Chap 4 - 9: Mưa nặng hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này! – Phong chìa một hộp kem ở cổng nhà Hân – Cứ đóng băng mọi thứ giỏi như cậu vẫn làm.

Hân đón lấy hộp kem rồi mỉm cười:

-Ăn kem buổi sáng sẽ đau bụng.

-Thật á? – Phong tóm lấy hộp kem – Vậy thôi!

-Không! – Hân giữ rịt – Tớ thích ăn.

-Nhưng…

-Bụng tốt lắm – Con bé hấp háy mắt – Chẳng bao giờ đau cả.

Phong hơi suy nghĩ nhưng vẫn gồng tay, cố kéo hộp kem ra khỏi hai bàn tay bé xíu đang bám chặt rồi chịu thua:

-Thôi được! Lát vào phòng y tế xin thuốc đau bụng trước.

Con bé cười toe rồi nó vừa ngắm Phong từ phía sau, vừa xúc những thìa mát lạnh ngon lành. Phong chọc ghẹo khi con bé ăn hết trong chớp mắt, nhưng hôm nay, nó không muốn và cũng không thể bực mình. Con bé quàng tay ôm eo cậu ấy:

-Để tớ đóng băng cậu nhé!

À ừ thì chẳng có gì mang tên đóng băng ở đây, nhưng cho nó mượn cớ một chút đi! Vì cái thứ đang tan chảy trong nó không ngừng phập phồng trong từng hơi thở, tê tê trong từng vùng cơ thể tiếp xúc với cậu ấy. Phong chỉ hơi giật mình một cái, nhưng không nói gì, cũng không gỡ tay nó ra. Nhịp bánh xe chậm dần đi.

“Này Phong! Có như tớ không? Cảm giác của một gã vừa đi cướp nhà băng về, hồi hộp có, lo lắng có, sợ hãi có, nhưng nhét vào hầu bao hạnh phúc thật nhiều”.

Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Chuyện mà Hân chẳng bao giờ có ý định nói cũng đã bị hắn ta phát hiện. Ngay lập tức, bố Mai Anh bị đuổi khỏi tập đoàn nhưng không bị kiện cáo, một nước cờ nhân từ sặc giả tạo của vị chủ tịch hội đồng quản trị khốn nạn ấy. Mẹ và gã chồng trên danh nghĩa cãi vã lớn tới mức bà bỏ nhà đi. Chậc! Cái tự trọng tin hin cũng chỉ kéo va li của bà đi được ba ngày, rồi con ong nào cũng phải tìm tới mật. Phần được hưởng từ hắn ta ở đây, phần được hưởng từ nó cũng ở đây, mẹ đi đâu được chứ? 

Mai Anh dựa người vào tủ bánh mà con bé đang đăm chiêu lựa chọn:

-Tao thành ra thế này, mày vui chứ?

-Tao không mách…

-Nên tao phải cám ơn mày?

-… Bao giờ mày chuyển trường?

-Hỏi làm gì? Để tống tiễn tao đi một cách tử tế?

-Tao với mày chẳng còn gì để uy hiếp nhau, nhẹ nhàng với nhau lần cuối sẽ hay hơn.

Mai Anh nhếch mép, đẩy người đứng thẳng dậy, nắm vai Hân, thì thầm:

-Ai bảo tao không còn gì? Nếu tao nói chuyện của mày với một hai đứa trong trường thì sao nhỉ?

Tim Hân thắt lại. Con nhỏ nhìn khuôn mặt biến sắc của Hân, phẩy tay cười:

-Đùa thôi! Tao sẽ không nói, coi như bồi thường mày về quá khứ.

-Sao mày thay đổi đột ngột vậy?

-Vì gã dượng mày còn đáng kinh tởm hơn mày nhiều.

-Ông ta thì liên quan gì…

-Mày có thấy quá trùng hợp khi tao chuyển tới trường này, học đúng lớp mày, ngồi cạnh Phong không?

Hân chột dạ, cảm giác như toàn bộ máu trong người bị đun sôi ở 1000 độ.

-Dượng mày sẽ cho tao một khoản tiền nếu cưa được Phong. Nhưng khi phát hiện ra bố tao biển thủ, và tao vẫn chưa có tiến triển gì với Phong, ông ta không chần chừ lật mặt.

-… Sao mày lại nói tao biết?

Mai Anh thở dài, rồi đập bộp vào lưng Hân:

-Tao không ưa mày, nhưng tao cũng không phải một đứa bạn tốt. Giờ coi như không ai nợ ai… Tao đi đây!

-Đang học…

-Hôm nay là ngày cuối – Mai Anh xoay lưng – Học nửa ngày hay cả ngày khác gì nhau?

Con bé lưỡng lự, rồi nói với theo:

-Mày đã từng là một đứa bạn tốt.

Mai Anh dừng lại hai giây, rồi tiếp tục bước:

-Tạm biệt!

-Ừ, tạm biệt!

Mai Anh nghĩ gì trong hai giây ấy? Con bé không bao giờ biết được. Nhưng, điều bố từng dạy, nó đã làm được: Con người không phải dễ dàng mà có thể xuất hiện trong cuộc đời nhau, vậy nên, dù ấn tượng ban đầu có xấu, dù mối quan hệ có tồi tệ thì khi kết thúc vẫn nên chọn cách tốt đẹp nhất. Một chia tay nhẹ nhàng cho những người đã không thể gây dựng tình bạn lâu bền.

-Sao thế? – Phong dúi đầu con bé đang khoanh chân đăm chiêu trên sân thượng.

Hân nhìn Phong, nghĩ tới những gì gã đốn mạt kia có thể làm, liệu sự chiếm hữu hắn luôn đặt lên con bé sẽ gây ra điều gì cho cậu ấy? Phong phát hiện ra lo lắng trong mắt con bé, liền ngồi xổm xuống, véo má nó, cười khì:

-À thì cậu khá gan lì, còn tớ quá ư là giỏi nên xị mặt là việc hoàn toàn thừa thãi.

-… Tại sao lại yêu tớ?

Phong đơ ra vài giây, rồi đỏ phừng mặt quay đi mà quên buông hai tay khỏi má nó:

-Nếu tìm ra lí do thì đây đã không yêu cậu rồi.

-Có thể… cậu sẽ mất nhiều hơn là được.

-Chắc vậy! – Phong nằm ra đất, dang rộng tay, nhìn lên nền trời xanh rực – Nhưng tớ được một thứ giá trị gấp tỉ lần tất cả những gì mất đi cộng lại.

Con bé nhìn Phong, thấy mình hạnh phúc. Tên khô khan, lạnh lùng của những ngày đầu gặp nhau lại có thể buông ngôn từ lãng mạn vì nó, kể ra, cả hai cũng hợp với những thứ sến sến đấy chứ? Hân cũng nằm xuống, gối đầu lên tay Phong, để những đám mây chở ánh mắt trên đường gió:

-Nếu được mãi thế này thì tốt biết mấy.

Phong chỉ ợm ờ rồi quay mặt sang phía không có nó với đôi tai đỏ lựng. Cậu ấy nghĩ gì không biết, nhưng nó thì sợ lắm, sợ nó sẽ hủy hoại Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa