Chap 5 - 6: Trú mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong thay vội quần áo, hăm hở rời chỗ làm thật nhanh. Phải nhanh thôi, trường đã tan từ lâu, chắc con bé đứng chờ sốt ruột lắm đây.

Thường là cậu đi, về cùng con bé, nhưng hôm nay lại đưa nó đi, đón nó về, cảm giác vui vui, như mình là một người đàn ông trưởng thành đưa rước vợ vậy. Phong đang mỉm cười sung sướng với ý nghĩ đó thì nghe thấy tiếng con bé từ bên kia bức tường:

-Phong! Phong! Cứu…

Cậu nhóc lao tới phía tiếng gọi. Phía sau trường, con bé đang dằng co với gã. Phong tức giận lao vào đấm hắn một phát khiến hắn buông con bé ra. Hân bật khóc, loạng choạng chạy tới ôm chặt lấy cậu. Gã lao tới đấm lại, cậu chưa kịp tránh thì con bé đã lao ra đỡ hộ. Hân lảo đảo, Phong vội đưa tay ra đỡ. Máu từ môi nó ứa ra, đỏ lòm.

-Con… sao con đỡ cho nó? Nó quan trọng như vậy với con sao? Hơn cả ta? Ta mới là người con yêu, chúng ta đã từng…

Phong đấm với tất cả sức mạnh để ngừng những lời kinh tởm đó. Hắn đập đầu vào tường, lảo đảo rồi khuỵu gối xuống đất. Cậu nắm tay con bé, chạy thật nhanh.

Cả hai dừng ở một ngõ nhỏ, thở dốc. Phong nâng khuôn mặt tái mét của con bé lên, lau vết máu trên mặt. Con bé bật khóc:

-Sân thượng… sau trường… hắn…

-Được rồi. Không cần phải nhắc tới chuyện này nữa.

-Nếu cậu không nghe thấy… nếu cậu không tới…

Phong áp hai tay vào má con bé, lau nước mắt cho nó, cố để nước mắt không rơi:

-Không sao, không sao. Tớ đây rồi!

Phong ôm Hân, vỗ về để nó bình tĩnh hơn.

-Xin lỗi, đáng lẽ tớ nên tới đón cậu thật sớm.

-… Tớ ổn. Tớ không sao. Hoàn toàn không sao hết. Có cậu ở bên thì tớ không sợ gì hết.

Con bé cố nặn những lời xoa dịu mặc cảm tội lỗi của cậu bằng giọng nói run rẩy. Thật là, như vậy càng khiến cậu đau lòng hơn.

Cả hai về tới nhà lúc sẩm tối.

-À phải, tớ có việc làm rồi.

-… Việc gì vậy?

-Phục vụ bàn ở quán cà phê. Trước mắt thì cứ tạm vậy đã, sau đó phấn đấu sau.

Con bé im lặng nhìn cậu suy tư, rồi buông một câu hỏi không phải cậu không nghĩ tới.

-Chúng ta cứ thế này mãi được sao?

-…

-Hắn sẽ không chỉ tìm tới hôm nay, mà chúng ta không thể tự chuyển trường… Hay chúng ta nói với mẹ cậu để cùng tìm cách giải quyết?

-Cậu muốn quay về? Sống như thế này với tớ khiến cậu khó chịu?

-Không phải, nhưng…

Phong đứng dậy, ra ngoài hiên ngồi. Hân lặng người nhìn cậu từ trong nhà, vẻ mặt nặng trĩu lo âu. Cái tự cao của Phong khiến cậu tức giận, nhưng, thực sự cậu cũng không biết hai đứa đang đi về đâu nữa. Nói thì dễ, nhưng làm là cả một vấn đề khác. Chẳng có quán cà phê nào hết, cả ngày hôm nay, cậu đi tìm việc nhưng không nơi nào nhận một thằng nhóc cấp ba không giấy tờ tùy thân, dù có giỏi tiếng Anh tới mấy. Cuối cùng, cậu đã làm phu hồ ở một công trường. Phong thở dài, cực nhọc cả ngày mà chỉ đủ 50.000 đồng, như vậy thì làm sao nuôi sống cậu và con bé đây? Cũng không thể cứ vay tiền của Quang và An suốt được.

Điện thoại của Quang, Hân nhấc máy, rồi thất thần làm rơi điện thoại. Phong vội nhặt máy lên.

-A lô?

-Thằng điên này! Mày làm cái gì vậy?

-Hả?

-Hôm nay mày gặp ông ta hả?

-Ai?

-Cái ông mà lấy mẹ Hân ấy.

-Sao vậy?

-Ông ta báo công an là mày hành hung ông ta. Giờ công an đang ở nhà mày tra hỏi đây này.

-Mẹ tao nói sao?

-Thì thế nào nữa? Mẹ nói mày đang ở quê. Công an yêu cầu mày tới trình báo trong hai ngày tới.

Hân cuống quýt nắm lấy tay Phong:

-Hay chúng ta về nhà đi?

Phong nhìn con bé, rồi tiếp tục nói vào điện thoại:

-Được rồi. Tao sẽ gọi cho mày sau.

Phong cúp máy.

-Cậu đang nói gì vậy?

-Chúng ta về thì ông ta sẽ rút đơn kiện, như vậy cậu sẽ không sao.

-Đùa à? Tớ không về, cậu cũng thế.

-Nhưng… chúng ta về…

-Không. Cậu thừa hiểu là tớ sẽ không chấp nhận để cậu về đó mà?

-Tớ thì không chấp nhận được việc khiến cậu phải khổ sở thế này.

-Tớ không khổ.

-Hôm nay cậu không tới quán cà phê phải không?

Phong giật mình:

-Cậu nói gì vậy? Tớ làm ở quán cà phê…

-Có quán cà phê nào sực mùi sơn không? Thậm chí tóc cậu còn dính xi măng.

Phong luống cuống ngửi mùi trên người.

-Vậy mà cậu nói cậu không khổ?

Con bé quát lên khiến Phong bàng hoàng. Chưa bao giờ thấy nó lớn tiếng như vậy với cậu.

-Vì tớ, cậu đánh mất tương lai, ước mơ theo đuổi bao nhiêu năm cũng bỏ dở, giờ lại thành kẻ phạm tội. Tớ không muốn một hạnh phúc mà mình cậu phải hi sinh, còn tớ an nhàn hưởng thụ. Tớ đáng lẽ phải đem lại cho cậu những điều tốt đẹp, nhưng chính tớ là người cướp tất cả của cậu. Là tại tớ, tại tớ hết. Nếu không gặp tớ, cuộc sống cậu đã khác. Nếu không gặp tớ…

Hân thở dốc rồi ngồi phịch xuống đất, òa khóc.

Cậu đã không hiểu, không hiểu con bé một chút nào hết. Cậu từng trách cứ con bé vì nó không bao giờ chịu nói điều mình nghĩ, nhưng khi nó bộc bạch rồi, cậu lại cảm thấy tội lỗi. Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi, vì cậu đã quá ích kỷ, vì cậu chỉ biết trung thành với cảm xúc của mình mà đẩy con bé vào tình thế khó xử. Xin lỗi, vì cậu đã không biết con bé lúc nào cũng mang mặc cảm đó.

-Tớ xin lỗi… - Phong nức nở trong tiếng khóc – Xin lỗi…

Cả hai ôm nhau khóc. Con bé thật ngốc, nhưng cậu còn ngốc hơn. 

-Mẹ tớ muốn toàn bộ tài sản của bố. Nếu dùng tài sản ấy để trao đổi, mẹ sẽ trao quyền bảo hộ ngay thôi.

-Nhưng…

-Tớ lưỡng lự không trao cho mẹ toàn bộ là vì mảnh đất này – Hân vuốt nhẹ cánh cửa, nhìn ra ngoài.

-Vậy thì đừng từ bỏ nó! Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết khác.

Hân lắc đầu:

-Tớ sống chết giữ mảnh đất vì đây là nơi duy nhất cho tớ biết tớ được yêu thương, là nơi lưu giữ những kỉ niệm về bố, nhưng… – Con bé nhìn Phong, mỉm cười – Giờ đã có một nơi khác cho tớ thật nhiều yêu thương rồi - Hân đặt tay lên tim – Bố luôn ở đây, như vậy là đủ.

Thật sự cậu thiếu quá nhiều để mang lại cho con bé một cuộc sống hạnh phúc. Cậu nên làm gì đây?

Phong đang đưa Hân đi học thì một cuộc gọi nữa từ Quang.

-Xong! Mẹ mày quyết kiện ông ta và mẹ Hân để giành quyền bảo hộ đấy. Vừa liên hệ với văn phòng luật sư rồi, gọi cả cái cô nhân chủng, nhân quyền gì gì hôm trước ấy.

Quang nói to tới mức Phong muốn cũng không thể giấu được. Hân lập tức lôi Phong xuống khi xe bus vừa tới bến:

-Về nhanh! Chúng ta phải khuyên mẹ cậu.

-Đây cũng là cách hay mà. Như vậy sẽ không mất mảnh đất.

-Nếu thắng kiện dễ dàng thì tớ đã kiện hắn từ lâu rồi. Còn chưa nói tới việc hắn sẽ hại mẹ cậu. Chúng ta phải ngăn mẹ cậu ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa