Chap 5 - 1: Trú mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi! – An ôm Hân, vỗ vỗ lưng.

-Cám ơn bà! Về chuyện của tôi…

-Không cần phải vội. Khi nào muốn kể cũng được.

An vẫy tay, đi về lớp. Đi được vài bước thì quay lại, nói to:

-À phải! Hai cặp mắt sưng húp đẹp đôi đấy.

Cô bạn tinh nghịch cười khoái chí rồi chạy biến, để mặc Hân lúng túng với hàng chục ánh mắt đổ về săm soi. Con bé luống cuống liếc Phong, nhưng người chẳng bao giờ quan tâm xung quanh như cậu ấy thì cho được sự cứu vớt nào chứ? Thậm chí còn thích thú cười tít mắt chọc ghẹo:

-Sưng húp cũng hay đấy chứ!

Rồi Phong nắm lấy tay Hân, nhét vào túi áo và kéo đi:

-Lạnh nhỉ? Sắp đông rồi!

Ừ, sắp đông rồi. Chẳng còn nhiều thời gian cho việc thuyết phục Phong về học bổng. Hân đã quyết định sau tối qua, khi tặng Phong món quà sinh nhật xong, sẽ đề nghị gã và mẹ cho nó chuyển sang học một trường khác. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không liên quan một chút nào tới kế hoạch, và nhất là con ngốc như nó, lại tới tìm Phong mà dựa dẫm vào. Hân thở dài với những đám mây, tại sao nó quá thiếu suy nghĩ trước trái tim như vậy?

Cả ngày hôm nay, Hân gần như ngạt thở với ánh mắt dò xét, nghi hoặc, từ cô giáo, bạn cùng lớp cho tới người đi trên đường, dành cho hai con người như thể một đôi tình nhân vừa cãi nhau. Nhưng Phong thì ngược lại, cậu ấy có gì đó vui vui xen lẫn trong sự lo lắng chuyện con bé. Hân hỏi Phong khi tới đầu con phố quen thuộc:

-Vui chuyện gì vậy?

-Đâu có gì!

-… Nếu là vì tớ thì không cần phải cố gắng vui vẻ đâu. Điều đó chỉ khiến cậu mệt thêm.

Phong nhìn Hân một lúc, rồi cười khì, chỉ vào má:

-Sao phải cố gắng khi niềm vui vẫn còn?

Gì cơ? Là cái thơm tối qua ấy hả? Đây là lúc để nhấm nháp dư âm sót lại sao? Mặt con bé đỏ phừng, quay vội đi:

-Hâm!

Phong xỏ tay túi quần, tiến lên trước Hân hai nhịp, nhìn về chân trời xám xịt đằng xa:

-Thực ra… tớ vui vì cậu tới tìm tớ lúc khó khăn.

Phong không để con bé nhìn thấy mặt. Nhìn từ phía sau, Phong mang vẻ đượm buồn và hoang mang, nhưng chẳng hiểu sao con bé muốn đặt trọn niềm tin vào đôi vai đang cảm thấy mình nhỏ bé ấy. Ánh mắt nó dán chặt vào phần cổ và xương quai hàm khá gọn. Phong này, Hân đã không nghĩ có ngày Phong lại ý nghĩa thế trong cuộc đời. Hân bước tới cạnh Phong, nắm lấy tay:

-Cám ơn.

Phong tròn mắt, rồi ấn trán Hân:

-Tự dưng… Trưa nay ăn nhầm gì à?

Không có, chỉ là… cho tới khi hai đứa chia xa, lời cảm ơn Hân nói nhiều thế nào cũng không đủ.

Phong dừng lại đột ngột khiến con bé đi sau chúi mặt vào lưng.

-Sao vậy?

-Suỵt! – Phong vừa ra dấu im lặng, vừa đẩy Hân thật nhanh vào hẻm nhỏ gần đó.

Cậu ấy lén lút ngó về phía nhà, con bé cũng làm theo và suýt hét lên. Phải làm sao đây? Gã dượng trên danh nghĩa đang nói chuyện với bác gái trước cổng nhà Phong. Con bé luống cuống, Phong vội ôm quàng lấy vai nó:

-Không sao đâu!

Biết chỉ là lời an ủi, nhưng con bé bình tâm hơn nhiều. Nó gượng cười:

-May là hắn không sao. Nếu không tớ…

Phong không để nó kịp nói hết câu, ghì chặt vai nó hơn, mỉm cười với ánh mắt như muốn nói: “Tớ hiểu mà”.

Sau một lúc dò hỏi nhưng không được, gã và thư ký ra về. Phong dẫn Hân đi lối cổng sau vào nhà. Con bé cuống quýt xin lỗi bác gái, nhưng bác vẫn cười tươi rói:

-Không sao.

Gã đó biết rõ mối quan hệ của nó và Phong, chắc chắn không chỉ tới một lần, mà có thể còn cho người theo dõi căn nhà này. Nếu nó không về, hai mẹ con Phong sẽ gặp phiền toái.

-Chắc cháu nên về nhà thôi ạ.

-Cái gì? – Phong quát lên – Sao lại... 

-Nếu tớ không về, sẽ rắc rối lớn. Cũng không thể thế này mãi.

-Không được. Tớ không để cậu về đó đâu.

-Nhưng…

-Không là không. Cậu nghĩ sao mà lại muốn về đó chứ?

-Bình tĩnh đã nào! – Bác gái vỗ vai Phong – Mẹ đã hẹn một người bạn làm nhân viên xã hội tới nhà mình tối nay. Chúng ta sẽ bàn bạc cách giải quyết với cô ấy. Giờ thì tắm rửa và ăn cơm đã.

-Cháu xin lỗi…

-Đã nói không sao mà. – Mẹ Phong cúi xuống thì thầm – Mà, trước sau gì cháu cũng thành người nhà này. Không phải ngại.

Mặt Hân chín lựng, lắp bắp:

-Không… cháu không… Phong…

Bác gái cười:

-Con trai bác thích hay ghét cái gì là tới chết cũng không đổi đâu. Chỉ cần cháu không chê.

Bác gái vào phòng, để lại con bé bật khóc, phần vì xấu hổ, phần vì sung sướng. Lý trí vẫn cứ quay vòng vòng học bổng, ước mơ và tương lai của Phong trong đầu nó, nhưng, trái tim nó lướt nhẹ cùng reo vui, tâm trí nó tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh, đầu lưỡi nó muốn bật ra sự biết ơn thật nhiều. Hiện giờ nó chỉ nghĩ được một điều duy nhất: “Nếu như có thể trở thành một phần gia đình này thì tốt biết mấy”. Vậy ra đây là cảm giác khi hạnh phúc vỡ òa? 

Tối đó, cả ba trao đổi với nhân viên xã hội. Người phụ nữ đó tạo ra một sự tin tưởng kì lạ, và con bé dễ dàng kể hết mọi chuyện. Cô ấy ghi chép và xem xét kỹ lưỡng rồi khẽ đóng cuốn sổ vào, thở dài:

-Chuyện xảy ra đã 6 năm rồi, khá khó khăn để xác thực…

-Xác thực? – Phong đứng bật dậy – Cô nghĩ đây là chuyện cần phải xác thực? Nếu hôm qua, Hân không thoát được, cô biết ông ta sẽ làm gì không mà còn đòi xác thực?

-Bình tĩnh nào! – Mẹ Phong kéo cậu ấy ngồi xuống ghế - Con phải nghe cô nói hết câu đã chứ?

Phong bực dọc ngồi xuống.

-Cô tin, nhưng bồi thẩm đoàn thì không. Luật yêu cầu bằng chứng cho bất cứ trường hợp vi phạm nào, không có ngoại lệ đâu, còn chưa kể tới những vấn đề phía sau. Những lời cô nói có thể nhẫn tâm, nhưng chúng ta đã đâm đơn kiện một người có thế lực thì phải có bằng chứng thuyết phục nhất mới mong thắng kiện. – Cô ấy nắm lấy tay Hân – Cô xin lỗi phải ép cháu nhắc lại chuyện cũ, nhưng cháu thử nhớ xem, có ai trông thấy chuyện đó không?

Con bé nhớ lại 6 năm trước. Khi nó nằm trên sàn, nhìn về phía cánh cửa được mở hé với ánh mắt cầu cứu, và người đứt ruột đẻ nó ra ấy nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, mặc nó có gào thét gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa. Nó chưa bao giờ quên gương mặt thản nhiên tới bàng quan của mẹ, chưa bao giờ. Nhưng… nó rụt rè đưa ánh mắt nhìn nhân viên xã hội đang ngồi đối diện, nếu nó nói cho cô ấy biết, mẹ chắc chắn phải ra tòa, và không biết chừng, bà sẽ phải ngồi tù. Con bé cúi gằm, bấm móng tay vào ngón cái:

-Không ạ.

-Vậy thì hơi khó đây… - Cô ấy thở dài – Thôi được rồi. Cô sẽ về trao đổi với luật sư rồi liên hệ với cháu sau. Mạnh mẽ lên nhé! Cô sẽ cố hết sức để giúp cháu.

-… Cám ơn cô.

Cô ấy chào rồi ra về.

-Rốt cuộc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. – Phong thở dài.

Không đâu! Thực ra, giải quyết được rất nhiều. Ít nhất thì hiện giờ, con bé thấy vững tin hơn vào hiện tại. Trò chuyện với cô ấy, nó thấy yên tâm lạ, cảm thấy mình được xã hội giúp đỡ, cảm thấy hoàn cảnh của mình không phải thứ nên che giấu hay đáng ghê tởm. Hân lắc đầu:

-Dù không có câu trả lời, nhưng cô ấy cho tớ niềm tin.

-Nhưng chắc gì cô ấy đã giúp được?

-Giúp rồi ấy chứ. Kể cả không thể khởi kiện thì tớ cũng cảm thấy được quan tâm… Với những đứa trẻ như tớ, điều đó là đủ rồi.

-Nói như tớ không quan tâm cậu ấy.

Phong xị mặt giận dỗi. À phải, nó vô ý quá khi nói vậy trước mặt người quan tâm nó nhất trên đời. Con bé khoác tay Phong, dụi nhẹ đầu vào vai:

-Vậy nên mới nói tớ may mắn hơn người khác.

Phong gãi mũi quay đi.

-Này! – Phong dí cốc milo nóng vào má con bé đang ngồi ngoài ban công, vắt lên vai nó chiếc áo khoác to sụ - Mai ốm lại hành hạ người khác.

Hân cười khì, khoác áo vào và tu ực cốc milo. Phong xoay xoay cốc milo của mình, nhìn bâng quơ vào dây điện chằng chịt phía trước:

-Lúc nãy… sao không nói thật?

-Bắt bài nhanh quá đấy.

-Cứ coi như tớ biến thái đi, nhưng tớ quan sát cậu đủ lâu để biết khi nào cậu nói dối.

-… Vậy lần này tớ nói dối?

-Sao lại giấu? Có nhân chứng chẳng phải thuận lợi quá?

-… Là mẹ tớ.

Cốc milo ngừng xoay, Phong không đề cập tới chuyện này nữa, chuyển sang kể những trò nghịch ngợm ngốc nghếch hồi bé của cậu ấy và Quang. Con bé cười với mỗi câu chuyện nhỏ, cậu ấy cũng cười. 

-Chắc bác ngủ rồi.

-Chắc vậy. Mẹ tớ hay ngủ sớm lắm. Mà ngủ với mẹ tớ có thoải…

Con bé ngả đầu vào vai Phong, cậu ấy dừng câu đang nói. Nghe rõ tiếng nuốt nước bọt ừng ực. Rét buốt của đêm đông luồn qua kẽ ngón, Phong lén lút nắm tay, con bé không nhỏm dậy, níu chặt lấy hơi ấm ấy.

Cả hai đứa, còn quá trẻ để người khác nghĩ rằng chúng biết thế nào là tình yêu. Nhưng chúng ngồi cạnh nhau với trái tim loạn nhịp, và chúng dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất có thể. Bồng bột hay không, lâu bền hay không, chẳng mượn người khác đánh giá, vì hai đứa trẻ đó đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa