Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phúc ở một bên biểu tình cũng ngượng ngùng, chột dạ mà liếc mắt trộm nhìn Lâm Tứ Tiểu thư, rồi cúi người xuống sâu hơn.

Sở dĩ Lâm phủ có thể mệt phú tam đại, sinh ý trải rộng toàn bộ Đại Yến, dựa vào chính là khắc nghiệt khắc kỷ gia quy, một trong số đó là: "Không phân biệt khách nhân" Bất kể cao thấp sang hèn hiền ngu, chỉ cần bước vào Lâm Phủ sản nghiệp, chúng ta phải nhiệt tình chiêu đãi đối phương như khách nhân, tuyệt đối không thể vì thân phận bất đồng mà phân biệt đối xử.

Nhưng Vân An mới ra hiệu cầm đồ, đã bị Lâm Phúc bên đường đạp một chân, hành vi của Lâm Phúc đã vi phạm Lâm phủ gia quy.

"Đổng chưởng quầy còn nhớ rõ Lâm gia tổ tiên định ra quy củ chứ?".

Đổng chưởng quầy thầm nghĩ không ổn, hắn vốn định mượn chuyện này ở trước mặt Lâm Tứ Tiểu thư tranh công, lại không nghĩ biến khéo thành vụng.

Không đợi Đổng chưởng quầy có điều tỏ vẻ, Lâm Bất Tiện lại lên tiếng: 

"Vạn lý đê thành sụp vì tổ kiến, Đổng chưởng quầy là nguyên lão đã bồi Lâm gia trải qua sóng gió, nói vậy sẽ không thể không rõ đạo lý này đi." 

Lâm Bất Tiện thanh âm như cũ nhàn nhạt, nghe không ra bất luận cảm xúc gì, biểu tình cũng giấu ở phía sau lụa mỏng, khiến người ta không thể đoán được.

Đổng chưởng quầy thu hồi vẻ khinh thường, tự đáy lòng mà nói: 

"Tứ Tiểu Thư giáo huấn chính là, là tiểu nhân sơ sót, bảo đảm sẽ không có lần sau".

Lâm Bất Tiện đứng dậy, Từ Nghi ở một bên đỡ lấy cánh tay của Lâm Bất Tiện, trước khi đi ra khỏi nội đường, Lâm Bất Tiện lại lần nữa dặn dò nói: 

"Trong kỳ hạn ước định người nọ tới chuộc, nhất định phải Châu về Hợp Phố*. Nếu là qua đương kỳ hắn không đến, ngày nào đó thấy nhân gia, chi một trăm lượng bạc cho hắn." (*: bắt nguồn từ câu "châu hoàn Hợp Phố" hoặc "Hợp Phố châu hoàn" (hoàn: trở về) dựa vào điển cố xưa để chỉ ý nghĩa "vật trở về chốn cũ" hoặc "nhận lại đồ vật của mình".)

"Vâng"

Lên xe ngựa, Từ Nghi khó hiểu hỏi: 

"Tiểu thư, nô tỳ không rõ, đương kỳ qua không thể chuộc lại thì có liên quan gì đến hiệu cầm đồ? Tại sao tiểu thư lại dặn dò Đổng chưởng quầy đem một trăm lượng bạc cho tên khất cái đó?".

Lâm Bất Tiện trầm mặc giây lát, kiên nhẫn mà giải thích: 

"Một lượng bạc thật là không xứng với loại bảo vật này, đối phương nói ra cái giá này, tất cả định là hành động bất đắc dĩ, hy vọng sau này có thể chuộc lại thanh kiếm này, nhưng chính như lời của Đổng chưởng quầy nói, người nọ rất có thể không thể chuộc lại. Người có thể sử dụng binh khí này, chưa chắc là kẻ đầu đường xó chợ, dùng trăm lượng bạc ít ỏi này trấn an hắn, ngược lại cũng bớt ít việc. Hơn nữa...... Nếu có tâm, này trăm lượng bạc đủ hắn Đông Sơn tái khởi, trọng chấn gia nghiệp. Chúng ta Lâm gia sở dĩ có thể sừng sững trăm năm mà không suy, dựa vào chính là đời đời kết hạ thiện duyên, ta tuy là nữ tử, này phân truyền thống lại không thể truyền tới ta nơi này liền chặt đứt.".

Từ Nghi nghe xong, trong mắt tràn đầy tôn kính, khen: "Tiểu thư người mỹ tâm từ, cơ trí vô song, chính là một vạn nô tỳ sợ là cũng chưa chắc đuổi kịp đâu!"

Lâm Bất Tiện mỉm cười, bất đắc dĩ mà nhìn Từ Nghi liếc mắt một cái, nói: 

"Ngươi ta tuy là chủ tớ, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đi theo ta bên người nhiều năm như vậy, như thế nào cũng không đổi được tính tình khiêu thoát* này của ngươi a.". (*: ý chỉnh tính tình vội vàng, bụp chụp)

......

Lại nói sau khi Vân An rời khỏi hiệu cầm đồ, vô cùng vội vã mà chạy hướng chợ, tiểu nhạc đệm vừa rồi giống như cũng không ảnh hưởng gì đến tâm tình của Vân An.

Tất cả những gì nàng nghĩ đến bây giờ là sợi mì trắng ngần, sáng bóng, bốc hơi nghi ngút, rắc một nắm rau mềm màu xanh lá, khẳng định thực mỹ vị.

Đi qua một góc phố vắng vẻ, tay nải trong tay Vân An cất vào không gian, chỉ còn lại mười mấy đồng tiền nắm chặt ở trong tay, đạo lý tiền tài không được để lộ ra ngoài Vân An vẫn là minh bạch, nàng đã đem số tiền còn lại bỏ vào trong không gian của mình.

Trở lại khu chợ náo nhiệt, Vân An đi thẳng đến quầy mì, chọn một vị trí góc rồi ngồi xuống, đem tiền đồng trong tay bỏ lên trên bàn.

Vân An đột nhiên bật cười, bằng hành vi của chính mình, liên tưởng đến Khổng Ất Kỷ*, chỉ trách hôm nay phát sinh nhạc đệm quá nhiều, nàng không muốn bị lão bản trách cứ một trận, quét đi hưng trí ăn uống.

(*Khổng Ất Kỷ: Câu chuyện mô tả về những việc diễn ra trong và ngoài một quán tại Lỗ trấn, nơi nhân vật "tôi" làm phụ việc. Quán rượu tên là Hàm Hanh, phục vụ đủ loại khách; khách bình dân lao động thường ngồi ở ngoài, còn phía bên trong thường là những người có vẻ đứng đắn, kiểu cách.

Trong những khách của quán, có một người mà nhân vật "tôi" chú ý đó là ông Khổng Ất Kỷ. Ông Khổng ăn mặc theo lối có học song chỉ đứng uống rượu ở ngoài. Ông là một nhà lỗi thời, lập dị, dơ bẩn, nghèo nàn, song lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị, đến mức sự nghiêm nghị đó biến thành trò cười của bọn bình dân ngồi ở ngoài.

Khổng Ất Kỷ là khách quen của quán, ông thường mua thiếu và luôn trả đúng hẹn. Ông rất mê đọc , nhiều khi đến quán với những vết thương trên người, người ta hiểu là ông bị đánh do ăn cắp sách, song ông không bao giờ thừa nhận chuyện đó và luôn bịa ra một lý do để thoát hai chữ "ăn cắp".

Một thời gian rất dài, Khổng Ất Kỷ không tới quán. Người ta nhớ tới ông vì những trận cười và vì món nợ lâu ngày không ai thanh toán. Một người khách đến kể rằng Khổng Ất Kỷ đã bị đánh què chân vì ăn cắp sách, cho ông ta đã chết. Nhưng đến một buổi chiều nọ, Khổng Ất Kỷ lại trở về. Ông ta bị què hai chân, phải lết bằng tay rất thê thảm, song vẫn giữ kiểu cách như xưa: vẫn tỏ ra khó chịu khi người ta nói mình ăn cắp sách. Uống xong bát rượu, ông lết đi ngay, để lại sau lưng là những tiếng cười. Kể từ sau lần đó không còn thấy Khổng Ất Kỷ nữa.)

Quả nhiên, lão bản quán mì nhìn đến tiền đồng trên bàn cười hỏi: "Khách quan muốn ăn gì?" khi nói thì chỉ vào dãy biển gỗ treo ở mép quầy hàng.

Vân An sờ mũi: "Ta không biết chữ, ngươi có mì Dương Xuân sao?"

"Có, năm văn tiền một tô."

" Trong mì có cái gì?"

"Mì, mỡ heo, một nắm rau xanh."

"Thêm trứng bao nhiêu tiền?"

"Một cái trứng gà hai văn tiền."

"Phiền toái giúp ta thêm...... Hai cái trứng gà."

"Được rồi!"

Vân An mím môi hỏi: "Lão bản, ngươi này...... Có thịt sao?"

"Thịt gà, thịt vịt đều có, bất quá đều bán nguyên con."

Vân An nhìn tiền đồng trên bàn, đoán mình không đủ tiền nên không nói thêm gì nữa.

Lão bản đi đến trước thớt bắt đầu cán bột cho Vân An, thê tử của lão bản đi qua quầy hàng thu thập chén đũa, Vân An bật camera rất có hứng thú mà nhìn đôi phu thê này, lão bản nương của quán mì không che mặt, Vân An nghĩ: Đại để là phụ nhân thành hôn, những hạn chế trong phương diện này sẽ giảm đi ít nhiều.

Phu thê hai người đều có khuôn mặt ngăm đen, hẳn là do làm việc nhà nông...... Vân An nhớ lại bài giảng của sử gia, ở cổ đại: "Sĩ nông công thương" có ranh giới rõ ràng, thương nhân có địa vị thấp hơn, một khi vừa vào thương tịch liền khó xoay người, một số triều đại nghiêm ngặt còn cấm thương nhân chi tử* nhập học, nhập sĩ, những khu chợ lớn như thế này được tổ chức mười lăm ngày một lần, là đặc biệt mở vì quần thể "Nông" "Công", ở trên chợ trao đổi với nhau, cũng không tính là thương nhân, sẽ không bị đưa vào thương tịch. (*: con trai của thương nhân)

Lão bản cán bột xong, đem bột đặt lên trên trương thớt khác, lão bản nương ngừng động tác rửa chén, lấy tịnh bố lau tay, cầm dao phay cắt bột thành từng lát mỏng.

Phu thê hai người nhìn nhau cười, lại lập tức quay đầu, từng người làm việc trong tay của mình.

Đây là một sự tương tác được hoàn thành trong chớp mắt, phu thê hai người tươi cười cũng là cực kỳ hàm súc, lại làm Vân An lâm vào trầm mặc.

Vân An gục đầu xuống dùng mắt điều khiển camera chiếu lại cảnh quay, đem hình ảnh dừng ở lúc phu thê hai người nhìn nhau cười trong nháy mắt.

Hơi nóng bốc lên trong chiếc nồi đen miệng rộng, phu thê hai người mặc y phục thô vải bố, hai vai nam tử còn có chỗ vá, tiếp xúc lâu dài với tia cực tím khiến họ trông già hơn tuổi thật......

Nhưng chính là một đôi bình phàm phu thê như vậy, Vân An có thể đọc được tư vị hạnh phúc từ cái nhìn thoáng qua đó.

Vân An không khỏi nghĩ đến bạn gái cũ Mạnh Văn, so với đôi phu thê này, tình yêu của mình cùng Mạnh Văn quả thực trương dương, có thể không coi ai ra gì mà dắt tay, ôm, thậm chí hôn môi.

Nhưng Vân An đột nhiên phát hiện...... mình giống như chưa bao giờ ở trong mắt Mạnh Văn gặp qua loại tình tố, cảm giác hạnh phúc này.

Là mình sai, hay là thời đại mình đang sống sai rồi?

Vân An nhìn hình ảnh dừng lại trong tầm mắt, thật lâu không muốn đóng lại, nàng thật hâm mộ, hâm mộ tình yêu chậm rãi như vậy.

Không có di động, máy tính cùng phương tiện giao thông sáng đi chiều đến, nhân loại vẫn có thể rất hạnh phúc.

"Khách quan, mì của ngài đã xong rồi, thỉnh chậm dùng."

Một cái tô so với mặt của Vân An còn muốn lớn hơn xuất hiện ở trong tầm mắt, sợi mì, rau xanh, hai cái trứng gà tròn vo, vài bông hoa dầu nổi trong nước lèo.

"Đa tạ." 

Vân An cầm lấy chiếc đũa từng ngụm từng ngụm mà ăn.

Sợi mì hơi dày, lại không một chút nào ảnh hưởng đến mỹ vị của nó.

Vân An đã không còn đói bụng nữa cũng khôi phục năng lực tự hỏi của mình, trong lòng nàng không khỏi tự hỏi: Hạnh phúc của nhân loại rốt cuộc là gì?

Nói cách khác...... Sự tiến bộ của thời đại và khoa học kỹ thuật đã làm tăng hạnh phúc hay nâng cao ngưỡng hạnh phúc?

Vân An nghĩ: Chờ mình trở lại Trái Đất nhất định phải viết một bài về đề tài này.

Vân An than nhẹ một tiếng, trong đầu hiện lên bóng hình xinh đẹp của Mạnh Văn, nhớ lại cuộc điện thoại trước khi bước vào cỗ máy thời gian, Vân An tâm tình có chút nặng nề.

Chính mình còn yêu Mạnh Văn không?

Vân An không biết đã bao nhiêu lần thầm hỏi mình câu hỏi này, thời điểm ở Đảo Thời Gian, vô số đêm nàng vô cùng mệt mỏi lại bởi vì cơ bắp đau đớn mà không cách nào đi vào giấc ngủ, Vân An đều sẽ nhịn không được nhớ tới Mạnh Văn.

Đáp án là gì? Vân An không dám miệt mài theo đuổi, Vân An minh bạch: Chính mình cùng Mạnh Văn đời này tuyệt không khả năng.

Bằng không đều thực xin lỗi chính mình một năm lăn lộn này, nghĩ rằng sau khi chia tay với Mạnh Văn, cuộc sống của mình trôi qua thật là khốn khổ, có đôi khi thậm chí âm thầm mà chờ mong, chết ở trên Đảo Thời Gian kỳ thật cũng khá tốt.

Mạnh Văn là mối tình đầu của Vân An, từ Mạnh Văn Vân An biết được thế nào là tình yêu, cái gì là trách nhiệm, đồng thời cũng nếm trải mùi vị vô cùng tủi nhục.

Chuyện của Mạnh Văn cùng Đồng Ảnh mọi người đều biết, chỉ có Vân An, người trong cuộc, là người biết cuối cùng, cảm giác mũ xanh từ đầu đến chân này, ngay cả khi đặt mình trong dị vực thời không này, sau đó nhớ lại ánh mắt của bạn bè và bạn học nhìn mình lúc đó, Vân An vẫn cảm thấy rất xấu hổ, muốn chạy trốn.

Nhà Vân An tuy rằng không có nhiều tiền, nhưng tiểu học cùng trung học Vân An nhảy cóc hai lớp, kết quả thi tuyển sinh đại học của nàng là một trong những kết quả tốt nhất, vẫn luôn là thiên chi kiêu tử trong mắt gia trưởng cùng lão sư, bởi vì tuổi còn nhỏ, đồng học đều thực chiếu cố nàng.

Đoạn tình yêu này làm nhân sinh của nàng lần đầu tiên bị đả kích, Vân An khó có thể thừa nhận.

Vân An hy vọng Mạnh Văn chỉ là nói suông, nhưng nếu nàng ấy thật sự đợi mình ba năm thì sao? Lại nói như thế nào?

Vân An thở dài một tiếng, bưng tô mì lên uống hết nước súp trong đó.

Sau khi ăn xong, Vân An gác lại suy nghĩ, mở ra camera chậm rì rì đi dạo chợ, còn đi ngang qua một quầy chọi gà, quan sát một lúc.

Đem mấy cái phố đều dạo hết, bầu trời đã tối, những người bán hàng rong bên đường lần lượt đóng cửa các quầy hàng, người trên đường lại không thấy giảm bớt.

Lạc Thành mới lên đèn rực rỡ, lại là một cảnh tượng khác.

Yến Quốc phần lớn là thái bình thịnh thế, ít nhất ở Lạc Thành không có giờ giới nghiêm, ngược lại ban đêm muốn so ban ngày náo nhiệt không ít, phố lớn ngõ nhỏ, bao gồm ngõ nhỏ bên trong đều treo đèn lồng.

Chợ đêm Lạc thành Vân An đã dạo qua rất nhiều lần, hôm nay không tính đi. Nàng trở lại cái cây nơi nàng đang trú ẩn, ôm lấy thân cây, ba lượng hạ liền trèo lên cành cây nơi nàng ngủ hàng đêm.

Nằm trên đó, một chân buông thõng, đung đưa, nghe nơi xa truyền đến ẩn ẩn ồn ào náo động, Vân An sờ bụng, dùng ánh mắt mở album ảnh ra, xem lại tất cả những gì đã ghi lại sau khi đến Yến Quốc.

Khi nhìn thấy cái gì thú vị, Vân An cũng sẽ cười rộ lên, tươi cười kia thực trong sáng, trong sáng giống như hài tử.

Quay chụp nhảy đến phần kết, hôm nay có quay một đoạn gặp được vị cô nương kia, Vân An nhìn thời gian bên dưới góc phải, quay vị cô nương kia cư nhiên chỉ có ngắn ngủn ba giây?

"Như thế nào ngắn như vậy? Mình như thế nào nhớ rõ mình nhìn nhân gia thật lâu liếc mắt một cái đâu?" Vân An đô đô miệng, có chút không cao hứng.

Cư nhiên mới ba giây liền ăn một chân? Nhân gia này cũng thật quá đáng, có tiền ghê gớm có phải hay không a! Ỷ thế hiếp người!

Tuy rằng đang phun tào, Vân An vẫn là đem hình ảnh dừng lại, nữ tử ăn mặc bích sắc áo váy, trên mặt mang nửa mặt lụa mỏng, phía dưới mắt phải có một nốt ruồi, bất quá to hơn hạt gạo một chút, vẫn là bị siêu thanh cameras chụp lại.

Trường mi* như mực của nữ tử nhíu lại, sâu thẳm trong đôi mắt đen nhánh nhảy lên tức giận, mặc dù là ảnh chụp, như cũ rất có lực chấn nhiếp. (*lông mày dài)

Vân An tiểu tâm can khẽ run, lại xác nhận thời gian một lần nữa, chỉ có ngắn ngủn ba giây......

Nàng đóng hình ảnh, có lẽ là buồn bực mình cư nhiên bị ánh mắt trong ảnh dọa rồi, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Đích thật là đại mỹ nhân, chỉ tiếc là lòng dạ hẹp hòi! Hừ, mới ba giây...... Ngươi trừng cái gì trừng a, có gì đặc biệt hơn người, ngươi có cái gì ta đều có, ta nếu thay nữ trang cũng chưa chắc không đẹp bằng ngươi......" Vân An tuy rằng tức giận nói, nhưng nửa câu cuối cùng này rõ ràng không có chút nào tự tin.

****

Editor: Đã re-edit, cầu đồng bách thả sao :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt