Chap 6 - 1: Cầu vồng sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người quen thuộc ở cổng nhà Phong. Là mẹ, đang tranh cãi với bác gái, rất lớn tiếng. Phong và Hân nhìn nhau, rồi chạy thật nhanh về phía cổng nhà. Hân đứng chặn trước mẹ:

-Mẹ làm gì ở đây?

-Cuối cùng thì mày cũng chịu mò về – Mẹ đẩy mạnh Hân – Khốn nạn! Tới bao giờ thì mày mới thôi làm phiền cuộc đời tao hả?

Phong bước lên đằng trước, chặn lại những cú đẩy bực tức của mẹ:

-Bác nên chỉnh lại lời nói và hành động của mình đi, nếu không cháu sẽ không khách sáo đâu.

-Tránh ra! Ta là mẹ nó, ta có quyền làm những gì ta muốn. Về ngay! Vì mày mà tao sắp mất phần…

-Đủ rồi! - Phong phẫn nộ, quát lớn – Bác không có tư cách làm mẹ Hân, càng không có quyền bảo Hân phải làm gì.

Mẹ trợn mắt, giơ túi xách đánh thẳng vào mặt khiến Phong loạng choạng. Hân vội vàng đẩy mẹ:

-Mẹ thôi đi!

Con bé gỡ tay Phong ra, những chiếc móc, khóa ở túi xách cào vài vết rạch trên mặt, chảy khá nhiều máu. Mẹ bất ngờ túm tóc Hân, giật mạnh, lôi ngược nó về phía mình:

-Muốn thoát khỏi tao à? Đừng hòng. Để lại tài sản của bố mày rồi muốn đi đâu thì đi.

Phong nhào tới, gỡ tay mẹ ra. Đúng lúc đó, bác gái tát mẹ một cú trời giáng. Mẹ choáng váng buông tóc Hân. Bà tức giận húc bác gái ngã ra đất, khuỷu tay bác đập xuống đất, xước một vệt lớn. Hân nghiến chặt răng. Không nhịn nữa, dù có là mẹ thì nó cũng không cho phép tổn hại những người nó quý mến. Hân hằm hằm tiến về phía mẹ, tóm lấy cổ tay bà, giơ lên, dùng bàn tay chưa bao giờ vỗ về nó lấy một lần ấy tát thật mạnh vào chính mặt mình. Con bé tự tát liên tục cho tới khi mẹ giằng bàn tay đỏ rát ra. Nó lau máu chảy từ miệng:

-Những cái tát này con trả nợ 9 tháng 10 ngày mẹ mang con trong bụng… - Hân cố hắng để giọng bình thường hơn – Còn tài sản, mẹ sẽ có toàn bộ với điều kiện người bảo hộ của con từ nay là mẹ Phong, và mẹ hay chồng mẹ không liên quan gì con nữa.

-Toàn bộ?

-… Con không quan tâm mẹ dùng cách gì, nhưng nếu mẹ giữ lời thì mẹ sẽ có toàn bộ.

-Được. Được thôi! – Mẹ mừng ra mặt, vuốt má nó – Ngoan lắm! Sớm biết điều có phải tốt không?

Con bé ứa nước mắt. Lần duy nhất mẹ khen nó lại là lúc nó chấm dứt tình mẫu tử. Đủ rồi, quá đủ cho những gì nó phải trả cho con người này.

Như biết rõ đâu là giới hạn của Hân, Phong chạy tới ôm chặt, ấn mặt nó vào lồng ngực ấm áp:

-Ngày mai sẽ nói tiếp chuyện này. Giờ thì bà về đi! Về ngay!

Tiếng quát của Phong rung theo lồng ngực vào tai nó, chất chứa những nâng niu mẹ đã không dành cho, vang vọng cả những bảo bọc bố chưa kịp trao hết. Nước mắt lăn dài, con bé ôm chặt lấy Phong. Nhịp đập đều đều như thủ thỉ rằng nó sẽ không cô độc, dù buông con người ruột thịt ấy ra.

Phong siết chặt vòng tay đang bao lấy Hân:

-Cậu không sai. Bà ấy không xứng đáng. Cậu không sai.

-…

-Cậu còn có tớ, luôn có tớ mà.

Nước mắt lặng lẽ đuổi theo nhau trên gò má, thậm chí con bé còn chẳng buồn chớp. Mẹ, chưa bao giờ cho nó yêu thương dù chỉ bằng một phần nhỏ của người đang ôm chặt lấy nó lúc này. Phong, cám ơn, cám ơn nhiều lắm!

Mẹ ngồi vắt chéo chân ở hàng ghế mây đã bạc màu:

-Tao thật chẳng hiểu mày nữa. Một căn nhà thế này…

-Sự giàu có không đo bằng của cải mà được ước lượng bằng sự hài lòng.

-… Mày càng ngày càng giống bố mày đấy – Mẹ dựa người ra ghế, khoanh tay trước ngực, cười khẩy – Hừ! Chẳng cho tao một xu nào dù tao sinh cho hắn một đứa con, vậy mà lúc nào cũng mở miệng châm với ngôn.

-Vậy nên bố luôn nói bố không phải người giàu có, vì mẹ…

-Mày! – Mẹ nhoài người, định tát Hân, nhưng Phong chặn lại.

-Bác được phép vào nhà này để bàn kế hoạch chứ không phải đánh Hân.

-… Được thôi! Lát nữa luật sư của bố mày sẽ tới, làm bản giao kèo cho tao. Còn bây giờ, chúng ta sẽ bàn kế hoạch.

-Không được! – Phong đập bàn, đứng bật dậy.

-Tại sao? Gã hèn ấy sợ tai tiếng hơn bất cứ điều gì. Nếu theo kế hoạch đó, hắn sẽ không dám bén mảng tới đây nữa.

-Không. Nhất quyết không được.

-Phong! Bình tĩnh lại đi! – Bác gái quay sang mẹ - Cô đảm bảo con bé không sao chứ?

-Chậc! Ra là lo lắng việc cỏn con đó. – Mẹ cười khẩy – Cũng có phải lần đầu đâu?

-Bà…

Phong quát lớn. Bác gái vội nắm tay Phong, kéo cậu ấy ngồi xuống ghế, rồi quay sang Hân:

-Ý cháu thế nào?

-… Cháu… - Con bé khẽ liếc khuôn mặt tức giận của Phong, không biết phải quyết thế nào mới đúng.

Bác gái tinh ý nhận ra điều đó, liền nói với mẹ:

-Cô phải đảm bảo sự an toàn cho con bé thì chúng tôi mới xem xét được.

-Chẹp! Được rồi! Được rồi! Đây cũng không muốn tiền rơi ra khỏi tay đâu. Lắm chuyện thật!

-Vậy cô cứ về đi đã. Khi có quyết định cuối cùng, chúng tôi sẽ gọi cho cô.

Bác gái vừa vo gạo vừa thở dài:

-Cái bản mặt của nó bao giờ mới nhẹ bớt đây?

Hân đưa mắt ra con người đang cau có ở phòng khách, nhìn ti vi nhưng tâm trí thì treo ngược cành cây. Con bé mỉm cười:

-Vậy nên cháu mới làm gà hầm.

-Hả? Nó bắt đầu thích gà hầm từ khi nào vậy?

-Không ạ. Cậu ấy vẫn ghét gà hầm, nhưng lại thích gà hầm cháu làm, nên cháu luôn dùng món này để cậu ấy bớt bực tức.

-… Dù không đúng với bậc làm cha mẹ, nhưng bác thực lòng mong hai đứa kết hôn ngay đấy.

-… Bác… – Hân rơm rớm – Cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác tới mức này. Cháu hứa sẽ đi làm để phụ giúp bác.

-Không cần đâu. Chỉ còn một kỳ nữa thôi, nên chuyên tâm vào học hành đi.

-Nhưng cháu…

-Nếu cháu thấy bất tiện, thì đỗ đại học rồi, bù lại cho bác sau. Được chứ?

Hân lau nước mắt lăn dài trên má:

-Cháu cám ơn bác.

-Phải là mẹ con bác cám ơn cháu chứ? Không có cháu, chắc chẳng bao giờ gia đình này có cảm giác ấm cúng. Kể cả khi hai đứa không tới với nhau, thì cứ ở đây làm con gái bác, nhé!

Bác gái chạm hờ vai nó, một cái ôm xen chút ngượng ngùng và lạ lẫm, nó cảm thấy tình mẫu tử lan tỏa trong trái tim. Dù trước cả hai có không ưa nhau, dù bác cũng đã từng là một người mẹ tồi, nhưng bây giờ, với nó, bác tuyệt vời hơn bất cứ bà mẹ nào. Cám ơn bác! Hân khẽ cười, cho phép cháu trở thành một phần gia đình bác nhé!

-Sao vậy? – Hân dùng vai đẩy nhẹ Phong – Gà hầm rồi mà vẫn không thỏa mãn à?

-Tớ là trẻ lên ba chắc? – Phong vẫn đăm chiêu về những ánh đèn trôi qua dưới chân.

Con bé nhún vai, nghiêng đầu, kiểu như “gần thế”. Hân bật một bài hát tình cờ, If tomorrow never comes của Ronan Keating vang lên, giai điệu như lời thủ thỉ ngọt ngào mà đượm buồn. Đứng trên cầu, hai đứa sát nhau hơn trong tiết lạnh giá của trời đông. Hân dựa đầu vào vai Phong, ngón tay vẽ nguệch ngoạc vào không trung:

-Nếu ngày mai không bao giờ tới, cậu sẽ làm gì?

-Chịu! Tớ chả bao giờ nghĩ tới những điều không thực.

-Vậy giờ nghĩ đi! Cậu sẽ chọn gì? Lãng phí thời gian cho tớ như bây giờ? Hay làm một việc hữu ích hơn là đuổi theo mơ ước của mình.

-… Tớ đang làm đấy thôi! – Ngón tay Phong tìm tới ngón tay Hân, xua đi tê buốt của gió mùa – Ước mơ của tớ đang ở trước mặt tớ đây này.

-Đừng đùa nữa! Tớ muốn nói tới…

-Biết rồi! Nhưng nếu ngày mai không tới thì tớ càng không đuổi theo nó đâu. Thay vào đó, tớ sẽ không rời cậu một giây nào trong ngày hôm nay, khiến cậu cười cho tới cuối ngày hôm nay, khiến cậu hạnh phúc tới mức nghĩ là ngày mai không tới cũng tốt. - Phong nhìn lên bầu trời không chút ánh sáng của đêm đen – Dù chuyện gì xảy ra, tớ muốn ngày cuối cuộc đời mình có cậu.

Phong quay đi, gãi đầu gãi tai. Hình như chính bản thân cậu ấy cũng ngại ngùng vì lời ngọt ngào chẳng hợp chút nào với khuôn miệng mình. Con bé vùi mặt vào hai cánh tay áo dày bịch, giấu Phong, khẽ gửi hạnh phúc vào giá buốt bằng khóe mi hơi ướt.

-Chúng ta sẽ ở bên nhau vào ngày cuối cuộc đời. Nhưng trước khi ngày cuối đó tới, chúng ta phải giải quyết cho xong khó khăn đã.

-Tớ sẽ không đồng ý với kế hoạch của mẹ cậu đâu. Cậu đã từng sợ hãi như thế nào, còn ảnh hưởng nặng nề tới tinh thần nữa. Tớ không muốn cậu lại phải chịu đựng chúng.

-… Này! Tớ phát hiện ra một chuyện.

-Gì?

-Từ khi cậu biết chuyện và ở bên tớ, tớ không còn lên cơn động kinh nữa.

-Hờ! Công dụng ít ỏi của tớ đấy à?

-Tớ từng điều trị tâm lý khi còn học cấp hai. Bác sĩ nói động kinh thường hình thành do bất an hoặc sợ hãi.

-Tớ có giải quyết được nỗi sợ ấy đâu chứ?

-Nhưng cậu giúp tớ mạnh mẽ hơn, vì thế tớ không sợ nữa.

-Tớ không giỏi thế đâu.

-Hưm… Cậu làm được nhiều hơn cậu vẫn nghĩ đấy! Cậu dạy tớ cách tin tưởng, dạy tớ biết thế nào là tình bạn đích thực, dạy tớ cách vượt qua ám ảnh của chính mình. Chính vì vậy, tớ mới có thể đối đầu với nỗi sợ thay vì điên cuồng chạy trốn như trước.

-…

-Cậu cho tớ một nơi để về, cho tớ những người để yêu thương. Nên bây giờ, dù phải đối đầu với điều gì, tớ cũng không sợ đâu. Đừng lo lắng nhiều quá! Thầy giỏi thì trò chắc chắn sẽ tốt, nhỉ?

-Gì đây? Nói dẻo nói ngọt, vẫn là muốn tớ đồng ý chứ gì?

-Đâu? Tớ chỉ đang cho cậu thấy giờ tớ gan lì thế nào thôi mà?

-Nhưng tớ không tin mẹ cậu.

-… Mẹ tớ không phải một người mẹ tốt, nhưng rất sòng phẳng. Cậu trả giá cao thì cậu sẽ có những gì cậu muốn, mà tài sản của bố không phải là ít. Nên yên tâm đi! Nhé!

Hân dùng hai tay đung đưa tay Phong, mắt chớp chớp. Cậu ấy thở dài chịu thua:

-Thôi được. Nếu cậu muốn… Nhưng, khi thực hiện kế hoạch, tớ phải ở đó.

-Ừ.

-Mà, nếu kế hoạch thành công, cậu sẽ kiện lão chứ?

Hân trầm ngâm. Thực ra, con bé đã tưởng tượng không ít lần cảnh nó băm vằm gã thành trăm mảnh. Nó hận tên bẩn thỉu đó tới xương tủy, nhưng, con bé chợt nhớ tới một chuyện đã qua. Ở vườn hoa năm xưa, bố đã xoa đầu khi nó đuổi đánh con chuột đã cắn nát hoa: “Dồn một con chuột vào đường cùng chỉ khiến nó quay lại cắn mình. Vậy nên, với mỗi điều sai trái, con có thể không quên, nhưng hãy học cách tha thứ, bởi, hận thù sẽ chiếm hết không gian để cuộc đời con chứa đựng những điều tốt đẹp khác”. Nó, có lẽ không tha thứ được như bố vẫn dạy, nhưng nó sẽ dùng thời gian của mình cho những thứ xứng đáng hơn. Hân nắm lấy chìa khóa đeo ở cổ, mỉm cười khi những ánh đèn nhòe mắt:

-Hắn không đáng để tớ phí thêm một giây nào trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa