Chap 6 - 7: Cầu vồng sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đứng tần ngần trước rạp chiếu phim.

-Tại sao lại cứ phải là phim tình cảm? – Hân xị mặt – Tớ thích phim kinh dị hơn.

-Nhưng bộ phim này rất cảm động đấy. Tớ thấy chúng ta nên xem.

-Vậy à?

Hân hỏi với vẻ chẳng quan tâm cho lắm. Thực ra Phong chẳng mê phim tâm lý chút nào hết, cậu thích phim hành động với kĩ xảo hoành tráng và hiệu ứng âm thanh tuyệt hảo hơn. Nhưng cậu muốn trong phút sâu lắng của bộ phim cảm động, con bé sẽ dựa đầu vào vai cậu, rồi cậu sẽ được ôm con bé lâu thật lâu. Và, để đạt được điều đó, lần này, cậu nhất quyết không nhường con bé. Cuối cùng thì hai đứa cũng yên vị trong hàng ghế của phòng chiếu bộ phim về một anh chàng tật nguyền vượt lên trên số phận, gặp được người mình yêu. Phong biết được thế là do có xem trailer từ trước, còn đời cậu chưa bao giờ biết xem phim tình cảm ở rạp sẽ dẫn đến hậu quả nào. Thay vì chờ đợi được lúc con bé dựa đầu vào vai, mắt Phong dần nhíu lại và ngủ li bì cho tới tận lúc Hân lay cậu dậy. Màn hình đen kịt, chỉ còn danh sách diễn viên và đội ngũ sản xuất chạy dài. Hân bụm miệng cười, lôi điện thoại có hình cậu nhóc ngủ say sưa ban nãy ra:

-Đúng là nên xem thật!

-Xóa ngay đi!

-Không.

-Tớ bảo xóa mà?

-Rất tiếc phải nhắc lại lần nữa là không.

Hân chạy vụt đi, Phong cuống quýt đuổi theo giằng điện thoại. Cả hai cứ như thế này mãi thật tốt quá!

-Cười nào!

Cả hai toe toét chui rúc trong khung hình bé xíu của điện thoại. Phong nhướn lông mày:

-Cậu thích chụp ảnh đôi vậy à?

-Các đôi luôn làm vậy mà.

Môi trên của Hân hơi dẩu ra, hai má ửng hồng. Nó trả lời bâng quơ, chỉ tập trung vào cài bức ảnh vừa rồi làm hình nền.

-Đúng là con gái!

Phong bĩu môi, lắc đầu, rồi huýt sáo bên cạnh. Nói thế thôi, chứ chả biết ai là người vui hơn trong vụ này đâu, nhất là khi chụp hình, má con bé áp vào má cậu.

Cậu kéo con bé thật nhanh về phía máy chụp hình sticker:

-Nếu thích chụp ảnh đôi như vậy, cái này vui hơn nhiều.

Cả hai làm đủ trò với các tư thế chụp ảnh, rồi hí húi hai chiếc bút điện tử tô tô vẽ vẽ lên những tấm hình. Con bé có vẻ rất thích trò này, nó tít mắt vào vẽ máu mũi, sừng, răng nanh lên mặt cậu trong tấm ảnh. Phong ngưng lại, vì, lại một lần nữa, mặt con bé nằm trong vùng nguy hiểm. Là tại con bé hết đấy nhé, cứ phải khiêu khích cậu như thế à? Cậu thơm nó thì cũng đừng có mà trách.

Chụt một cái, con bé dừng bút, vẫn dán mắt vào màn hình với giọng nói hơi run:

-Ăn gian.

Rồi nó lại tiếp tục vẽ, cậu cũng thế. Tay ngứa ngáy, tâm trí bay bay, và trái tim rỉ mật.

-Tại sao lại có nhà ma trong danh sách chứ?

-Thì đó là điều chúng ta nên làm mà.

-Tại sao lại nên làm?

-Vì tớ chưa bao giờ được vào đó.

-Có gì hay đâu?

-Nhưng tớ thấy thú vị.

-Không thú vị tới mức đó đâu.

-Sao cậu… - Hân cau mày, rồi như nhận ra điều gì đó, dùng cùi chỏ tinh nghịch huých cậu một phát – Đừng nói là cậu sợ nhé!

-Ai sợ?

Chạm mạch tự ái, Phong phi thẳng vào quầy bán vé, và bắt đầu có chiều hướng hối hận tăng dần đều sau mỗi bước gần cửa nhà ma hơn. Người Phong cứng lại, nắm chặt tay con bé. Cậu là con người của khoa học, cậu chỉ tin vào khoa học, nhưng thú thực, với những thứ khoa học không thể chứng minh, cậu không biết cách phủ nhận chúng. Hân tủm tỉm chọc ghẹo:

-Nếu sợ thì đi sau tớ này.

Hơi bị hạ thấp tự trọng đấng nam nhi rồi đấy nhé! Phong tức mình, hùng hổ kéo con bé vào nhà ma. Và sau đó, là hệ quả tất lẽ dĩ ngẫu. Một chuỗi những pha giật mình, tay chân đưa lên đầy hoảng loạn, tiếng nuốt nước bọt ừng ực mỗi ngã rẽ, những tiếng la hét không ngừng, những lần tưởng tim rụng tới nơi, tất cả đều từ cậu. Hết một vòng nhà ma, mặt Phong tái mét, còn con bé thì tỉnh queo. Nó chẳng lấy một lần hét lên hay sợ hãi.

-Không sợ à?

-Không. Tớ khá quen với bóng tối và thích những thứ kinh dị.

Phong mắt tròn mắt dẹt. “Vậy thì đòi vào đó làm gì?”. Cậu thở dài, quay đi lẩm bẩm:

-Hỏng hết cả hình tượng.

-Vậy sao? – Hân nghe thấy, tủm tỉm, dụi nhẹ đầu vào cánh tay Phong – Tớ lại thấy có người dễ thương hơn tớ vẫn tưởng nhiều.

Hân đu lên người thằng nhóc đang buồn rầu ở ngoài cổng.

-Sao vậy?

-Chán thật! Mai lại phải đi học rồi.

-… Ừ.

-Giá mà ngày nào cũng được hẹn hò.

Hân nhìn xa xăm lên những đám mây, khẽ mỉm:

-Vậy, hôm nay phải vui hết cỡ mới được.

Chóng vánh, đã gần hết ngày thứ ba. Phong lôi tờ giấy ra, nhanh thật, chỉ còn một điều nữa thôi. Ngồi đu quay vào lúc hoàng hôn.

-Hoàng hôn hôm nay hơi đỏ, không sao chứ?

Hân lắc đầu:

-Nhờ ai đó mà hoàng hôn dần tốt đẹp hơn trong tớ rồi.

Những vòng quay lặng lẽ. Trong cabin, hai đứa ngồi đối diện nhau, tay xỏ túi áo, miệng và mũi giấu sau chiếc khăn len to sụ, ánh mắt lén lút liếc trộm đối phương. Ánh mặt trời chạy những nét rõ rệt trên mặt con bé, nó đưa tay vén lọn tóc được tô viền đỏ rực vào sau mang tai, hà hơi vào cửa kính, vẽ những hình nguệch ngoạc, đôi lúc đưa ánh suy tư về phía mặt trời. Cậu rất thích ngắm nhìn con bé, lúc này cũng vậy, ánh mắt không cách nào rời nổi, và yêu thương lấp kín võng mạc.

-Này! Chắc cậu không nhận ra chúng ta học cùng trường cấp hai nhỉ?

-Hả? – Tiếng con bé vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Phong, khơi lên một sự ngạc nhiên – Thật á?

-Biết mà. Đúng là chẳng bao giờ để ý tới xung quanh gì hết.

-Xin lỗi…

-Sao lại xin lỗi? – Hân khẽ cười – Cậu có nhớ ngày khai giảng năm lớp 9 không?

-Ừ?

-Cậu trốn giờ khai giảng lên sân thượng nhé.

-Sao biết?

-Tớ ngủ trên nóc tum, khi tỉnh dậy thì thấy cậu đứng bất động phía dưới, nhìn lên trời.

-À thì vì giờ khai giảng chán quá… - Phong gãi đầu.

-Trước đó, tớ luôn ghét cậu vì cười giả tạo như hàng mẫu. Nhưng, nụ cười hôm đó… thật như một người đang yêu say đắm vậy. Tớ chưa bao giờ quên cảm giác trái tim thắt lại lúc ấy, rồi từ đó, cứ vô tình để ý cậu.

Phong cười khoái chí:

-Ý! Có người đang thú nhận là thích tớ từ lớp 9 kìa.

-Tớ cũng không biết đó là gì, nhưng tới giờ nó vẫn thế.

-… Tớ thì thích cậu từ một ngày mưa. Sau khi để lại cho cậu chiếc ô cướp được của An.

Hân tròn mắt quay sang nhìn Phong, vẻ như không tin, vẻ như vui mừng:

-Không thể nào.

-Quả thực là mưa rất hợp với tụi mình đấy. – Phong gãi gãi mũi.

Hân lại đưa mắt về phía mặt trời:

-Này! Hôn tớ đi!

-Ừ… hả?

-Tớ muốn một nụ hôn trên đu quay, thật lãng mạn, thật ngọt ngào.

Phong từ từ tiến tới, quỳ xuống trước mặt nó. Con bé ngượng ngùng cúi xuống, cậu nhóc bối rối vươn lên. Không còn tiếng ồn ào vọng lên từ trung tâm vui chơi phía dưới, không còn màu đỏ rực của hoàng hôn, không có cả cái lạnh buốt phả ra khói của tiết đông, chỉ có hai đứa thôi, với những viên đường rơi tõm vào cốc socola nóng hổi, với tiếng lộp bộp nơi công viên của chiều mưa hôm  nào. Yêu… và yêu con bé, thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa