Chap 4 - 12: Mưa nặng hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong nhìn con bé bước vào trong cửa nhà rồi cho taxi chạy. Hân nhòm qua phần kính của cửa, đi luôn à? Đồ ngốc! Người ta đã lấy hết can đảm ra để thơm như thế, ít cũng phải phản ứng gì chứ. Đằng này lại đứng ngây như phỗng, chẳng nói chẳng rằng gì cho tới tận khi chia tay, thỉnh thoảng còn dặn ra ho nữa chứ. Ghét thật! Con bé rúc rích cười, ngâm nga một giai điệu rồi nhảy chân sáo vào nhà.

-Con đi đâu giờ mới về?

Gã ngồi ở sofa phòng khách, cất tiếng khi con bé đi ngang qua. Tim nó suýt rơi ra ngoài, mắt mở to nhìn. Gã cầm ly rượu trên tay, với chai rượu vơi hơn nửa. Con bé lùi lại một bước, mẹ bỏ đi vẫn chưa về, không có giao kèo giữ an toàn cho nó. Tình hình này nên tránh đi thì hơn. Hân không trả lời, chạy nhanh lên phòng. Gã lao theo, tóm lấy, bịt miệng con bé lại, nhấc bổng lên, nó cố giãy giụa nhưng không được. Con bé bị lôi xềnh xệch vào phòng ngủ của gã và mẹ, muốn gọi bác Viên nhưng miệng bị bịt chặt lại. Hắn vất nó lên giường, ghì hai tay nó lên phía trên đầu. Y như 6 năm trước, vào cái lúc màu đỏ ngập tràn đôi mắt trong trẻo. Ký ức dội về khiến người nó bủn rủn, không thể gồng chống trả. Con bé nhìn hắn vô hồn, cơ thể không còn chút sức. Hắn dứt cúc áo con bé với ánh mắt đầy kinh tởm và thèm khát.

“Lucky – Jason Mraz” vang lên, là nhạc chuông nó cài riêng con người đặc biệt ấy. Con ngươi lóe lên, nó bừng tỉnh, như được bàn tay Phong kéo ra khỏi vực tối của khiếp đảm. Sức lực không còn bị nỗi sợ hút lấy nữa, bản năng tự vệ sống lại trong nó, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn giật mình, quay sang nhìn điện thoại con bé lay lắt trên giường, hơi buông lỏng tay. Nhân lúc này, Hân co gối, thụi thẳng vào bộ hạ, lực không đủ mạnh, nhưng hắn đã buông tay con bé ra. Nó bật dậy, lao về phía cửa thì bị hắn túm lại. Cả hai giằng co, hắn dí con bé vào tường, bịt miệng lại, đặt đôi môi kinh tởm lên cổ nó. Hân khua tay loạn xạ, rồi tay trái chạm vào quả cầu thủy tinh gần đèn ngủ. Sợ hãi hối thúc, Hân không kịp nghĩ ngợi đã giơ cao quả cầu lên, giáng một cú đau đớn vào đầu khiến hắn ngã ra đất. Nhìn hắn lom khom ôm đầu, lảo đảo rồi gục hẳn, nó run rẩy ném quả cầu trên tay đi, lao nhanh ra khỏi nhà. Hân đập liên tiếp vào cửa kính chiếc taxi gần nhất, chút sức còn lại dùng để nói địa chỉ điểm đến. Con bé nhìn chiếc áo bị bung mất nửa hàng cúc, liền cuộn chặt mình lại trên ghế sau. Nó sợ, sợ lắm, và nó cố nhớ tới gương mặt Phong để cơn động kinh không đến.

Hân bấm chuông inh ỏi. Mẹ Phong ra mở cửa, trông thấy con bé tái mét mặt ở cổng, vội gọi Phong. Bà đưa nó vào trong nhà, rồi ra trả tiền taxi.

***

Nghe tiếng mẹ gọi vội vã, Phong mở tung cửa phòng. Đập vào mắt Phong, lại hình ảnh đau lòng ấy. Hân ngồi trên ghế ở phòng khách, co quắp như con mèo ướt. Cậu nhóc lao tới, quỳ xuống trước mặt con bé, tóm lấy vai nó:

-Có chuyện gì vậy?

Cả người con bé run bắn, ánh mắt hoảng loạn, chiếc áo bị bung cúc để lộ vài vết đỏ trên người. Như vậy là đủ để hiểu chuyện gì xảy đến với nó. Hân nhìn Phong như cầu cứu. Đau quá, tim như bị bóp nghẹt, mắt Phong nhòe đi. Cậu ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng hết sức để con bé không sợ:

-Tớ ở đây, ở đây rồi. Tớ sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để hắn làm gì cậu. Không sao đâu, không sao…

Con bé bật khóc, tay nó có hơi đưa lên rồi rơi xuống. Hình như nó muốn ôm cậu, nhưng không còn chút sức nào để làm điều đó. Phong ôm con bé chặt hơn, và khóc cùng nó. Tại sao? Tại sao con bé phải chịu đựng những điều này? Tại sao chứ?

Con bé túm lấy áo Phong, lắp bắp trong nước mắt:

-Máu… trên quả cầu, tay tớ… ông ta…

Phong nắm chặt vai Hân, lay mạnh một cái:

-Nhìn tớ này! Bình tĩnh, sẽ ổn thôi, được chứ?

Hân vẫn mếu máo nhưng khẽ gật đầu.

-Cậu đánh ông ta?

Hân cúi đầu:

-Ông ta lăn ra sàn, thì tớ chạy ngay ra khỏi nhà. Tại tớ sợ, tớ quá sợ…

-Có ai ở nhà không?

-Bác Viên…

-Được rồi, tớ sẽ gọi để xem tình hình thế nào.

Bác Viên bắt máy, nói rằng hắn không sao. Chỉ bị choáng và xước đầu, bác sĩ đang băng bó cho hắn. Phong dặn bác không được nói cho ai biết Hân đang ở đây rồi cúp máy. Hân thở phào với ánh mắt vô hồn:

-May… thật may quá… Nếu hắn làm sao, tớ…

-Không sao. Không sao mà.

Khi cả hai đã bình tĩnh hơn, mẹ đưa cho Hân một chiếc áo để thay. Trong lúc Hân đi thay đồ, mẹ hỏi đứa con trai có cặp mắt sưng húp:

-Con biết chuyện gì xảy ra với con bé?

Phong không trả lời, chỉ gật đầu.

-Nói mẹ nghe xem chuyện gì.

-Chuyện riêng của bọn con, bọn con sẽ tự giải quyết.

-Mẹ nhìn cũng biết con bé bị làm sao, nhưng hình như con biết ai là người làm việc đó. Các con là trẻ con, có chuyện gì nên nói cho người lớn biết để giải quyết.

Nếu nói với mẹ, mẹ cũng không có quyền can thiệp. Mẹ chỉ là một nhân viên quèn, dù muốn giúp con bé đưa đơn kiện thì với khả năng của gã, mẹ cũng chẳng thể làm gì. Ở cái xã hội tiền là tất cả này, có thể giải quyết thế nào chứ? Phong lắc đầu:

-Không phải chuyện nào cũng giải quyết được mẹ ạ.

-… Thôi được. – Mẹ nhấc điện thoại bàn lên – Con đưa mẹ số nhà Hân, mẹ gọi người nhà con bé tới đón nó về, dù gì thì...

Phong nắm lấy điện thoại trong tay mẹ, van nài:

-Mẹ đừng gọi.

-Tại sao? Lúc này con bé cần gia đình nhất.

-Nếu Hân vừa chạy khỏi gia đình đó thì mẹ có gọi không?

Mẹ khựng lại, bàng hoàng nhìn Phong. 

-Con xin mẹ. Đừng gọi…

Như hiểu ra phần nào, mẹ đặt điện thoại xuống. Nhìn khuôn mặt bà có đôi phần sốc. Hân bước ra khỏi phòng tắm, có vẻ bình tĩnh hơn. Con bé đưa mắt nhìn hai người, rồi ngồi xuống cạnh Phong, khẽ níu lấy gấu áo như tìm kiếm sự an tâm. Cậu nhóc nắm chặt lấy tay con bé, nhìn nó thật sâu và cười. Ánh mắt hoang mang của con bé có chút bình tĩnh trở lại, nó nép vào Phong. Nhìn thấy vậy, mẹ thở dài, day trán:

-Vậy thì hai đứa càng phải cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra.

-Nhưng…

Hân siết chặt tay ngưng lời Phong lại. Con bé chớp chớp đôi mắt còn ướt, gật đầu. Thôi được, nếu con bé muốn cho mẹ biết, cậu sẽ kể.

Nghe hết những gì Phong biết, mẹ lại gần Hân, ôm lấy con bé và khóc:

-Bác thật hổ thẹn với cháu vì những chuyện trước đây. Bác không ngờ cháu lại gặp phải chuyện như vậy. – Mẹ vuốt tóc Hân – Cháu phải chịu khổ nhiều rồi.

Con bé mở to mắt rồi bật khóc, năm ngón bấu chặt vào tay Phong. Và Phong biết điều gì khiến nó thế. Không phải vì sự an ủi, cảm thông, con bé quá kiên cường để cần điều đó, nó khóc vì người phụ nữ giống nó như khuôn đúc kia không cho nó sự ấm áp của người mẹ bằng một người dưng. Phong nuốt nước mắt với mỗi nhịp run rẩy con bé truyền qua tay. Mẹ lau nước mắt trên má Hân:

-Giờ thì không sao rồi, cháu cứ ở đây. Bác và Phong sẽ ở bên cháu, được chứ?

Con bé gật đầu đầy biết ơn. Nó nghẹn lòng tới mức không thể bật ra từ cám ơn. Phong chỉ biết ôm con bé vào lòng, xoa xoa, vỗ về.

Mẹ lay Phong đang ngủ gục trên ghế sofa.

-Dù có chuyện gì thì hai đứa vẫn phải đi học. Đồ ăn mẹ để trên bàn, ăn sáng rồi đi học đi nhé! Tối mẹ về rồi bàn bạc sau.

Phong mắt nhắm mắt mở gật đầu. Cậu quay sang con bé đang gục đầu vào vai cậu say ngủ, nó đã mệt mỏi nhiều rồi. Có nên đánh thức nó dậy?

Cửa mẹ quên không khép khiến cơn lạnh ùa vào, Phong hắt hơi một cái làm con bé tỉnh giấc. Nó dụi dụi mắt, nhổm dậy nhìn cậu. Phong cười khì:

-Dậy rồi à heo lười?

Con bé gượng cười, như một cách đáp trả đầy nghĩa hiệp. Phong cố làm như mọi chuyện vẫn bình thường:

-Đánh răng, ăn sáng rồi đi học nào.

-Nhưng đồng phục…

-Tớ vừa nhắn tin cho An rồi, lát nó sẽ mang đồng phục của nó qua đây.

-Xin…

Phong búng chóc một cái vào trán Hân, nhăn mặt:

-Những lúc khó khăn, phiền phức là cơ hội để chúng ta thể hiện yêu thương, nên thay vì xin lỗi, hãy nói cám ơn.

-… Ừ… cám ơn.

Cậu nhóc dặn dò Quang và An cứ cư xử bình thường với Hân và không tò mò, khi nào con bé muốn kể thì cả hai sẽ biết. Hai đứa làm khá tốt điều đó và khiến con bé vui hơn, cơ bản, ấm áp là bản tính của chúng nó. Phong ôm lấy hai đứa khi Hân vào quán tạp hóa mua vài quyển vở:

-Cám ơn bọn mày nhiều!

Cậu nhóc buông tay, nhìn hai khuôn mặt vẫn đang thuỗn ra đặc sệt mùi kinh hãi. Quang ấp úng:

-Mày… làm… làm cái gì thế?

-Chỉ là tao thật lòng muốn cám ơn chúng mày thôi. Như thế quá lố?

Phong hỏi thật lòng, nhưng chả hiểu sao chúng nó nhìn nhau rồi phá lên cười. Quang cũng ôm lại Phong:

-Chắc tao phải cám ơn Hân thôi. Mày khác nhiều quá.

Khác? Hân chạy ra, vẫy vẫy tay, rồi nhét vở vào cặp Phong. Cậu nhìn con bé rồi nắm lấy tay nó.

Ừ phải, từ khi con bé xuất hiện trong cuộc đời cậu… có những điều thật khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa