Chap 4 - 10: Mưa nặng hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã lao một mạch từ sofa ra phía con bé, tóm lấy cổ tay nó:

-Hôm trước, ta đã nói rồi mà con vẫn…

-Bỏ ra! – Hân trừng mắt lên.

-Nó không phải…

-Bỏ ra! – Con bé quát lên khiến hắn lưỡng lự rồi buông vội tay.

Nhưng ngay khi nó lên được 5 bậc cầu thang, hắn đuổi theo giữ lại:

-Ta có gì kém nó? Tại sao lại là nó? Tại sao…

-Bỏ ra!

Hân vừa hét vừa đẩy lão ra nhưng hai cổ tay bị hắn nắm chặt. Con bé cố dứt ra nhưng không được, hắn ghì lấy, định ôm Hân. Cảnh tượng của 5 năm trước ùa về trong ký ức, con bé hét lên một tiếng lớn, rồi như con thú hoang, lao tới cắn vào cổ hắn. Hắn đẩy mạnh một cái khiến nó mất thăng bằng, lăn từ cầu thang xuống sàn tầng một. Hân choáng váng, gồng mình dậy nhưng không được. Bả vai và cổ tay trái đau quá, con bé cố quay người sang bên phải để có thể chống người lên. Gã cứ đứng như trời chồng nhìn:

-Tại con, tại con cắn ta… Không. Tất cả là tại thằng đó. Từ khi nó xuất hiện, con lúc nào cũng cười, còn nhìn nó với đôi mắt long lanh. Tại sao lại là nó? Ta đã làm gì không đúng? Ta chỉ yêu con thôi mà?

Mặc gã đứng đó lẩm bẩm, con bé đỡ lấy bả vai đau, với lấy cặp, cố đứng dậy và lết ra phía cửa. Phải tới bệnh viện thôi, có lẽ rạn xương rồi. Đi được vài bước thì gã túm lấy tay trái con bé khiến nó đau đớn khóc thét lên. Bác Viên vừa đi chợ về, nghe thấy vội chạy vào, ném phịch chiếc giỏ và đẩy gã ra khỏi con bé:

-Ông chủ! Ông vào phòng nghỉ ngơi đi.

Bác vội đưa Hân lên phòng, gọi bác sĩ. Trật khớp vai và rạn xương cổ tay. Bác sĩ chỉnh lại khớp, bôi thuốc và băng bó vùng cổ tay. Con bé nhìn lớp băng, mong là sáng mai đỡ hơn để có thể tháo băng ra, không Phong nhìn thấy lại lo chết mất.

Gã gõ vài tiếng, rồi mở cửa. Khốn nạn, giờ lại giả vờ tử tế nữa!

-Ta xin lỗi… ta không…

-Đi ra! – Hân tóm lấy con dao gấp lúc nào cũng giấu dưới gối, giơ về phía hắn.

-… Ta đi dự tiệc, con ở nhà nhớ ăn tối.

Con bé ném chiếc gối về phía cửa ngay khi cửa phòng vừa đóng. Nó hít thở thật sâu, cố tĩnh tâm: “Cố chịu đi! Gần năm nữa thôi!”.

Ring! Phong gọi điện. Con bé hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng rồi mới bấm phím nghe.

-Ừ.

-Đang làm gì đấy?

-Nằm chơi thôi.

-Lạ nha! Hôm nay không học à?

-Tự dưng không có hứng.

-… Có chuyện gì à?

-Làm gì có? Đa nghi quá đấy! Tớ vẫn bình thường và đang cười hơ hớ cho cậu nghe đây này.

-… Tớ cúp máy đây.

Dứt lời, Phong cúp máy cái rụp, chẳng để con bé kịp chào. Lạ, nó thở dài rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Cộc! Cộc cộc! Có tiếng gõ từ cửa sổ, con bé choàng tỉnh. Hướng về phía tiếng động, hơi chần chừ một lúc rồi mới tiến tới kéo rèm lên. Suýt nữa nó hét toáng lên vì sợ, Phong ở phía bên kia lớp kính, và cụ thể hơn là ngồi chềnh ềnh trên mái hiên tầng một. Thấy vẻ hãi hùng của con bé, cậu ấy bịt miệng cười khoái chí. Hân kéo vội cửa sổ:

-Vào ngay! Sao lại trèo lên đây được chứ?

Phong vừa trèo vào vừa đùa:

-À thì đây cũng đã mười mấy năm kinh nghiệm leo trèo rồi.

-Sao không vào bằng cửa chính?

-Không thích.

Ngay khi đặt chân vào phòng con bé, cậu ấy đã nhanh chóng nhận ra cánh tay trái được giấu ra phía sau một cách bất thường. Phong ngó nghiêng, săm soi:

-Giấu tớ gì đấy?

-… Không.

-Đưa đây xem nào!

Phong định tóm lấy tay thì con bé lùi lại:

-Không có gì thật mà.

-Này thì không có gì! – Phong vừa đùa vừa tiến tới, tóm bằng được tay trái của Hân giơ lên.

Cậu ấy chững lại, nhìn vào cổ tay băng bó:

-Bị sao đây?

-Rạn xương.

-Tại sao?

-Ngã!

-… Thật không?

-Rảnh lắm sao mà nói dối cậu?

-Vậy nhìn vào mắt tớ và nói lại xem.

Nhìn vào ánh mắt xuyên thấu mọi thứ đó mà nói dối là việc không bao giờ con bé làm được. Nó đưa mắt đi chỗ khác. Phong sầm mặt lại, đẩy đẩy nó về phía giường:

-Trước tiên nghỉ ngơi đã!

-Chỉ rạn xương thôi, không nghiêm trọng thế đâu.

-Cứ nằm xuống đi! – Vừa nói Phong vừa vỗ nhẹ đầu Hân – Có ai ở nhà không?

-Không. Mình bác Viên thôi.

-Ăn gì để tớ nhờ bác nấu.

-Cơm cậu rang.

-Gì? Ai rang?

Con bé tủm tỉm chỉ về phía Phong.

-Điên à? Đây chưa bao giờ vào bếp cả, làm sao…

-Vậy càng tốt. Tớ sẽ là người đầu tiên được ăn món cậu nấu.

Cậu ấy hạ chân mày cong lên đầy ngạc nhiên xuống, gãi gãi đầu, thở dài:

-Dở cấm kêu.

Chà! Nó chưa từng nghĩ tâm trạng có thể hồi phục nhanh tới vậy. Chỉ cần thấy mặt Phong và được nhõng nhẽo với cậu ấy chút xíu, con bé đã quên đi mọi chuyện rồi.

Phong đặt bát cơm lên mặt bàn cạnh giường, bóp mũi Hân:

-Không ăn hết là đây rang cậu lên đấy!

Con bé cười toe và ăn bằng sạch bát cơm rang mặn chát, đắng nghét, cháy khét, dở tệ nhất cuộc đời nó có thể “thưởng thức”. Phong ngồi xuống sàn, dựa lưng vào giường con bé:

-Tớ đã bảo không được giấu tớ gì mà.

Hân giật mình. Nhìn vẻ mặt đó, chắc cậu ấy biết chuyện từ bác Viên rồi.

-Tớ sẽ giết gã đó.

-Đừng nói như cậu có thể làm.

-Tớ sẽ làm.

-Thôi đi!– Hân gõ nhẹ đầu Phong, nghiêng đầu cười cười – Nếu cậu vào tù, ai sẽ bảo vệ tớ?

-Từ nay đừng giấu tớ nữa, được không?

-Nói ra chỉ làm cậu lo thêm, được gì đâu?

-Thì sao? Tớ không được quyền lo cho cậu? Tớ quan tâm khiến cậu khó chịu?

-Không phải, nhưng phiền cậu thôi!

-Tớ không phiền. Hoàn toàn không. Tớ thích như thế, muốn như thế. Nên đừng có giấu tớ nữa! – Phong quát lớn.

Hân nhìn vẻ nóng nảy khác thường của Phong, ngạc nhiên có một phần nhưng ấm lòng nhiều hơn.

-Lo cho tớ lắm hả?

-Ai thèm! – Phong giận dỗi quay đi.

Nó vẫy vẫy Phong:

-Lại đây!

-Không.

-Lại đây! – Hân nghiêm mặt lại.

-… Làm gì?

-Thì cứ lại đây!

Phong vừa tới gần, con bé giơ tay phải đấm mạnh vào bụng Phong khiến cậu ấy gập người lại rồi cười phá lên:

-Tay trái đau thì còn tay phải, đừng có lo! Và tớ, Phan Ngọc Hân, xin thề với trời đất, từ nay sẽ không giấu cậu bất cứ điều gì. Vậy nên, bớt cau có như cụ non đi!

Phong đau, nhưng cười rất tươi:

-Hứa rồi đấy nhé! – Vừa nói cậu ấy vừa búng chóc một cái vào trán con bé – Giờ thì nghỉ ngơi đi! Chốt chặt cửa phòng vào! Sáng mai tớ đón.

Phong huýt sáo ra khỏi phòng. Bát cơm rang ấy, có 10 lần ngã nữa cũng đáng.

***

Phong thấy mình vô dụng, muốn đập gã cầm thú ấy, muốn đưa con bé đi thật xa khỏi căn nhà này. Nhưng cậu cố kìm nén lại bằng những nụ cười. Hân sẽ không cho phép cậu làm vậy, và cậu cũng không muốn rời xa con bé chỉ vì một gã không ra gì. Ngay khi khuất sau cánh cửa, tiếng huýt sáo ngưng bặt, năm ngón bấm chặt vào lòng bàn tay, hai hàm răng nghiến vào nhau kin kít, nước mắt Phong rơi. Tại sao cậu chỉ là một thằng nhóc?

Bọn đầu gấu chặn đường Phong, lôi cậu vào ngõ tối. Chúng lao vào đánh tới tấp, không để cậu kịp lên tiếng. Phong co người trong trận đòn giáng xuống liên tiếp, rồi cậu mất dần ý thức, ngất lịm đi.

Choàng tỉnh, Phong thấy mình đang nằm trong bệnh viện, và mẹ ngồi cạnh.

-Con tỉnh rồi à? Cứ nằm nghỉ đi.

-… Con bị sao vậy ạ?

-Cảnh sát gọi điện báo mẹ rằng con bị cướp. Bọn chúng lấy xe đạp, cặp sách và máy ảnh của con rồi.

-… Con ngất bao lâu rồi ạ?

-Khoảng 2 tiếng. Cũng may chỉ chấn thương phần mềm, nhưng vẫn phải ở lại viện vài ngày để theo dõi. Mẹ gọi cho bố rồi, bố đang trên đường tới đây.

Phong nhìn lên trần, suy nghĩ. Chẳng băng cướp nào huy động 6 người chỉ để đánh một thằng nhóc cấp ba đi xe đạp, quá lãng phí công sức mà chưa chắc đã cướp được gì giá trị. Hơn nữa, bọn chúng chẳng hề bắt Phong giao nộp gì, chỉ chăm chăm vào đánh cậu. Rõ ràng, những thứ bị lấy mất chỉ là vỏ bọc để gã mà cậu đang nghi ngờ không bị dính líu tới. Dường như tính sở hữu hắn áp đặt lên Hân rất lớn, liệu hắn có làm gì con bé không? Phong gọi điện, có vẻ con bé vẫn ổn với cả 6 then chốt đều cài chắc.

Quang ném chóc quả nho vào đầu Phong:

-Được nghỉ học, sướng nhá!

-Đừng có nói chuyện này cho Hân biết.

-Giời! Mới đổi cách chào đấy à?

-Nhắc cả An nữa, đừng có hó hé gì với Hân.

-Gớm! Cứ thích sĩ diện.

Cậu nhóc không muốn đôi mắt ấy ánh chút nào lo lắng. Còn chưa kể tới việc con bé nghĩ linh tinh, tranh cãi với gã đó, rồi chẳng biết hắn sẽ làm gì con bé, lại vào lúc cậu không thể ở bên nó.

-Chào! – Hân đứng ở cửa, vẫy tay – Ăn kem không?

-Sao…

-Tớ có giác quan thứ sáu đấy. – Con bé lại gần, đặt túi kem lên mặt bàn – Gì mà về quê có việc chứ? Vậy còn bắt người ta không được giấu diếm.

Chỉ có Quang thôi! Thằng ôn ấy thật giỏi làm việc thừa thãi.

-Để người ta có cơ hội giữ gìn hình tượng đi chứ?

-… Bị sao?

-Cướp, ai bảo cổ lúc nào cũng lủng lẳng máy ảnh đắt tiền chớ. Chẹp!

-Bọn chúng đánh cậu ra nông nỗi này?

-Thì cứ giữ khư khư máy ảnh mà. Không thích chụp ảnh, nhưng nó là cả đống tiền đấy.

Con bé ngồi xuống trên mép giường bệnh, ngoắc tay vào ngón út Phong:

-Cậu cũng phải hứa. Không thì đừng hòng tớ giữ lời.

-Được rồi. Từ nay sẽ không giấu cậu gì hết.

Phong duỗi thẳng ngón út, định rút ra, nhưng con bé vẫn ngoặc chặt, cúi gằm mặt:

-Lần sau đừng vậy nữa. Máy ảnh còn mua lại được, chứ cậu bị làm sao thì…

Rồi nó bật khóc, Phong luống cuống dỗ dành. Hân giận dỗi cú vào đầu Phong khiến cậu á một cái thật lớn. Rồi cả hai bật cười. Mỗi lần cười là lại đau, nhưng khóe môi cứ như bị cố định phải hướng lên trên.

Tạm quên gã dượng kia đi! Không nên lãng phí thời gian nghĩ về tên đó, nghĩ về con bé còn chẳng đủ cho cậu. Cái con bé đã tới như điều may mắn trong cuộc đời cậu, tưởng giở chút bạo lực, cậu sẽ chịu từ bỏ chắc? Phong vui vẻ nhét trọn miếng táo con bé vừa gọt vào miệng, liếc sang bờ vai hơi khum vào tập trung tỉa miếng táo con thỏ. Kể ra vào bệnh viện cũng hay, con bé vào chăm sóc, quan tâm suốt. Cậu đòi ăn gì là nó mang tới. Giá mà được nằm viện cả đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa