Chap 5 - 5: Trú mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vườn hoa rộng lớn, nếu như còn được chăm sóc sẽ ngút ngàn lắm. Phong khẽ liếc ánh mắt đang dâng đầy hoài niệm. Từ khi tới đây, con bé thôi nói, chỉ đưa mắt khắp nơi rồi khẽ mỉm cười với từng góc nhỏ ký ức, hẳn nó đã từng hạnh phúc ở vườn hoa này. Cả bốn dừng lại trước ngôi nhà đậm kiến trúc Pháp giữa vườn. Một căn nhà nhỏ, hai tầng, bằng đá, với mái vòm tròn và những bức tượng điêu khắc tinh xảo rải rác trên nóc nhà, trên tường và hành lang. Dàn leo dại bám kín tường nhà, cuốn vào các cột trụ của mái hiên.

Con bé chạm vào cửa, thở một hơi thật sâu rồi khẽ đẩy. Cánh cửa kêu cót két vị thời gian, Hân đứng bần thần ở ngưỡng cửa, đưa nhanh tay lau nước mắt, dường như đã lâu lắm con bé mới tìm lại chốn yêu thương này. Trong nhà đầy bụi, nhưng vẫn ngập tràn cảm giác ấm áp và tinh tế. Vật dụng trong nhà tinh xảo và ăn khớp với nhau tới từng đường nét, dường như được chọn lựa rất kỹ lưỡng. Thậm chí tới chiếc chìa khóa con bé hay đeo ở cổ cũng là hàng thủ công cao cấp. Không cần phải nói cũng biết căn nhà này chứa đựng nhiều tâm huyết thế nào. Khi con bé bước vào đây, nó như được chở che, được thương yêu. Đâu đó trong căn nhà này, sự bảo bọc của người bố đã mất vẫn đọng lại. Phong thấy vui, ít nhất thì con bé đã từng biết thế nào là gia đình.

Tất cả dọn dẹp tới sẩm tối, hai đứa kia ra về sau khi cùng nhau ăn tối. Trước khi về, An gọi Phong ra ngoài, bóp cổ:

-         Mày liệu hồn đấy! Chỉ cần động vào một cọng tóc của Hân là tao cắt.

Gì chứ? Đúng là cậu cũng có đôi lúc nảy sinh suy nghĩ đen tối, nhưng làm như cậu hoang dại tới mức không biết kiềm chế bản thân ấy.

Phong gọi điện cho mẹ rồi cúp máy trước khi mẹ kịp khuyên nhủ. Dù ai ngăn cản, dù là mẹ, cậu cũng không để con bé về đó.

-         Cậu thấy nơi này thế nào? – Hân ngồi đối diện Phong trên bục cửa sổ tầng hai.

-         Khá tuyệt đấy! Tớ thích nơi này.

-         Chẳng phải may mắn mà bố tớ trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng đâu.

-         Hẳn bố cậu khá chu đáo và giàu tình cảm…

-         Sai rồi. – Hân hơi thu mình, nhìn xa xăm ra ngoài – Bố rất ấm áp, tinh tế, tỉ mỉ, nhưng chu đáo thì không.

Con bé hơi cười:

-         Bố là vua nuốt lời. Rất nhiều lần nói đưa tớ đi chơi, rồi toàn vì công việc… Căn nhà này cũng là một món quà hối lộ cho tớ hết giận đấy!

-         Hẳn một căn nhà? – Phong tròn mắt. Xem ra nhà con bé còn bề thế hơn cậu tưởng.

-         Thực ra là mơ ước thì đúng hơn… - Hân dựa nghiêng đầu lên đầu gối, nhìn ra ngoài – Về một quán cà phê nhỏ giữa vườn hoa.

Con bé chưa bao giờ kể về ước mơ ấy, cả nơi này nữa. Có phải nó sợ mình yếu lòng nên chôn vùi chúng trong quá khứ có bố không? Phong vươn tay về phía đối diện, vén một lọn tóc buông xuống trước mặt ra sau tai con bé:

-         Kể tớ nghe đi! Về quán cà phê ấy.

-         … Một không gian thật ấm cúng, với hoa tràn ngập xung quanh, với tiếng nhạc du dương, với những vật dụng mang hơi hướng cổ điển, với màu gỗ làm tông chủ đạo, với vị khách thường xuyên là bố…

-         Với cô chủ nhỏ là cậu.

-         Hì… Nhưng vị khách ấy không còn…

-         Cậu có một khách ruột khác nữa này. – Phong chỉ vào mình.

Hân nhìn Phong, ánh lên vẻ suy tư rồi mới mỉm cười:

-         Một con chim có thể sải cánh bay thì không nên nhốt vào lồng, đúng không?

Lại là những lời ám chỉ. Cậu nhóc không muốn con bé cứ nghĩ tới những điều quá xa xôi và nặng nề như thế, chỉ giỏi đẩy cậu ra xa nó thôi. Phong đánh trống lảng:

-         Chắc bố cậu yêu cậu nhiều lắm.

Đôi mắt nhìn xa xăm ra vườn hoa long lanh ướt. Con bé không ừ, không gật đầu, nhưng chắc chắn nó biết rõ điều đó hơn bất cứ ai.

-         Cạnh cậu có một người rất giống bố tớ đấy.

-         Ai cơ?

-         Kiểu người ấm áp như mặt trời, khó để từ chối.

À! Là Quang. Nên con bé luôn có gì đó quý mến đặc biệt dành cho Quang. Sao lại là thằng ôn đó chứ? Lỏi con đó thì có gì hay? Chẳng gì cả. Hừ! Phong chợt nhớ đã từng nghe ở đâu đó rằng con gái thường chọn chồng giống bố. Vớ vẩn! Nhảm nhí! Chả có cơ sở, căn cứ nào khẳng định điều đó. Nghĩ vậy, nhưng Phong vẫn bực mình. Cậu nhóc không thích con bé có tí tin hin nào quý mến với thằng con trai khác, dù chỉ là chút gợi nhớ từ một người giống bố.

-         Ừ thì nó ấm áp! – Phong gằn giọng bực tức.

-         Nghe như cậu đang mỉa mai hơn là khen nhỉ?

Con bé tủm tỉm. Có vẻ nó thích trò làm cậu ghen. Hừ, cậu có phải đồ chơi của nó đâu. Việc gì cậu phải ghen? Cái thằng nối khố mất dạy ấy có gì hơn cậu đâu mà phải tị nạnh? Chẳng qua nó may mắn giống bố con bé thôi, cậu mới là người yêu con bé nhiều hơn bất cứ ai. Tại sao con bé cứ phải khen thằng ôn đó ấm áp? Buồn cười nhỉ! Cậu không ghen, không có ghen. Phong bực dọc nhảy xuống từ bục cửa sổ:

-         Ngủ đây!

-         Sớm vậy?

-         À thì đây không nhiều năng lượng như mặt trời.

Con bé bật cười. Hay ho lắm ấy mà cười? Chả có gì buồn cười. Cậu bực mình quay phắt đi thì con bé lên tiếng:

-         Những gì cậu nói trong mưa… tớ sẽ không quên…

Phong khựng lại, ngượng nghịu quay đầu. Hân đang dựa vào cửa sổ, mắt vẫn hướng ra ngoài.

-         Tới tận ngày tớ nhắm mắt… kể cả khi chúng ta đi hai con đường khác nhau…

Phong cúi gằm, khẽ thở dài. Con bé luôn tạo lớp sương mơ hồ cho tương lai cậu vẫn tưởng mình nắm chắc trong tay. Phong ngước nhìn lên trần với đôi chút hờn dỗi:

-         Ai nói cậu được phép quên?

Con bé im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng:

-         Cám ơn cậu… vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ.

Con bé thật giỏi trò kéo và đẩy. Sau khi làm cậu bực mình, lại khiến cậu mủi lòng trong niềm vui sướng. Phong lùi vài bước về sau, dựa lưng vào cửa sổ:

-         Tớ cũng cám ơn… vì đã cho phép tớ bước vào cuộc đời cậu.

Phong nhẹ thơm lên trán con bé, mỉm cười:

-         Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa