được nữa...

_ Tất cả là tại mình... từ trước đền giờ, vẫn luôn là tại mình...

_ Tỉnh lại rồi hả?

Cross mở cửa bước vào, nhìn thấy Killer đã tỉnh dậy khiến cậu an tâm mà đi đến ngồi xuống bên cạnh, hỏi về sức khỏe của cậu chưa được bao nhiêu thì Killer đã bảo mình ổn và ngay lật tức hỏi về Nightmare. Cross biết kiểu gì cậu cũng hỏi về Nightmare, nhìn sang hướng khác mà buồn bã nói:

_ Nightmare đang ở phòng bên cạnh, Dream đang ở đấy rồi nên không cần phải lo lắng đâu, cứ nghỉ ngời đi... Phải công nhận là thời gian trôi nhanh thật đó, đã 4 ngày trôi qua kể từ lần phẫu thuật gần nhất rồi! Tuần sau là sẽ bắt đầu cuộc phẫu thuật cuối cùng!

_ Ha, mới chỉ 4 ngày trôi qua thôi mà đây đã là lần ngất thứ 3 rồi đó!

_ Do cậu cứ làm việc quá sức mà, cậu nên nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ vào! Dream thật sự rất lo cho cậu đó, tên ngốc!!

_ Vậy sao... xin lỗi Dream hộ tôi nha!

_ Haiz, tôi biết là cậu cảm thấy tội lỗi nhưng đây không phải lỗi của cậu, tất cả là do lỗi của bọn khốn nạn đó! Chẳng phải chính bọn họ đã cố tình đâm cậu sao? Nightmare chỉ là muốn bảo vệ cậu thôi, trong vụ này cậu cũng là nạn nhân còn gì! Đừng tự đổ lỗi cho mình nữa!!

_ Ha, vấn đề không phải kẻ đâm tôi Cross, vấn đề là Night gặp tại nạn là vì tôi, VÌ TÔI!! Tức là dù có nói gì khác cũng không thể thay đổi sự thật rằng Night gặp tại nạn là tại tôi!! Tại tôi bị ngôi trường đó ghét bỏ, tại tôi mà Night cũng bị ghét theo, tại tôi cảm thấy hạnh phúc nên mới khiến đám người đó khó chịu, tại tôi... tất cả là tại tôi!!!!

_ Killer...

_ ... Xin lỗi vì đã to tiếng, cậu có thể để tôi một mình được không? Làm ơn đấy!

Nghe thấy những lời nói nghẹn ngào, đau khổ vang lên, Killer nhìn về phía Cross với ánh mắt giống như đang van xin hãy để cậu một mình, một ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng. Cross thấy vậy đành miễn cưỡng đồng ý bước ra khỏi phòng, để cậu một mình nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô hồn, nhớ lại câu nói mà cậu lúc nào cũng được nghe trong suốt 7 năm bị bố mẹ bạo hành.

" Mày biết lý do vì sao tên mày là Killer không? Vì mày chẳng là gì ngoài thứ đã giết chết cuộc sống của tao cả, chính vì mày tồn tại mà tao phải sống chung với con mụ xấu xí đó, là lỗi của mày, tất cả những thứ này đều là lỗi của mày!!! Đáng lẽ mày không nên tồn tại, đáng lẽ mày không nên sinh ra khi mà mày chẳng là gì ngoài 1 sai lầm..."

_ Cho đến cuối cùng, ông ta vẫn luôn nói đúng à... quả nhiên, mình đáng ra nên là người chết vào lúc đó mà...

....

_ Cross!? Killer... cậu ấy sao rồi?

Nghe thấy tiếng cửa mở, Dream liền giật mình quay người lại và hỏi, Cross chỉ biết thở dài, ngồi xuống cạnh Dream.

_ Về mặc sức khỏe thì câu ta đã ổn hơn nhưng về mặt tinh thần thì... thật sự thì giờ chỉ có Nightmare mới có thể giúp cậu ta bớt tiêu cực thôi!

_ Vậy sao! Killer... cậu ấy đã trải qua rất nhiều chuyện nhỉ?

_ Yeah, tuy không biết rõ nhưng quá khứ cậu ta tệ đến nỗi bị cả trường ghét thì cũng đủ hiểu rồi đó!

Dream không biết nói gì, chỉ biết cúi mặt xuống. Cậu vào trường sau Nightmare 1 năm nên có nhiều điều cậu không biết rõ, trước khi vào trường cũng đã nghe được rất nhiều tin đồn về 1 học sinh đã từng giết chính bố mẹ ruột của mình. Lúc đó cậu đã nghĩ người đó hẳn rất xấu xa, suy cho cùng giết người đã là tội rất lớn rồi mà ở đây còn là giết chính cha mẹ mình nữa, đó là điều thật sự khó có thể chấp nhận được.

Nhưng khi biết người đó chính là Killer - người mà Nightmare đặc biệt quan tâm, cậu đã rất bối rối. Killer không giống như những tin đồn kia, đúng là Killer hơi điên, sẵn sàng đánh chết bất kỳ ai cậu ta cho là cần thiết nhưng không phải lúc nào cũng vậy, bình thường cậu ấy rất trẻ con, vừa tinh nghịch vừa ngây ngô, đôi khi còn có chút dịu dàng nữa. Nhớ lại những điều mà Nightmare đã từng nói:

"_ Killer đã trải qua rất nhiều chuyện tệ hại nhưng lại không ai đến giúp cậu ta hết. Cậu ta đáng ra đã có thể sống hạnh phúc nếu như có ngưới quan tâm dù chỉ là 1 chút, nhưng thật tệ là không những không có ai mà còn bị tất cả mọi người ghét! Đến khi có người giúp thì đã quá muộn rồi... Tsk! Giá mà anh gặp cậu ta sớm hơn thì tốt biết bao!!"

Đó là lần đầu Dream thấy Nightmare quan tâm ai đó nhiều vậy. Nightmare nói rằng Killer là người đã giúp anh ấy trong khoảng thời gian đầy khó khăn của bản thân, bới vậy anh ấy cũng muốn giúp Killer và cho cậu ta có được những thứ mà cậu xứng đáng có. Và Killer cuối cùng đã cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, chỉ là... nó không được lâu thôi.

_ Tại sao những chuyện này lại xảy ra chứ... tại sao hai người họ lại phải chịu những điều này!!

Nghĩ đến những chuyện xảy ra làm Dream không kìm được nước mắt, Cross thấy vậy cũng chỉ biết vuốt lưng Dream và cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại.

_ Dù có hỏi tại sao cũng không thể thay đổi được gì đâu! Thế giới là vậy mà, đa phần mọi người nghe thấy tin đồn tệ về ai đó, họ sẽ công kích, chửi rủa, ghét bỏ người ta, mong muốn họ chết đi. Kể cả khi nó đã được đính chính lại rồi, mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi cho đến khi điệu tệ nhất xuất hiện...

Cross biết rõ việc trở thành nạn nhân của những tin đồn là những thế nào vì cậu đã nhìn thấy nó rất nhiều, chỉ là, chuyện xảy ra với Killer và Nightmare... thật sự đã quá giới hạn rồi...

....

Bây giờ đã qua 12 giờ, mọi cảnh vật đều chìm vào trong bóng tối và sự yên tĩnh của màn đêm. Mọi người trong bệnh viện cũng đã dần đi ngủ để chuẩn bị cho những chuyện sắp diễn ra, chỉ duy nhất Killer là còn thức. Cậu thở dài, đứng đậy mở cửa sổ ra, nhìn vào bầu trời đêm sáng lên như đang hòa vào những ảnh đèn neo đủ loại màu sắc của thành phố nơi cậu sống.

_ Màn đêm đầy bí ẩn... giống cậu ta, ánh đèn neo thật đẹp... cũng giống như đôi mắt của cậu ta...

Cậu vươn tay ra khỏi cửa sổ như muốn chạm tới ai đó nhưng rồi lại sợ hãi mà thu tay lại. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó và dựa vào tường, để bản thân hoà mình vào những cơn gió đang nhẹ nhàng đi vào trong căn phòng âm u của cậu. Giơ chiếc điện thoại lên, nhìn vào những tin nhắn chửi rủa, khinh bỉ, trách móc cậu xuất hiện liên tục trên màn hình nhưng cậu chẳng quan tâm, cậu đã quá quen thuộc với nó rồi...

Mở phần album ảnh, cậu nhìn vào tất cả những tấm ảnh cậu từng chụp với Nightmare cho đến giờ, nhìn thấy bản thân đã thay đổi nhiều như nào. Từ một người không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì, lúc nào cũng cũng thấy tội lỗi và tiêu cực, cậu thật sự đã trở nên yêu đời hơn rất nhiều, cứ như 1 giấc mơ vậy... và giấc mơ nào cũng phải tỉnh giấc thôi.

Lướt đến bức ảnh cuối, nhìn vào nụ cười tươi của cậu và Nightmare trong đó làm cậu nhớ đến khoảng thời gian chụp nó, ngay trước khi xảy ra tại nạn một ngày.

"
_ Hôm nay vui thật đó, chúng ta phải đi công viên nhiều hơn mới được!!

_ Tôi rủ cậu đi suốt nhưng cậu có bao giờ chịu đi đâu!

_ Tại vì tôi ghét chỗ đông người mà! Nhưng tôi sẽ cho những nơi như này là 1 ngoại lệ~

_ Cậu sắp cho gần hết thành phố này là 1 ngoại lệ rồi đấy!

_ Bộ nó không tốt?

_ ... Không, nó không phải là điều tệ... Này! Mai gặp tôi ở trường, tôi có chuyện muốn nói!

_ Chuyện gì?

_ Bí mật, mai tôi sẽ nói cho!

_ Gì vậy, sao không phải giờ mà là ngày mai??

_ Vì tôi thích thế, ý kiền gì!? Nhớ đó, ngày mai gặp lại!!

_ Hẹn gặp lại... "

_  Đã nói hẹn gặp lại vậy mà...

Vuốt vẻ khuôn mặt Nightmare trên màn hình, nước mặt cậu bắt đầu rơi xuống. Cậu muốn cứu Nightmare... cậu phải cứu được Nightmare, dù bằng bất cứ cách nào, kể cả khi cậu phải đánh đổi bằng mạng sống của mình, cậu cũng chấp nhận.

_ Miễn là Night có thế sống!

" Vậy đó là điều cậu muốn?"

Một tin nhắn kỳ lạ bất ngờ xuất hiện trên màn hình điện thoại khiến cậu giật mình.

" Nếu đó là điều cậu mong muốn"

" Tôi có thể giúp cậu"

" Chúng ta có quen nhau sao?" Killer nhắn lại.

"Điều đó có quan trong bằng việc tôi có thể giúp cậu cứu bạn mình không?"

" Ngươi có thể cứu được Night sao?"

" Tôi có thể, điều quan trọng là cậu có sẵn sàng đổi mạng mình để cứu người đó hay không thôi"

" Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cứu Nightmare"

" Vậy thì tốt, khi nào sẵn sàng thì nhắn tin vào đây, tôi sẽ giúp cậu"

" Không thể làm luôn được sao?"

" Tôi biết cậu rất muốn làm nhanh nhưng luật yêu cầu phải cho cậu ít nhất 1 tuần để chuẩn bị nên có muốn thì tôi cũng đành chịu thôi :'( "

" Vậy rốt cuộc ngươi là ai?"

" Tôi là Reaper - 1 thần chết, rất vui khi được nói chuyện với cậu"

Đọc những dòng đó là Killer bất ngờ, nhắn thêm vài câu nữa nhưng tất cả đều không gửi được. Tắt điện thoại đi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, liệu cậu có thể tin người này không, có khi đây chì là 1 trò chơi khăm cũng nên.

_ Nhưng... mình có cảm giác, đây là sự thật... có lẽ mình nên thử...

Dù vậy phải đợi ít nhất 1 tuần mới có thể cứu được Nightmare à... cũng là khoảng thời gian diễn ra cuộc phẫu thuật cuối cùng rồi, có lẽ nên làm gì đó trước khi đến ngày hôm đây thôi.

_____________________________________________

Trước cửa phòng phẫu thuật, Dream đi đi đi lại đầy lo lắng, Cross thì khó chịu nhìn vào màn hình điện thoại. Được một lúc thì cậu đành thả điện thoại xuống, Dream liền quay sang hỏi:

_ Sao rồi Cross?

_ Không có tin tức gì về tự tử liên quan đến Killer hết! Nhưng cũng không thể chắc chắn được...

Nghe vậy Dream liền nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Đã 1 tuần trôi qua kể từ lúc Killer biết mất, mặc dù cậu có nhắn bảo rằng phải đi làm vài chuyện nhưng việc không đến cuộc phẫu thuật của Nightmare thì nó thật sự bất thường. Cuộc phấu thuật quan trong như vậy mà Killer không đến thì có khả năng cao là cậu ấy xảy ra chuyện rồi.

_ ...Dream, ở yên đây! Tôi sẽ đi tìm cậu ta, tôi chắc chắn sẽ quay lại trước khi cuộc phẫu thuật kết thúc!!

Cross đứng dậy chạy đi tìm Killer, nhưng mới đi được vài bước thì bóng người quen thuộc đã xuất hiện trước mặt hai người họ, là Killer.

_ Killer!! Cậu đây rồi!!!

_ Yo!

_ Tên ngốc, ngươi đã đi đâu suốt 1 tuần qua vậy!!?

Dream và Cross vui mừng chạy đến, một người thì ôm chầm lấy cậu còn người kia thì gõ đầu cậu một cái. Cậu chỉ cười nhẹ bảo rằng cho chút việc nên đến hơi trễ, thậy được nụ cười của cậu làm Dream mừng đến suýt khóc, Cross thì thở dài nhẹ nhõm và bảo cậu vào kia ngồi cùng họ, nhưng cậu đã từ chối.

_ Xin lỗi nhưng tôi phải đi luôn rồi!

_ Cậu... phải đi đâu à?

_ Ừ, tôi cần phải đi đến một nơi rất xa để làm vài thứ nên chắc chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong một khoảng thời gian dài!

_ Killer, ngươi... không định làm gì ngu ngốc đó chứ?

_ Heh, tất nhiên là không rồi! Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại mà!

_ Cậu không thể đợi đến khi hết cuộc phẫu thuật sao?

_ Thật tệ là không thể, tôi đã sắp xếp đủ hết lịch trình rồi! Trễ lịch là không tốt đâu đấy~

_ Cậu có thể đợi xong cuộc phẫu thuật mà!! Tất cả chúng ta sẽ cùng đi với nhau sau khi cuộc phẫu thuật thành công!!

_ Không thể được, đây là chuyến đi một người, chỉ có mình tôi đi thôi!

_ Nhưng mà...

_ Dream! Để cậu ấy đi!

Cross nắm lấy vai Dream nói, Cross nhìn sang Killer như đã ngầm đoán được ý định của cậu là gì. Killer thấy vậy chỉ biết thờ dài cười nhẹ, quả nhiên vẫn không thể qua được Cross mà.

_ Ngươi... chắc chắn về điều này chứ?

_ Chắc chắn!

_ Dù ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng... ta sẽ tốn trọng quyết định của ngươi!

_ Người thật kỳ lạ đó!

_ Ngươi cũng vậy thôi, nhưng đó là lý do ta làm bạn đúng không?

Cross đấm nhẹ một cái vào ngực của Killer, cố gắng nở nụ cười tươi với người bạn của mình.

_ Killer... *sob* t... tôi sẽ nhớ cậu rất nhiều!!!

_ Tôi thì không biết là có nhớ hay không nữa! Chắc tôi sẽ quên hết mọi người không chừng~

_ Đừng đùa vậy chứ, chẳng vui gì đâu!!

_ Ehe~ mà... cậu có thể đứa lá thư này cho Night được không?

_ Lá thư này là...

_ Làm ơn hay đưa nó cho Night, tôi tin tưởng cậu nên mới được cho cậu đấy!!

_ Tôi... um, tôi sẽ đưa!! Khi nào anh trai tỉnh lại, tôi chắc chắn sẽ đưa cho anh ấy!!!

_ Vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều... xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện...

_ Đồ ngốc, tại sao cậu phải xin lỗi!! Nó không phải là lỗi của cậu, cậu cũng là nạn nhân mà, sao tôi lại phải trách cậu chứ!!! Đừng lúc nào cũng bảo nó là lỗi của mình như vậy!!

Dream bực mình nói khiến Killer có chút bất ngờ vì đây là lần đầu cậu thấy Dream như vậy. Cậu liền cười, ôm lấy cả 2 người họ.

_ Cảm ơn hai người rất nhiều! Thời gian qua tôi đã gây khó dễ cho cả 2 người rồi, cảm ơn về tất cả mọi thứ!!

_ Killer! Nhớ bảo trọng sức khỏe và sống thật tốt đó!!!

_ Hẹn ngày gặp lại, tên ngốc...

Chia tay 2 người bạn của mình, Killer bỏ đi và bước thẳng lên sân thượng, nơi có 1 vị thần đang chờ cậu:

_ Chuyến đi một người à... lý do hay lắm đó!!

Killer nhìn về phia người được đứng dối diện trước mặt cậu. Một người mặc áo choàng đen dài, tay cầm chiếc lưỡi hái lớn, một hình ảnh điển hình của thần chết - Reaper:

_ Lần đầu gặp mặt...

_ Và cũng sẽ là lần cuối... hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm gì để cứu Night!!

_ Vội vàng quá đó Killer! Muốn làm chuyện này thì cậu phải thả lỏng bản thân ra đã!

_ Mạng sống của Night đang dần biến mất, nếu tôi không làm gì...

_ ... Đầu tiên hãy đứng ở rìa mép sân thượng đi!

Nghe theo lời Reaper, Killer bước đến rìa mép của tầng, cảm nhận cơn gió rừ bên dưới thổi lên.

_ Tiếp đến, hãy nghĩ về người mà cậu muốn cứu nhất, sẽ có 1 ký ức xuất hiện trong đầu cậu nhưng tôi không rõ nó là của cậu hay của người kia, dù gì nó cũng không ảnh hưởng gì mấy! Cuối cùng chỉ cần nói lên điều cậu muốn nói nhất với người đó là được, chuyện còn lại sẽ để tôi xử lý!

Reaper nói xong liền biết mất, để lại Killer ở một mình trên đó. Cậu nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, nghĩ về Nightmare. Một dòng ký ức hiện lên, nó không hiện lên rõ ràng nhưng cậu có thể thấy rất rõ là cậu đang bảo vệ cho ai đó. Nhìn nó cậu mới nhớ ra, hồi xưa cậu có quen một tên nhóc áo tìm... không biết giờ tên nhóc đó sao rồi, hi vọng nó đã mạnh mẽ hơn để không bị bắt nạt nữa...

Và điều cuối cùng, nói lên điều muốn nói nhất với người kia. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với Nightmare, nhưng có lẽ muốn nói nhất vẫn là câu nói đó rồi, biết vậy có lẽ cậu không nên để lại bức thư...

Trong căn phòng phẫu thuật, tiếng "bíp" vang lên khắp nơi và có vẻ như nó không có dấu hiệu dừng lại, người trong căn phòng đang trở nên vô cùng hỗn loạn.

_ Bác sĩ, chúng tôi không thể làm bệnh nhân ngừng chảy máu được!!

_ Tim của bệnh nhân đã dừng đập!!

_ Đưa máy sốc tim đến đây!!!

Bác sĩ vừa dùng kỹ thuật ép tim vừa cố gắng chỉ đạo tất cả mọi người, làm tất cả mọi thứ để cố gắng cứu sống bệnh nhân của mình. Ở phia bên ngoài, Dream và Cross thấy mọi người đi lại vội vã cảm thấy lo lắng vô cùng, Dream muốn hỏi họ nhưng không dám vì sợ làm phiền nên đành chỉ biết chắp tay vào cầu nguyện cho anh trai mình.

Khoảng khắc căng thằng giống như giọi nước vậy, và khi nó nhỏ xuống cũng là lúc mọi chuyện đã dần ổn lại. Tiếng "beep" đã ngừng, cũng không còn ai ra khỏi phòng nữa, tất cả mọi thứ đễ đã ngừng lại.

_ B...bác sĩ, máu bệnh nhân đã ngừng chảy rồi!

_ Mọi chỉ số đều đã ổn định lại! Đây... đây đúng là một phép màu thưa bác sĩ!!!

_ Gọi hết tất cả mọi người lại đây! Chúng ta sẽ cúng cứu cậu bé này!!

Tất cả mọi người đều vui mừng, cố gắng hết mình để cứu Nightmare, nhưng không ai để ý đến những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt cậu.

_____________________________________________

Một thời gian sau:

_ Hả??? Tiền viện phí đã được trả hết rồi sao???

Dream ngạc nhiên nhìn vào người phụ nữ ở quầy thanh toán của bệnh viện, người phụ nữ đó gầt đầu.

_ Dạ vâng! Tất cả các khoảng phí bao gồm cả tiền phẫu thuật và tiền chăm sóc sau phẫu thuật đều đã được trả hết rồi ạ!!

_ Vậy, cô có biết ai là người trả không?

_ Xin lỗi nhưng người đó yêu cầu chúng tôi phải giữ bí mật với mọi người ạ!

_ Vậy à...

Cross ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nhẹ, cùng Dream cảm ơn người phụ nữ và nhanh chóng đi đến căn phòng bệnh, nơi có người đã dọn sẵn đồ và chỉ còn đợi mỗi thông báo xuất viện nữa thôi.

_ Anh trai, em đến rồi!!! A, anh dọn hết đồ rồi hả?

_ Mày ồn quá đấy Dream! Để yên cho anh mày nghỉ ngơi xem nào!

_ Hm, dọn sớm vậy làm gì? Muốn rời khỏi đây nhanh vậy cơ à?

_ Ở đây chán chết đi được! Ta muốn về lắm rồi!!

_ Vậy thì đi gặp bác sĩ rồi chúng ta cùng về nhà nào!!!

Dream vui vẻ kéo Cross đi tìm bác sĩ, để lại Nightmare một mình trong căn phòng bệnh. Vào lúc này nước mắt anh cũng bắt đầu rơi xuống, anh òa lên khóc như một đứa trẻ.

_ Xin lỗi... đã nói là sẽ cho cậu những điều mà cậu xứng đáng có... vậy mà...

Bất ngờ một cơn gió thổi thoáng qua khiến cho bức thư đã mở sẵn ở trên bàn bay về phía Nightmare. Anh nhìn thấy bức thư, đứng yên đó một lúc rồi nhanh chóng lau đi nước mặt của mình, cầm lá thư lên, anh cười nhẹ ôm lấy nó vào lòng rồi cũng bỏ đi tìm hai người kia.

" Nightmare, chúc mừng đã phẫu thuật thành công!! Mừng cậu sống lại~
Cậu không biết là lúc cậu như vậy tôi trông tệ để mức nào đâu. Tôi trông tệ đến nối nếu giờ tôi ở đây thì cậu có thể cười vào mặt tôi rất lâu rồi ó :(((
Nhưng mà, nó chỉ là nếu như thôi...

Cậu biết mà đúng không, vị thân kia cũng nói là cậu sẽ cảm nhận được, rằng tôi không còn nữa. Nhưng đừng có làm chuyện gì dại dốt đó, đừng đổ lỗi cho bản thân hay gì, đây là điều tôi muốn, là điều tôi tự nguyện,  cậu mà bị làm sao thì khi gặp lại tôi sẽ không tha cho cậu đâu!!! Cậu phải sống thật tốt vào, hãy sống tốt vì em trai cậu và sống thay cho tôi nữa!

Nightmare, tuy không biết điều cậu muốn nói là gì nhưng tôi cũng có điều muốn nói với cậu... Cảm ơn, cảm ơn vì mọi thứ, cảm ơn đã giúp tôi biết được thế nào là hạnh phúc, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi thật sự rất biết ơn ngươi, hãy sống thật hạnh phúc, tạm biệt và...

... tôi yêu cậu"

_____________________________________________

Ugh, tôi viết càng ngày càng tệ rồi ;-;
Cảm ơn vì đã đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro