Chap 5 - 4: Trú mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân chạy thật nhanh vào trong nhà, hình như nó cũng đang xấu hổ lắm. Ban nãy, chẳng hiểu ma lực nào hối thúc Phong hôn nó. Hai đứa không liên quan đã hai tuần, rồi đột ngột con bé trao cậu những ngọt ngào, ấm áp, mọi thứ cứ chất chồng khiến Phong hoàn toàn theo bản năng, không một chút lý trí, và lần nữa, cậu lại dễ dàng tha thứ cho nó. Phong vẫn đứng ngây ở cổng nhà Hân, nhìn lên cửa sổ phòng con bé. Nghĩ lại nụ hôn ban nãy, cậu nhóc muốn nhảy cẫng lên. Chậc! Với những hạnh phúc con bé đem lại, cậu thua nó cả đời cũng chẳng sao.

“Á!”

Tiếng Hân la thất thanh, Phong tức tốc lao vào trong nhà. Đập vào mắt cậu là gã khốn nạn đó đang ghì Hân xuống đất, ngay trên sàn, ngay phòng khách, ngay khi con bé vừa bước vào trong nhà. Thậm chí khi cậu vào, hắn còn chẳng biết, cứ lao vào Hân như một con thú dữ. Phong chạy tới, đấm hắn một cái thật mạnh, kéo Hân ra. Hắn định thần lại, định đứng dậy. Cơ thể không ngừng run rẩy của con bé khiến Phong không kiềm chế nổi nữa. Cậu đẩy hắn ngã nhào, ngồi lên bụng hắn, đánh không ngừng vào mặt hắn. Tên bệnh hoạn! Tến đốn mạt! Hân lao tới, ôm chặt cánh tay Phong, lắc đầu liên tục trong nước mắt. Nhìn khuôn mặt đau lòng của con bé, Phong ngừng tay và kéo nó chạy khỏi nhà.

Con bé run, cậu cũng run. Mưa bắt đầu rơi, cả hai chạy về tới nhà thì thấy hắn và vài người nữa đã ở trước cổng nhà. Phong kéo con bé chạy tiếp. Cậu không biết phải đi về đâu, cứ lang thang khắp các con phố, còn con bé chỉ im lặng đi theo cậu. Mưa nặng hạt hơn, cả hai dừng ở công viên quen thuộc với hơi thở dồn dập. Con bé không chạy nổi nữa, nó ngồi phịch xuống đất, rồi bất ngờ cười những tiếng ngắt quãng do quá mệt.

-Sao vậy?

-Tớ chợt nhận ra những ngày mưa rất hợp với tụi mình.

-Hợp chỗ nào?

Con bé nhìn Phong, cười đầy ẩn ý. Nó đứng dậy, kéo Phong về phía xích đu:

-Đã tới đây rồi thì phải chơi cái này chứ!

-Dù nay không lạnh, nhưng nếu dầm mưa, cậu sẽ ốm mất.

-Vậy thì cùng ốm nào!

Vừa nói nó vừa ấn Phong xuống, rồi ngồi xuống xích đu bên cạnh. Đẩy mạnh một cái, đôi chân đưa theo đường vòng cung. Phong không chơi, chỉ im lặng nhìn con bé.

-Mà không, chắc chỉ hợp với tớ thôi.

-Lại bắt đầu trò giải câu đố đấy hả?

Hân bật cười:

-Chẳng hạn – Hân dừng xích đu, lại gần Phong, cúi xuống thì thầm những từ ngọt ngào nhất đời cậu được nghe – Sau mỗi ngày mưa, tớ lại yêu cậu nhiều thêm một chút.

Con bé tủm tỉm xấu hổ, bước giật lùi về xích đu của mình. Xích đu Phong khẽ đưa. Cậu nhóc cố kìm vẻ mặt nghiêm trọng cho phù hợp với hoàn cảnh lúc này, nhưng không được rồi, khóe môi đã ngoác tới mang tai từ lúc nào.

-Chỉ một chút thôi à?

-Đó là cách của tớ. Mỗi ngày chỉ thêm một chút thì cuối đời vẫn còn yêu thương để cho.

-… Cuối đời ấy… cho ai vậy?

-Không biết – Hân giấu vẻ thẹn thùng đi hướng khác – Nhưng mong đó là người đang nuôi Boo giúp tớ.

Chẳng hiểu điệu cười “hờ hờ” và bản mặt sung sướng chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử trưởng thành của Phong ấy ngớ ngẩn tới mức nào mà con bé tròn xoe mắt nhìn rồi phá lên cười. Cậu nhóc nhăn mặt lại, giận dỗi con bé vừa cắt đứt lãng mạn đang dâng lên, nhưng Hân cứ tiếp tục cười những tiếng lớn. Cậu nhóc gãi mũi, cười theo con bé. Ừ, dù cuộc đời có khó khăn thế nào, dù hiện tại không lối thoát ra sao, hãy cứ cười thỏa thích đi đã, hãy cứ để mưa cuốn trôi hết mọi lo toan. Mưa dày tới trắng xóa, hai đứa xoay người vòng tròn, những giọt trong lành bay tung tóe. Phải, cả hai học ở nhau một điều, chúng chẳng có nhiều thời gian trong đời để làm một đứa trẻ, vậy thì cứ tận dụng mà sống không toan tính đi.

Phong nắm lấy tay Hân khiến con bé dừng những vòng xoay. Cậu nhìn sâu vào mắt con bé, đôi mắt luôn mạnh mẽ mà cũng thật yếu đuối, đôi mắt hay đuổi theo những điều xa xăm không thực. Và… một nụ hôn không thoáng qua, không chạm nhẹ. Là nụ hôn còn nhiều vụng về, vấp váp của “lính mới”, là nụ hôn Phong đuổi theo bản năng của một kẻ đang yêu, là nụ hôn dành cho người con gái cậu đã, đang và sẽ yêu hơn bất kỳ điều tuyệt diệu nào trên đời. Trong màn mưa, cậu nhóc và con bé, chỉ là hai đứa trẻ thôi, nhưng ai đủ tư cách cấm chúng say đắm trong tình yêu?

Cậu nhóc quay người, hét vào cơn mưa những lời trào ra từ trái tim:

-Cậu lấy tớ nhé!

Không tiếng vọng, không tiếng xì xào, chỉ có mưa dìm lời cầu hôn ngô nghê ấy xuống mặt đất. Cậu không dám quay lại nhìn con bé, cứ nhìn thẳng về phía cậu vừa hét. Im lặng một lúc, rồi con bé đan tay vào tay cậu, hét thật lớn vào màn mưa:

-Đợi tớ đủ 18 tuổi đã.

Cậu tròn xoe mắt, quay lại nhìn con bé đang tặng cậu một nụ cười hạnh phúc. Cậu nhóc cầu hôn, và cậu hoàn toàn thật lòng, nhưng không ngờ rằng con bé lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều lại chịu đồng ý. Cả hai nắm tay nhau, ngước mặt lên trời. May mà có mưa nên con bé không nhận ra cậu đang khóc, khóc không ngừng.

“Hân này, người sẽ làm vợ tớ trong tương lai, dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần hai bàn tay nắm chặt nhau, tớ sẽ dắt cậu vượt qua tất cả. Tin tớ nhé, dễ dàng như chúng ta yêu nhau”.

***

Quang thở dốc trước mặt hai đứa:

-Cuối cùng cũng tìm thấy bọn mày. Không gọi được cho đứa nào hết.

Sực nhớ, Phong lôi điện thoại trong cặp ra, ướt nhẹp, cả sách vở cũng vậy. Quang rút máy, gọi ngay cho An:

-Tới quán cà phê cạnh công viên gần nhà chồng đi, thấy chúng nó rồi. – Quang nhìn hai đứa một lượt rồi chẹp miệng – Người ướt sũng như chuột lột, môi thâm sì như nghiện, vợ muốn làm sao thì làm.

Quang lôi hai đứa vào quán cà phê, gọi đồ rồi chống cằm nhìn.

-Mày muốn nói gì thì nói đi. – Phong hất mặt.

Quang phẩy tay:

-Giời! Thể nào An chẳng ca cho bọn mày một bài, việc gì tao phải tốn ca lo?

An hớt hải chạy xộc vào quán, với túi quần áo đầy ụ trên tay, và thể hiện đúng dự đoán của Quang. Sau khi kể lại đầu đuôi sự việc, hai đứa ngồi im nghe An trách mắng hành động bồng bột, rồi lại tổng sỉ vả gã chồng mẹ. Phong thì thào vào tai Hân:

-Thấy mặt trời của cậu chưa? Cháy phừng phừng.

Con bé khẽ bật cười. An tức mình cú mỗi đứa một phát. Quang xoa xoa vai An:

-Bình tĩnh đã nào! Để chúng nó thay quần áo đã.

An lia một đường qua cả hai, rồi đặt hai túi quần áo lên mặt bàn. Con bé tủm tỉm cười, cùng Phong tiến về nhà vệ sinh. Sao nó ngốc thế nhỉ? Những người bạn này, hiện tại chẳng quá tuyệt vời rồi sao?

-Thế bây giờ bọn mày định sao?

-Thì bỏ trốn, kết hôn và xây dựng cuộc sống mới.

Phong cười nghịch ngợm. Cậu ấy đùa, nhưng ánh mắt rực quyết tâm. Suy nghĩ này có hơi trẻ con và dễ dãi, chẳng giống Phong chút nào, nhưng con bé thích khía cạnh mới này của cậu ấy. Nó thẹn thùng cúi mặt, còn hai đứa kia ngơ ngác nhìn nhau.

-Bọn tao bỏ lỡ chuyện gì à? – Quang vươn người lên mặt bàn, áp tay vào hai má Phong, xoay ngang xoay dọc tra hỏi – Tối qua mặt mày còn như cái đống giẻ rách mà?

-Không gì cả! – Phong nhún vai – Chỉ là tao đủ tuổi rồi, còn Hân thì vài tháng nữa thôi.

-Ha ha ha – Quang phá lên cười – Chú cứ làm như mua mớ rau ngoài chợ ấy. Thế định tổ chức không?

An day day trán:

-Vấn đề không phải chỗ đó. Tỉnh táo một chút đi! Cả hai còn chưa tốt nghiệp cấp ba, muốn làm gì cũng khó, bọn mày định bỏ học sao?

-Tao sẽ nghỉ học để đi làm, còn Hân vẫn tiếp tục học.

-Cậu nói gì vậy? – Hân tròn xoe mắt.

-Cậu sẽ học lên đại học.

-Không. Cậu không được nghỉ. Còn ước…

-Hiện giờ thì tớ có mong muốn khác rồi, mãnh liệt hơn nhiều.

-Là gì?

-Mang lại hạnh phúc cho cậu.

Mặt Hân đỏ bừng, không nói được câu nào nữa. Nó biết mình không nên vui mừng, nhưng ai cấm nổi trái tim? Dường như Quang và An không chịu nổi độ sến bất thình lình của Phong, đập bộp lên mặt bàn cùng một lúc.

-Làm ơn đi ông trẻ! – Quang giơ hai tay co rút lên – Giờ không phải lúc ca vọng cổ đâu.

-Vấn đề là – An cau mày – Nếu dượng… à không, gã kia mà báo công an là mày trở thành tội phạm bắt cóc đấy.

Phải rồi. Mặc dù người không muốn làm to chuyện như hắn sẽ không để pháp luật can thiệp, nhưng giờ hai đứa hoàn toàn bất lợi. Nếu hắn báo công an, thì cuộc đời Phong sẽ trở nên tăm tối.

-Hay là tớ…

-Dù là gì thì Hân cũng không được quay về đó. – Phong ngắt lời Hân.

-Nói tao vô tình cũng được, nhưng hai đứa mày đang tự dồn bản thân vào ngõ cụt đấy. Không phải cứ bỏ nhà đi là giải quyết được vấn đề. Chỉ còn vài tháng nữa là Hân đủ 18 tuổi, quay về, cố cẩn thận hơn và…

-Đùa à? – Phong đập bộp bàn, quát lớn – Mày biết chuyện xảy ra mà còn nói thế?

-Nhưng chỉ mấy tháng nữa mà chúng mày bỏ nhà, bỏ học? – An tức giận quát lại – Nghĩ cho kỹ đi! Kể cả không báo nhà trường hay công an, nhưng nếu Hân vẫn đi học thì trước sau cũng bị tóm. Còn mày nữa, nói cái gì mà bỏ học chứ? Mày tưởng cứ bỏ học, rồi đi làm mấy việc vặt vãnh là đủ để làm chỗ dựa cho Hân? Nuôi sống bản thân mày còn không nổi.

Cả quán xì xào, đổ dồn ánh mắt về hai con người đầy tức giận đang hằm hè nhau. Quang và Hân vội kéo hai đứa ngồi xuống. Phong nhìn thẳng An:

-Tao sẽ không để Hân về đó, không bao giờ. Dù phải trả giá thế nào đi nữa.

Nước mắt chợt lăn, con bé biết những lời của An là hoàn toàn đúng, và cũng thật ích kỷ nếu để Phong hi sinh quá nhiều vì nó như thế. Nhưng, ánh mắt quyết tâm ấy, bàn tay run rẩy đang nắm chặt tay nó dưới gầm bàn ấy, cả lời lẽ đầy xúc động ấy nữa, nó không nỡ dẫm đạp lên chúng mà đẩy Phong về những lo lắng, đau lòng, bất lực mỗi khi nó bước vào trong căn biệt màu trắng. Con bé cắn chặt môi, năm ngón siết chặt: 

-Ông ta sẽ không báo công an hay nhà trường đâu, như vậy chỉ rắc rối cho ông ta thôi. Phong sẽ bảo lưu một năm học, tớ học xong rồi thì sẽ đi làm để Phong học tiếp.

Phong nhìn Hân, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, như không ngờ nó lại có thể nói những lời đó. Con bé mỉm cười để Phong biết nó tin cậu ấy. An thở dài:

-Xem ra có nói gì với bọn mày lúc này cũng không xong. Thôi thì cứ tạm thời như vậy vài hôm đã, khi nào bĩnh tĩnh hơn thì quyết định sau. Nhưng bọn mày định ở đâu?

-Nhà tớ có một vườn hoa ở vùng ngoại ô, bỏ hoang từ khi bố mất. Ở đó có một căn nhà nhỏ, đầy đủ đồ đạc vì trước đây hai bố con hay tới. Mẹ tớ không bao giờ ra đó – Hân rút vòng cổ xâu chiếc chìa khóa được làm thủ công đầy tinh xảo ra – Và cũng chỉ tớ có chìa khóa nên chắc có thể ở được.

An chịu thua, rút điện thoại ra đưa cho Hân:

-Trước mắt cả hai dùng điện thoại này liên lạc cho tôi nhờ. Có gì phải gọi ngay vào máy Quang, nghe chưa? Thiếu gì cứ nói. Mai tụi này sẽ mang quần áo tới cho sau.

Quang hất mặt với Phong:

-Gọi về nhà để mẹ yên tâm đi. Lúc sang gọi tao, trông mẹ như sắp xỉu tới nơi.

Tất cả bắt xe bus ra vùng ngoại ô. Suốt trên xe, Phong vui vẻ ra mặt. Cậu ấy thì thầm:

-Cám ơn vì đã tin tớ.

Hân cười khì:

-Đừng cám ơn vì điều hiển nhiên như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa