Chap 6 - 6: Cầu vồng sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dậy đi! Dậy ngay! – Hân lay lay Phong.

-5 phút nữa thôi. – Phong cuộn tròn trong chăn.

Hân lật tung chăn lên:

-Dậy!

Phong vươn người, với chiếc đồng hồ, rồi vùi đầu xuống gối:

-Hôm nay chủ nhật mà?

Hân nhảy tưng tưng trên giường:

-Hẹn hò nào!

-Hẹn hò? – Phong ngóc đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn con bé đang rất te tởn.

-Lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta. – Hân nhảy xuống đất – Tớ về phòng chuẩn bị đây. Cậu không dậy là…

Con bé chưa kịp nói hết câu, Phong đã phi nước đại về phía nhà tắm. Hân khúc khích cười. Tranh thủ nhấn nhá chút hạnh phúc nhỏ nhoi của những sáng còn lại.

An mang một cơ số đồ trang điểm sang.

-Cám ơn bà.

-Khách sáo gớm – An vừa kẻ mắt cho Hân vừa cười – Con gái thì nên xinh đẹp trong lần hẹn hò đầu tiên chứ nhỉ?

Sau một thời gian bôi chát, An tròn mắt nhìn thành quả của mình:

-Không biết là do bà xinh hay do tài nghệ của tôi nữa?

Hân soi gương. Quả thật là An quá tài. Nó chưa bao giờ nhìn sáng sủa tới mức này, cứ như một người khác vậy. Hân chạy tới, nắm chặt lấy tay An:

-Cám ơn rất rất nhiều.

-À thì, thực ra, tôi chỉ tạo vài bước cơ bản thôi. Quan trọng là…

-Đừng khiêm tốn thế! Bà quá sức là thần sầu ấy.

-Chẹp! Cứ coi là vậy đi. Không có thời gian đôi co đâu. – An vừa nói vừa đẩy Hân ra khỏi phòng – Nhanh không thằng ranh ấy sốt ruột.

Phong đứng ngay ngoài cửa phòng mẹ, đang định gõ thì khựng lại khi thấy con bé. Lần đầu tiên xuất hiện trước Phong với gương mặt phấn son, con bé có đôi chút ngại ngần, cậu ấy sẽ thích chứ? Có khen nó không? Trái với lo lắng của Hân, Phong chỉ dừng hình ở tư thế chuẩn bị gõ cửa, mắt cứ gắn chặt vào mặt nó. Có vẻ Phong chỉ thấy lạ thôi, chứ chẳng ấn tượng gì nhiều. Hân cố cười:

-Xin lỗi để cậu…

Nói tới đây thì một cánh tay lao hết tốc lực từ phía sau nó tới trán Phong. Cậu ấy loạng choạng về phía sau, còn An thì phủi hai bàn tay vào nhau, trừng mắt:

-Thằng ngu! Đây không phải lúc để đần ra. Những lúc thế này phải khen người ta một câu chứ?

Nhìn vẻ mặt vẫn đang ngây ra nhìn Hân của Phong, An chống nạnh, day trán với cái đầu lắc liên tục:

-Hết thuốc chữa.

Rồi cô bạn mặt trời đá Phong một cái, vẫy tay với Hân và đi mất, nhanh như An luôn thế. Phong đứng dậy, phủi quần:

-Cậu muốn đi đâu?

Hân xòe ra một tờ giấy:

-Đây là 100 điều tớ muốn làm khi trở thành bạn gái cậu. Hoàn thành nó đi!

-Tất cả? – Phong lia dọc tờ giấy, rồi miệng méo xệch – Sao không chia mỗi lần hẹn một chút chứ?

-Ừ hứ… - Hân lắc đầu nguầy nguậy – Bản tính tớ vốn tham lam mà.

Phong mỉm cười chịu thua, thở dài:

-Được thôi. Nhưng tớ không dám chắc mình sẽ hoàn thành trong hôm nay đâu.

-Hai ngày tới được nghỉ vì thành lập trường mà.

-Hả?

-Tớ xin phép bác gái rồi. Ba ngày nghỉ của chúng ta sẽ chỉ dùng để hẹn hò – Hân chạy lên trước hai nhịp, quay đầu lại liếc Phong đầy nghịch ngợm trong nụ cười thẹn thùng – Được không?

Cậu ấy nhìn đi chỗ khác, gãi gãi mũi. Hành động luôn có khi Phong ngượng ngùng, chắc con bé sẽ nhớ lắm đây.

-Chậc! Thật là ăn gian mà.

-Sao? – Hân chỉ vào mặt mình – Tớ á?

-… Không có gì. – Phong dúi đầu Hân, cười khì – Đi thôi!

Hai đứa im lặng đi bên nhau ra bến xe bus, có chút xao xuyến, có chút xấu hổ. Dù chưa nghe được lời khen nào về chiếc váy mới hay khuôn mặt trang điểm, nhưng con bé vẫn thấy vui.

-Mặc vậy có lạnh không?

-Không. Hôm nay ấm mà.

-Nếu lạnh thì cứ bảo tớ.

-Ừ…

-À…

-Hả?

-… Không có gì.

-…

-Ờ… hôm nay ấm nhỉ!

-Ừ, ban nãy tớ nói rồi mà?

Phong ngây ra, gãi đầu:

-Phải ha!

-Cậu sao vậy? Vẫn ngái ngủ hả?

-Không… không có gì…

-Ừm…

Lại im lặng, rồi đột ngột, Phong mở lời sau khi hít một hơi khá mạnh:

-X… xinh lắm… cậu ấy!

-… Thật chứ? – Hân khẽ bước những bước dài và nhẹ hơn, hai tay vắt chéo ra phía sau.

Cậu ấy nhìn sang phía không có nó, gãi đầu gãi tai, không nói gì mà để đôi tai như viên than đang cháy kia trả lời hộ. Con bé nắm lấy tay Phong, cậu ấy không quay lại nhìn, nhưng bàn tay siết chặt lấy tay nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa