Chap 4 - 11: Mưa nặng hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sáng nay, trường ta đã nhận được thông báo từ Viện nghiên cứu khoa học vũ trụ quốc gia, trong hơn 100 bạn thi tuyển khắp cả nước, chỉ có một bạn đạt được học bổng toàn phần do NASAe tài trợ. Và, cô rất vui khi đó là học sinh của mình. Cả lớp cùng vỗ tay chúc mừng bạn Phong nào.

Cả lớp trầm trồ vỗ tay chúc mừng, cô giáo nhìn đầy tự hào, con bé cũng quay lại giơ hai ngón cái lên thích thú, riêng Phong thì không. Đó là kì thi cậu đã phấn đấu 5 năm nay, là kết quả cậu mong chờ 5 năm nay, nhưng là trước khi Phong bước vào vòng tròn bí mật của Hân. Nhận học bổng nghĩa là cậu sẽ phải sang viện nghiên cứu của NASAe học tập và thực nghiệm ít nhất 6 năm. Nhưng, Phong im lặng nhìn Hân. Bảo cậu bỏ lại con bé chỉ vì thứ ước mơ đó? Cậu sẽ không làm thế.

Cả lớp và cô dừng lại khi thấy nhân vật chính chẳng có vẻ gì là vui mừng. Cô cố kéo giãn không khí:

-Em lên gặp thầy hiệu trưởng đi. Thầy muốn gặp em đấy.

Phong đã lên và đã làm điều mà thầy không đồng ý.

-Tại sao em lại từ chối học bổng? Nếu là vấn đề kinh tế thì em không phải lo. NASAe sẽ tài trợ toàn bộ, không phải lo bất cứ một khoản chi phí nào.

-Vấn đề không phải chi phí ạ.

-Vậy là chuyện gì?

-… Em có chuyện phải làm ở đây.

Thầy nhìn ánh mắt cương quyết của Phong, liền vỗ vai:

-Thầy quen giáo sư Văn, người đã kèm cặp em 5 năm nay. Ông ấy nói đôi mắt em luôn rực sáng mỗi khi nói tới vũ trụ học. Vậy mà giờ em lại từ bỏ ngay khi cơ hội đến, thầy có thể biết vấn đề ở đây là gì không?

Giáo sư Văn, thầy đã tận tình giúp đỡ cho tương lai của Phong. Nếu bây giờ từ bỏ, cậu sẽ là một kẻ vô ơn, đem công lao của thầy đổ sông đổ bể. Nhưng… xin lỗi thầy! Phong nắm chặt nắm đấm:

-Có những việc quan trọng hơn mơ ước thầy ạ.

Thầy hiệu trưởng trầm ngâm nhìn Phong một lúc rồi mỉm cười:

-Giáo sư luôn sợ rằng một đứa trẻ quá chín chắn như em sẽ không đủ vô tư, rồ dại để đuổi theo ước mơ. Quả đúng thật!

Phong cúi gằm mặt. Thầy đặt tay lên vai Phong:

-Nếu em đồng ý, trường ta sẽ rất vinh dự, nhưng quyết định vẫn là ở em… Thầy chỉ khuyên em với tư cách một người đi trước, không phải ai cũng tìm được ước mơ, nên khi nắm được nó trong tay thì đừng bỏ lỡ. Thầy sẽ giữ lại lời từ chối của em, hãy suy nghĩ thật kỹ rồi cho thầy quyết định sau cùng, nếu không em sẽ có lỗi với chính mình đấy.

Phong ngồi ngây người trên sân thượng, nghĩ về những gì thầy hiệu trưởng nói. Có lỗi với bản thân ư? Dù Phong bước vào ngã rẽ nào cũng đều nặng mặc cảm tội lỗi. Từ bỏ con bé và từ bỏ ước mơ, nếu phải chọn, cậu thà từ bỏ thứ nung nấu trong cậu 5 năm nay.

-Chúc mừng nha! – Hân áp hộp kem lạnh ngắt vào má khiến cậu giật mình – Nhà vũ trụ học tương lai.

-Ăn kem quá nhiều sẽ hỏng cổ họng đấy!

Con bé nhún vai, lúc lắc đầu với điệu “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Nó ngồi xuống cạnh, bóc hộp kem ra, xúc một miếng cho Phong:

-Há nào! Tớ phải lấy lòng trước khi cậu nổi tiếng mới được.

Phong ngậm thìa kem, cắn chặt không buông, nhìn thật sâu vào mắt con bé. Từ bao giờ mà chỉ nhìn thôi, Phong cũng đã thấy yêu thương dâng đầy? Con bé ngượng ngùng buông thìa, quay đầu sang phía hàng rào, mân mê hộp kem:

-Bao giờ đi?

Phong im lặng, gió thốc vào khóe mắt cay cay. Quả thực, từ bỏ không phải việc dễ dàng, nhất là ước mơ vẫn luôn thiêu đốt cậu. Con bé không thấy Phong trả lời, xoay người, dựa lưng vào phía bên phải Phong, vừa ăn kem vừa nói:

-Sang đó nhớ gửi quà về…

-Tớ không đi nữa.

-Một lời an ủi tốt đấy.

-Tớ không đùa.

-… Tại sao?

-Chẳng tại sao cả.

-… Vì tớ hả?

-Không.

Hân không nói nữa, Phong cũng không nhưng con bé nhạy cảm sẽ thừa biết điều gì níu Phong lại. Con bé sẽ dằn vặt bản thân nhiều lắm, nhưng cậu thà làm một kẻ ích kỉ, thà dày vò con bé còn hơn bảo cậu buông tay nó ra.

-Xuống lớp thôi! – Hân đứng dậy, không ngoái lại nhìn Phong – Chuông rồi!

Từ hôm đó, con bé ở bên Phong nhiều hơn, quan tâm Phong nhiều hơn, cười với Phong cũng thật nhiều. Lòng cậu nhóc bất an, tại sao con bé lại thế? Cứ như những ngày bên nhau không còn nhiều để mà tranh thủ. Rõ ràng đã nói cậu sẽ không đi.

-Cậu có giấu tớ gì không?

-… Không. – Con bé vẫn hút sì sụp hộp sữa.

-Nói dối.

Con bé quàng tay Phong, dụi đầu vào vai cậu:

-Không là không mà.

Gì chứ? Tưởng đổ nước đường là con kiến nào cũng mò tới sao? Phong tặc lưỡi với vẻ nũng nịu đó. Không muốn nói thì thôi vậy, nó vốn có đặc quyền làm cậu mềm lòng mà. Chỉ cần con bé không tổn hại gì, không rời xa cậu, cậu sẽ luôn cho phép nó làm điều nó thích.

-Dậy đi!

-Làm gì?

-Có ra ngoài giờ này được không?

-Được. Nhưng giờ này còn ai ra ngoài nữa đâu bà nội?

-Có tớ. Tớ đang ở trong taxi, trước cổng nhà cậu đây.

Phong bật dậy, nhòm qua cửa sổ, tỉnh cả ngủ. Con bé ngồi trong taxi, vẫy tay cười toe. 1 giờ đêm là lúc nó nên cười ở cổng nhà cậu à? Phong tắt vội máy, lao ra khỏi nhà. Con bé kéo cửa kính taxi xuống:

-Dạo phố đêm không?

-Này! Tớ có thể chấp nhận tất cả những trò kì quặc của cậu – Phong quát – Nhưng ra ngoài ban đêm một mình thì không. Biết nguy hiểm lắm không?

-Nên tớ tới gọi cậu đi cùng đây.

Phong thuỗn người. Đôi lúc, chẳng hiểu nổi con bé chứa gì trong đầu nữa. Cậu nhóc thở dài, kéo cửa xe, ngồi vào ghế sau cùng nó:

-Đi đâu?

-Tới một chỗ rất hay – Hân quay sang tài xế taxi – Bác ơi, tới chỗ lúc nãy cháu nói nha bác.

-Là đi đâu?

-Chả đâu cả.

-Tớ ghét nhất trò mập mờ.

-Còn tớ giỏi nhất trò đó. – Con bé tủm tỉm cười.

Xe dừng lại trước tòa nhà cao nhất thành phố. Con bé kéo Phong ra khỏi xe:

-Nhanh lên!

-Định làm gì?

-Lát khắc biết. Nhanh! – Hân vừa nhìn đồng hồ vừa thúc giục.

Chẳng hiểu con bé làm quen với bác bảo vệ từ bao giờ mà không cần Phong mở lời, bác đã đưa chìa khóa sân thượng cho.

-Hứng thú trăng sao thì cũng không cần nửa đêm, tờ mờ sáng thế này đâu.

Phong nói khi con bé kì cạch mở khóa. Nó không thèm trả lời, có vẻ đang hứng thú lắm với việc giấu cậu điều gì đó.

-Quà sinh nhật sớm! – Con bé mở xoạch cửa, chỉ về chiếc kính viễn vọng dựng sẵn bên ngoài.

Phong há hốc mồm, bởi đó chính là chiếc kính viễn vọng cậu chảy dãi đứng ngoài cửa kính nhìn vào bấy lâu nay nhưng không đủ tiền mua. Những đường nét tuyệt hảo ấy lấp lánh trước mắt, cậu nhóc chạy ngay tới, vuốt ve, soi xét, ngắm nghía, xoay lấy xoay để. Nhìn cặp mắt sáng rỡ của Phong, con bé bụm miệng cười. Cậu ngượng nghịu dừng lại niềm vui sướng, đứng thẳng dậy, hắng giọng ho khụ một cái.

-Cậu mượn ở đâu vậy?

-Không đâu cả. Nó là của cậu mà?

-Của tớ?

Con bé gật đầu lia lịa. Phong nhìn lại chiếc kính viễn vọng. Quà sinh nhật ư? Quả đúng là chạm vào loại tân tiến và chau chuốt tới từng mi li này khiến cậu run lên, nhưng sao con bé lại nghĩ cậu sẽ vui vẻ nhận chứ? Dù gì Phong cũng là một thằng con trai, lại có thể nhận món quà xa xỉ từ người con gái mình chưa cho được gì ư?

-Cậu lấy tiền đâu ra mua?

-Tớ giàu có hơn cậu nghĩ đấy.

-… Tớ không nhận đâu. Trả lại đi!

-Tại sao?

-Vì nó là một món quà đắt tiền.

-Không sao mà. – Con bé vỗ bộp vai Phong – Tớ để dành được một khoản đủ để dùng kính viễn vọng thể hiện sự quý mến.

-Tớ không nhận. – Phong quát lên – Cậu nghĩ tớ như thế nào mà lại nhận thứ đắt tiền này?

-Cậu nhận thì có sao đâu chứ? Rõ ràng cậu rất thích mà? Tiền đâu phải vấn đề.

-Tớ không biết cậu giàu có thế nào, nhưng tớ sẽ không ngửa tay xin sự bố thí từ cậu.

-Tớ không hề có ý đó. Tớ mua nó vì cậu thích, vì nghĩ cậu sẽ vui.

-Kể cả như thế, thì tớ cũng chẳng thoải mái gì khi nhận.

-Chỉ là một chiếc kính viễn vọng thôi mà. Tại sao cậu phải quan trọng hóa lên chứ?

-Vì tớ không nhận là sẽ không nhận.

Phong quát lên, đóng sầm cửa sân thượng vào. Cậu nhóc ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào tường. Nước mắt lăn dài trên má Phong, và có lẽ con bé cũng đang khóc. Cậu đang phải cố gắng để quên đi mơ ước, tại sao con bé còn gợi lại? Tại sao cậu lại khóc nhỉ? Con bé chỉ thể hiện yêu thương của mình thôi mà, hơn nữa, không phải cậu không thích món quà đó. Phong chạm vào lồng ngực đau nhói, có cái gì đó cứ xoáy sâu vào tiếc nuối trong Phong. Cuộc đời chẳng phải thước phim với một cái kết toại nguyện, cậu không thể có cả hai, biết thế, nhưng ngay khi cười bên con bé, vẫn có điều gì thiếu sót, là thứ vẫn đang bùng cháy mà cậu nhắm mắt coi như đống tro tàn. Phong nhìn lên trần, thở dài. Không hẳn vì kính viễn vọng, mà vì có quá nhiều chuyện xảy đến. Là dằn vặt của một thằng nhóc vô dụng, là lo toan cho những gì sắp đến với con bé, là bất an mỗi khi con bé khuất khỏi tầm mắt, là thù hằn cậu đặt lên gã tệ hại đó, là yêu thương trở nên lớn tới mức cậu phải sợ, là giấc mơ cậu quyết định bỏ ngỏ. Tất cả chúng liên tục đòi hỏi xúc cảm khiến cậu không biết phản ứng thế nào ngoài giận dữ, và rồi con bé ở đó, ngay khi chiếc túi chứa mọi dồn nén nứt toác. Cậu gay gắt với con bé không phải vì trách cứ nó, chỉ là, cậu đang tức giận với chính mình… như thầy hiệu trưởng đã nói.

Phong không thấy cánh cửa mở ra. Làm gì có chuyện nó đuổi theo cậu chứ? Ngay lúc mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, đã chẳng giúp được gì, lại còn giận dữ với lòng tốt của nó. Nếu là cậu, cậu cũng chẳng thèm quan tâm tới kẻ chỉ biết bản thân mình. Thật ngốc! Không khí khá loãng, trời đêm lại lạnh, vậy mà cậu bỏ mặc con bé ngoài đó. Phong đứng dậy, phủi quần và quay lại nơi con bé. Hân đứng dựa vào lan can, nhìn xa xăm. Nghe thấy tiếng cửa mở, nó quay lại, nở nụ cười, cạnh kính viễn vọng, dưới ánh trăng sáng rực, dưới bầu trời đầy sao. Bất chợt, mắt Phong nhòe đi. Ước mơ cậu có đó, tình yêu cũng ở đó, tim Phong đập hối hả nhịp thổn thức, suốt cuộc đời này, cậu sẽ không bao giờ quên cảnh tượng vừa theo gió ùa vào.

-Cậu quay lại rồi.

Con bé nhe răng dù mắt đỏ hoe. Phong tự thấy mình thật ngốc.

-Xin lỗi vì tức giận vô cớ. – Phong dựa lưng vào lan can.

Hân lắc đầu, tay bám vào lan can, cong người về phía sau, đu đưa:

-Cậu nói đúng. Mai tớ sẽ trả lại và đổi thành món quà khác. Nhé!

Phong đan năm ngón vào tay con bé, nắm chặt:

-Tại sao không đi tìm tớ? Chỉ cần cậu tìm tớ, dù là chuyện gì, tớ cũng sẽ quay lại.

Hân dựa đầu vào vai Phong:

-Tớ sẽ luôn chờ cậu quay lại. Nên cứ đi tới những nơi cậu muốn, rồi quay về cũng được.

-Nói vậy là ý gì?

Con bé đứng thẳng dậy, buông tay Phong và tiến về phía kính viễn vọng:

-Đằng nào nó cũng ở đây rồi, tội gì không tranh thủ?

Cả hai dúi đầu vào mắt kính. Phong chỉ cho con bé những ngôi sao, cách nhận biết phương hướng nhờ chòm Bắc Đẩu, cả chu trình sinh ra và mất đi của một hành tinh, lỗ đen, hệ mặt trời, những vụ nổ trong vũ trụ… Chẳng biết cậu liến thoắng bao lâu, nhưng con bé chỉ mỉm cười lắng nghe cho tới khi cậu thấy ngượng ngùng vì chỉ mình mình nói.

-Mắt cậu sáng rực lên.

-… Thầy Văn cũng nói vậy.

-Thầy Văn?

-À, là người đã dạy tớ tất cả mọi thứ liên quan tới vũ trụ. Tớ đã phải dai dẳng bám thầy tới 1 tháng liền, thầy mới đồng ý đấy.

-… Ước mơ dường như là một điều rất tuyệt. Giá như tớ cũng có…

Phong hơi giật mình, nhìn con bé mà tim thắt lại. Hình như cậu không chỉ có lỗi với thầy Văn, với bản thân, mà còn với cả con bé. Cậu tìm ra nhưng lại vứt bỏ, làm sao có thể đối mặt với người chưa nắm được mơ ước trong tay như con bé?

Hân chạm vào kính viễn vọng:

-Đi đi! Đừng để mình hối hận cả đời.

-Tớ không đi.

-Cậu có ước mơ, đừng buông nó ra! Thực hiện giúp người không có được nó như tớ.

-…

-Trước khi gặp cậu, tớ vẫn sống tốt. Cậu đi cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đâu.

-Nghe như tớ chẳng có giá trị gì với cậu vậy.

-… Cứ nghĩ thế nếu cậu muốn.

-Đùa! Kể cả có thế thật thì tớ cũng không đi. Tớ thích cậu và muốn ở bên cậu vì tớ thích cậu, không phải vì cậu sẽ thích tớ. Thế thôi!

Phong tức giận, quát lớn. Lại lần nữa cậu không kiềm chế được. Nhưng con bé không nói gì, chỉ tròn xoe mắt, chỉ về phía sau lưng. Phong quay lại, hàng trăm ngôi sao vẽ những vệt dài trên nền trời đen. Là mưa sao! Phong rút điện thoại ra xem ngày. Phải rồi, hôm trước có thấy ti vi thông báo về cơn mưa sao băng dài và dày đặc nhất trong 100 năm nay, nhưng cậu đã tắt phụt đi trước khi niềm hứng thú dậy lại.

-Thực ra đây mới là thứ tớ muốn tặng cậu.

-Thứ này?

-Mưa sao mang lại may mắn và những điều tốt đẹp…

-Lại đọc ở đâu vậy?

-… Và, nếu cùng ngắm mưa sao… dù chúng ta có đi những hướng khác nhau, rồi cũng sẽ gặp lại…

-Tớ đã nói…

-Hình như cậu đang mải lo nghĩ chuyện gì. – Hân ngắt lời -  Bình thường cậu phải háo hức từ mấy tuần rồi.

-À ừm…

Hân nhắm mắt, chắp tay lại cầu ước. Phong dúi đầu con bé:

-Mở mắt ra chiêm ngưỡng có tác dụng hơn đấy. Chỉ là một đám bụi vũ trụ chạm vào khí quyển trái đất thôi, chẳng mang cho cậu phép màu nào đâu.

Con bé khẽ lườm nguýt rồi lại nhắm mắt:

-Với tớ thì nó là dấu hiệu của phép màu. Nước sông đừng phạm nước giếng nhé!

-Tùy! – Phong nhún vai.

Con bé ngốc! Mưa sao băng sao có thể là phép màu? Nó mới là phép màu kìa. Khiến cậu thay đổi, vẽ đủ thứ sắc màu lên thế giới rành rọt trắng đen của cậu, giúp cậu biết yêu thương thật nhiều… nó làm nhiều việc không tưởng lắm, gần nhất là giúp mưa sao lấp lánh hơn, lung linh hơn, huyền ảo hơn, và cũng đáng để nguyện cầu đấy chứ? Phong giấu con bé, lén ước nguyện trong lòng: “Mong hai đứa luôn bên nhau”.

Trước khi về, Phong tranh thủ ngắm nghía kính viễn vọng lần cuối.

-Hay không trả lại nữa nhé?

-Vớ vẩn.

Phong gằn giọng tiếc nuối khiến Hân bụm miệng cười. Nó tiến sát lại, và nhanh chóng, nó thơm chụt lên má cậu. Phong cứng đờ người ra, trong đầu chạy dài tiếng “điiiiiiii” như khi bị nhiễu sóng. Cái chỗ môi con bé ấn vào rất rất sâu ấy, như một giọt nước dao động cả mặt hồ, những gợn lăn tăn của cảm xúc lan tỏa khắp huyết quản. Cậu không có tiền sử bệnh án gì, nhưng má cậu cứ giật liên tục, cả bàn tay đưa lên cũng thế. Cảm giác khi chạm vào vẫn đọng lại, rõ ràng là trên má, nhưng đầu lưỡi lại ngọt ngọt. Con bé quay vội đi, chạy xuống trước:

-Tớ chờ cậu bên dưới. Gỡ kính viễn vọng nhanh nhanh nhé!

À thì xin thề lần đầu tiên trong đời thằng cụ non này biết nhảy chân sáo với cặp mắt tít, với khóe môi chỉ cách mang tai vài phân. Còn ngượng nghịu, và hai chân cứ vấp vào nhau, nhưng mà kệ đi, mắt cậu tít vào rồi, có trông thấy mình ngớ ngẩn thế nào đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa