Chap 6 - 2: Cầu vồng sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tớ gọi là phải nghe máy đấy nhé!

-Ừ.

-Hơi bất thường là phải gọi điện luôn, nghe chưa?

-Ừ.

-Tối ngủ phải chốt hết 6 cái chốt vào.

-Rồi mà.

-Lúc nào cũng cầm điện thoại theo.

-Biết rồi.

-Khi nào có tớ ở đó thì mới được lơ là cảnh giác, nghe chưa?

-Được rồi mà. Tớ sẽ cẩn thận. Vậy nha!

Con bé vẫy vẫy khuôn mặt chẳng bớt chút nào lo âu của Phong rồi leo lên ô tô cùng mẹ về nhà. Nó hít một hơi dài hồi hộp vào lồng ngực. Vậy là nó bắt đầu chấm dứt nỗi sợ hãi của mình rồi đây. Mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ như kế hoạch.

-… Con về rồi à? – Gã hơi bàng hoàng khi nhìn thấy con bé, rồi nở nụ cười mãn nguyện đầy ghê tởm, tiến lại, nắm lấy cánh tay con bé – Ta đã nói rồi mà, thằng nhóc đó không thể chăm lo cho con được đâu, con ạ.

-Buông ra! – Hân trừng mắt cho tới khi gã buông tay.

Con bé bỏ lên phòng trước khi mẹ vào nhà. Đứng trước gã, nó không còn sợ hãi nhiều như trước, vì trong nó lúc này không chỉ là mình con bé cô độc ngày nào nữa, có bác gái, có cả Phong.

Vừa nghĩ tới đó, Phong liền gọi điện:

-Về tới nhà chưa?

-Vừa xong.

-Chịu khó mấy ngày nha!

-Tớ thấy cậu mới là người sốt ruột hơn đấy.

-Thèm vào!

Hai đứa buôn chuyện trên trời dưới biển tới tận khi hai mi mắt nặng trĩu. Chắc chắn là chốt đủ 6 cái chốt rồi mà Phong vẫn không thêm chút nào yên tâm. Lúc nào cũng lo lắng cho nó vậy, thật là! Cứ thế này, bảo nó buông tay làm sao đây?

Nó bước vào nhà, gọi bác Viên nhưng không thấy tiếng trả lời. Có lẽ bác đi chợ rồi. Con bé cởi bớt áo khoác, ngồi xuống sofa ở phòng khách, bật ti vi lên xem. Đúng lúc đó thì gã tiến ra phòng khách từ hành lang dẫn tới phòng làm việc. Hân hốt hoảng đứng dậy, tiến thật nhanh về phía cầu thang lên tầng. Gã chặn lại:

-Con chịu quay về có nghĩa là con đã chấp nhận ta. Vậy tại sao lại cứ trốn khỏi ta như vậy?

-Tránh ra!

-Con có biết làm vậy khiến ta buồn thế nào không?

-Ông điên rồi.

Hân lùi vài bước về phía sau, tránh sang một bên thì hắn lại túm tay:

-Ta sẽ không làm con đau đâu. Đừng chạy trốn ta!

-Buông ra!

Hân quát lớn nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy. Con bé dứt tay, định chạy nhưng hắn tóm lại được. 

-Bỏ ra! Bỏ tôi ra! Cứu!

Hân điên cuồng chống trả, rồi chạy về phía hành lang tầng một. Gã đuổi theo, tóm lấy nó, bế thốc nó vào phòng ngủ. Con bé dùng hết sức đẩy hắn ra, nhưng, vẫn như mọi lần, hắn lao vào nó như một con sói đói. Hân bị quẳng thật mạnh lên giường. Lưng đập xuống đau đớn, nó co người vào rên rỉ. Gã tóm lấy tay nó, ghì hai tay lên phía trên đầu, dứt tung những chiếc cúc áo và bắt đầu những trò bẩn thỉu, mặc con bé có la hét, van nài.

Rầm! Phong đẩy cửa xông vào, tóm lấy tóc hắn, giật ngược về phía sau. Trong lúc đó, mẹ tiến về phía giỏ hoa ở góc phòng, gỡ chiếc camera được giấu trong đó ra. Phong nhìn thấy hàng cúc áo bị bung của con bé, không kiềm được tức giận, định lao vào đánh hắn nhưng Hân chặn lại:

-Đừng! Hắn không đáng.

Phong nghiến răng, tóm lấy chiếc đèn ngủ, ném vào bức tường gần chỗ gã. Cậu ấy cởi áo, khoác lên người con bé. Mẹ hướng camera về phía gã:

-Thế này là đủ để tập đoàn của anh sụp đổ đấy, anh yêu ạ.

-Cô…

-Sao nào? – Mẹ đặt camera lên tay Phong – Em chỉ cho anh những gì anh đáng được nhận thôi mà?

-Cô dám…

-Em chơi chán rồi, tới lúc hạ màn trò gia đình này thôi.

Gã đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt mẹ, quát lên đầy tức giận:

-Tôi đã cho cô của cải, chức vụ, cho con gái cô một cuộc sống sung sướng. Vậy mà giờ cô dám phản bội tôi?

-Ôi ông chồng yêu quý! Anh nghĩ có người phụ nữ nào lại thích cuộc sống mà chồng không đoái hoài gì, thay vào đó, chỉ dòm ngó tới con gái mình không? Và có cô con gái nào thấy sung sướng khi gã dượng nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát không?

-Xảo biện! Loại rẻ mạt như cô…

-Đúng! Đúng! Em rẻ mạt, vậy mà anh còn xót của, chẳng bỏ tiền ra mua em từ sớm. Con gái em lại trả giá cao hơn, em biết phải làm sao đây?

Gã nhìn con bé đầy bàng hoàng xen lẫn trách cứ. Phong tiến lên phía trước, chắn ánh mắt của gã:

-Tốt nhất là ông đừng làm phiền tới cuộc sống của Hân nữa, nếu không, tôi sẽ giao nộp cuộn video này cho cảnh sát.

-Hừ! Thằng nhãi con… Mày dám?

-Nó không dám thì em dám, anh yêu ạ! – Mẹ tiến về phía tủ áo, với một chiếc camera khác được giấu khéo léo trên nóc tủ.

-Cô…

-Chỉ là đề phòng ấy mà!

Mẹ chìa đơn ly hôn:

-Ký giùm em cái nào! Và, từ nay, đừng có bén mảng tới gần mẹ con em nữa. Nhé?

-Cô thật ngu ngốc! Nửa số cổ phần cô nhận được từ tôi sẽ còn lớn hơn gấp bội…

-À đúng, tập đoàn dạo này hay chơi ở bờ vực nhỉ? – Mẹ gẩy móng tay tanh tách – Em thì lại không thích những trò mạo hiểm.

-Sao cô biết…

-Anh gọi em là con đĩ hám tiền, cũng đúng, nhưng mà còn thiếu. Em hám tiền tới mức thừa thông minh để biết nên đặt ở cửa nào.

-Cô…

-Sao nào? Cho em cái gì thì sẽ nhận lại cái đấy, ông chồng giỏi chà đạp ạ.

-Hừ! Các người tưởng tôi sợ đoạn video này sao?

-Em biết là anh không sợ, nên, em đã giữ chút tài liệu – Mẹ đưa tay che miệng cười đầy xảo quyệt – Mà loại không có não như em cũng biết nếu dùng hai thứ này đánh cùng một lúc thì tập đoàn, sự nghiệp, danh vọng cả cuộc đời anh sẽ sụp đổ trong nháy mắt.

Mẹ đưa tay vuốt ve dọc má Hân:

-Cô con gái bé nhỏ của em có đắt giá tới mức ấy không?

-Hừ! Cô nghĩ tôi dễ dàng để mẹ con cô rời khỏi đây sao?

-Chà chà! Bao nhiêu năm làm vợ chồng, em không hiểu anh sao? Cứ động vào mẹ con em đi, tập hồ sơ đó sẽ ngay lập tức được gửi tới sở cảnh sát và báo chí.

-Đồ khốn nạn! Con đĩ rẻ mạt.

-Vậy anh đừng để con đĩ này phải nhổ cỏ tận gốc nhé! – Mẹ lia ngón trỏ dọc từ cổ lên cằm gã – Thông suốt đi ông chồng yêu quý!

Mẹ luôn xảo quyệt tới mức đáng sợ. Những gì mẹ muốn, chắc chắn mẹ sẽ đạt được, từ cái ghế phu nhân của nhà tài phiệt một thời là bố, cho tới tài sản của bố để lại. Mảnh đất yêu thương, sau bao nhiêu năm nó gìn giữ, cuối cùng mẹ cũng nắm trong tay.

Hân thu dọn những thứ liên quan tới bố và một số đồ thiết yếu. Ngay khi về tới nhà Phong, mẹ gọi luật sư của bố tới để nó sang tên toàn bộ tài sản.

Mẹ xem xét giấy tờ, rồi nhét vào túi xách.

-Mẹ định đi đâu?

-Chà! – Mẹ hơi ngạc nhiên nhìn nó – Muốn một cái kết tốt đẹp như bố cô vẫn dạy sao?

-Con chỉ…

-Tiếc quá! Tôi không đủ tử tế để kể chuyện cổ tích cho cô đâu. – Mẹ ném tờ giấy ghi số điện thoại lạ về phía Hân – Đây là số điện thoại của người giữ tập tài liệu đó. Tới đó mà lấy về để đảm bảo hắn không làm gì cô nữa. Xong! Chúng ta hết nợ nhau. Tạm biệt.

Mẹ rời đi, như những người lạ vô tình đi ngang cuộc đời nhau. Mọi chuyện diễn ra nhanh và chóng vánh tới mức hụt hẫng. Nhìn bóng hình mẹ xa dần, nó ứa nước mắt. Dù gì, nó cũng đã mười mấy năm mỏi mòn thèm một cái ôm, vậy mà bà cũng chẳng cho nó vào lần cuối cùng xuất hiện trong cuộc đời con gái mình. Phong ôm nó từ phía sau:

-Ít nhất thì mẹ cậu cũng đã giữ lời hứa.

-... Tớ không khóc, sẽ không khóc vì bà ta đâu.

Phong cú vào đầu nó, khẽ mỉm đầy cảm thông:

-Tớ đánh đau lắm hả? Đau thì cứ khóc đi.

Hân quay người lại, rúc vào lòng Phong:

-Thật quá đáng! Đánh người khác đau như thế.

-Ờ…

Con bé òa khóc, một lần này nữa thôi… cho người từng là mẹ nó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa