Chap 6 - 5: Cầu vồng sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé đu vài nhịp ở lan can, rít một hơi sâu rồi vươn vai rời khỏi. Nên về thôi, mọi người đã về hết rồi, Phong chờ lâu lại nổi cáu cho xem.

Khi nó vừa đi tới hành lang thì bị bịt miệng. Như phản xạ với mùi nước hoa quen thuộc của gã, nó điên cuồng chống trả. Hắn nơi lỏng tay khi bị cào cấu, nó định chạy thì hắn dùng cánh tay ghì lấy cổ nó. Ngay lập tức, Hân cắn mạnh vào cánh tay khiến gã hét lên một tiếng. Nó bỏ chạy, nhưng bị tóm lại, lôi lên sân thượng. Trong lúc bị gã bịt miệng, con bé thọc tay vào túi áo, cố lần phím số 2 ở điện thoại rồi bấm gọi, mong Phong nhận ra sự bất thường mà tới.

Gã đẩy con bé ngã ra đất:

-Cả con cũng bỏ ta mà đi sao? Ta không can tâm. Thằng đó có gì hay? Có gì hay chứ?

-Kể cả không có Phong, tôi cũng không bao giờ ở lại căn nhà ghê tởm đó.

-Ghê tởm? Con nói ta ghê tởm? Ta đã cho con một cuộc sống sung sướng, cho con mọi thứ, cho con hạnh phúc mà mọi đứa trẻ khác đều ngưỡng mộ, ta không đòi hỏi gì hết, chỉ cần con yêu ta. Vậy mà con nói ta ghê tởm?

-Đó không phải là hạnh phúc! – Hân quát lớn – Đó chỉ là một thứ kinh khủng mà tôi muốn quên đi.

Lão lao tới, nắm lấy cổ tay Hân:

-Con nói dối, đúng không? Vì con giận ta nên con mới nói vậy. Rõ ràng là con yêu ta mà?

-Ông điên rồi! – Hân nhìn gã bằng ánh mắt thương hại pha lẫn kinh tởm – Tôi chưa bao giờ yêu ông, chưa bao giờ.

Gã nhìn nó, bàng hoàng, oán hận, giận dữ. Rồi gã xoay người, đứng dậy:

-Là nó! Là thằng ranh đó! Ta sẽ giết nó, ta sẽ giết nó.

Nghe tới đây, Hân nhào tới, chặn trước cửa.

-Con muốn gì?

-Tôi sẽ không để ông làm vậy đâu.

-Tại sao con lại thế?

-Ông thử động vào một cọng tóc của Phong xem, tôi sẽ giết ông.

Gã nhìn nó trân trân, rồi cúi gằm mặt xuống:

-Nếu đã vậy… - Gã tóm lấy cổ nó – Chúng ta sẽ cùng chết.

Gã bóp chặt cổ, ghì vào tường, nhấc nó khỏi mặt đất. Con bé không thở được, lưỡi bị đẩy ra ngoài, mạch máu trên mặt tưởng như nứt tung. Nó cố giãy giụa, nhưng sức mất dần, chân không thể gồng lên được nữa, mọi thứ nhòe dần đi trước mặt.

Rầm! Tiếng cửa mở, Phong lao tới đấm gã. Con bé rơi xuống, ngã khuỵu ra đất. Khí tràn vào họng đột ngột khiến nó ho sặc sụa. Phong quỳ xuống, vỗ lưng cho nó.

-Hít từng hơi nhỏ một, rồi tăng dần lên.

Nhân lúc cả hai không để ý. Gã tóm lấy đầu Phong, đập mạnh vào tường. Phong ôm đầu, choáng váng. Con bé gồng lên đẩy gã, rồi xoa xoa đầu Phong. Gã kéo Hân ra, định đấm Phong thì cậu ấy phản xạ lại, tránh và đấm gã. Nhân lúc gã chưa hoàn hồn, con bé đỡ Phong dậy, định bỏ chạy thì Phong nhận một cú đá thật mạnh vào lưng khiến cậu ấy ngã nhào. Gã túm tóc con bé, lôi về phía lan can:

-Con hãy đi cùng ta.

-Không! Buông ra.

Phong lao tới. Cả ba giằng co. Khuỷu tay của gã huých Hân ngã vào lan can. Thanh gióng lan can đã cũ, không chịu được tác động lớn, long ốc ra và bị uốn xuống. Con bé cũng theo đó ngã nhào về phía ngoài lan can. Nó giơ tay tóm bất cứ cái gì có thể, cũng may là nắm được vào phần lan can han rỉ bị uốn ra ngoài ấy, vắt vẻo trên nóc tòa nhà. Phong ngừng tay, lao tới, tóm lấy tay nó, nhưng không đủ sức kéo lên. Nó dùng chân lần mò một chỗ bám được trên tường, không có. Lan can kin kít vài tiếng rồi rơi hẳn xuống. Phong nhoài hẳn người ra, túm lấy tay Hân. Giờ thì điểm duy nhất nó bấu víu được là tay Phong.

Lan can rơi xuống sân bê tông, tạo thành tiếng động lớn. Một vài âm thanh như một nhóm học sinh tiến về phía này rồi tiếng ồn ào từ phía dưới vọng lên:

-Chờ! Bọn này lên ngay!

May quá! Có người phát hiện ra rồi. Nhưng, sức nặng của con bé khiến mặt Phong đỏ gay lên đau đớn. Con bé cố ghì chân vào tường để leo lên, nhưng tường rêu quá trơn khiến nó hụt chân, mỗi lần hụt chân, mắt Phong lại mở to, gân nổi lên trên cổ và tay Phong. Dường như cậu ấy đau lắm, phần thân của Phong cũng trôi dần về phía ngoài sân thượng. Con bé bật khóc:

-Buông tớ ra đi! Cậu cũng sẽ ngã.

-Im! – Phong cố gồng lên để nói.

Hân nhìn Phong, con bé biết cậu ấy sẽ không buông tay ra. Nó quay sang gã cứ đứng ngây ra nhìn hai đứa nãy giờ.

-Cứu tôi! Xin ông!

-Con… con thấy chưa? Nếu con ở bên ta thì mọi chuyện đâu có như thế này.

-Xin ông!

Hân nước mắt giàn giụa. Nó thà chết chứ không hạ mình xin gã, nhưng nếu cứ thế này, cả Phong cũng rơi mất. Người Phong lại trượt thêm một chút ra phía ngoài, con bé hét toáng lên:

-Tôi xin ông. Xin ông đấy! Tôi sẽ làm bất cứ việc gì ông yêu cầu.

Nghe tới đó, gã nhào người xuống. Trước khi gã chạm vào tay Hân, Phong gằn giọng khó nhọc:

-Đùa đấy à? Tớ không cho phép điều đó xảy ra.

Phong gồng lên, lấy hết sức kéo con bé lên nhưng không được. Người lại trượt một đoạn nữa, Hân cuống quýt:

-Xin ông!

Gã định kéo Hân lên thì Phong quát lớn:

-Tránh!

-Mày nói gì? Chính…

-Cút ngay!

Gã hầm mặt, đứng thẳng dậy:

-Nếu vậy cho hai đứa mày toại nguyện.

Vừa nói, gã vừa dẫm lên lưng Phong, đạp và nghiến. Phong không phản kháng, không la hét, nắm tay con bé chặt hơn. Con bé bật khóc van nài, nhưng hắn càng đánh mạnh hơn và cười khoái chí. Bất ngờ, vài người lao tới đẩy hắn ngã ra đất và đè lên. Hai cậu trai nữa cúi người xuống, giúp Phong kéo con bé lên. Cũng may là đội bóng rổ tập ngay gần đó, nếu không…

Thoát chết trong gang tấc, khuôn mặt con bé giờ mới bắt đầu tái, tay giờ mới bắt đầu run. Nó nhìn Phong nằm gục ra nền, thở khó nhọc, không còn chút sức nhưng vẫn cố cười:

-Cú chia tay trường lớp ngoạn mục đấy chứ nhỉ?

Rồi cả hai cùng cười phá lên. Đồ ngốc này đúng là thần hộ mệnh của nó mà!

Gã định chạy trốn thì bị giữ lại bởi các bác bảo vệ cùng vài người nữa trong đội bóng rổ vừa lên tới nơi. Cảnh sát được ban bảo vệ thông báo từ trước đó cũng đã tới. Cả hai cung cấp lời khai, và được phía cảnh sát thông tin rằng: công ty bị phá sản, gã ôm tiền chạy trốn và đang có lệnh truy nã. Chẳng trách gã lại điên tới mức đó. Nghĩ lại, hai đứa cũng thật may mắn khi không bị gã hèn mạt đó tổn hại.

Phong thở phào:

-Cũng hay! Chúng ta không làm gì thì hắn vẫn phải trả giá.

-Bố tớ nói rằng ở đời, tất cả những gì chúng ta cho đi sẽ bằng những gì chúng ta nhận lại. Hắn cướp của người khác nhiều rồi, cũng nên trả lại thôi.

-Ừ… đúng vậy nhỉ!

Có thể cái kết này là hợp lý, cũng có thể không. Nhưng nó không quan tâm, cuộc đời của gã đáng khinh đó thì chẳng nên dành thời gian ngó tới, dù chỉ tích tắc. Con bé nhìn sâu vào mắt Phong, chạm vào những ngón tay vẫn đang run bần bật, nó chỉ quan tâm tới tên ngốc này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa