Chap 4 - 8: Mưa nặng hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cả hai đang hẹn hò?

-Đó có phải vấn đề của cậu không?

-Hừ! – Mai Anh cười khẩy – Đừng nói những câu đau lòng thế! Cậu biết tớ thích cậu mà?

-Không phải vấn đề của tớ.

-Sao lúc nào cậu cũng tỏ ra ghét tớ vậy?

-Không phải tỏ ra, mà là sự thật. – Phong thở dài.

-Con Hân nói xấu tớ với cậu phải không? Cậu đừng tin lời nó. 

-Xin lỗi, cậu không có giá trị lớn tới mức đó trong lòng Hân đâu.

-Nó xấu xí, không biết điều. Còn tớ, xinh đẹp, nổi tiếng. Tớ có gì không bằng nó chứ?

-Cậu nghĩ vậy? – Phong bật cười – Hân xinh hơn lớp phấn dày bịch trên mặt cậu nhiều.

Phong lách qua Mai Anh, định xuống lớp thì bị con nhỏ giữ lại:

-Nếu cậu làm bạn trai tớ, tất cả mọi người trong trường sẽ ngưỡng mộ và ghen tỵ với chúng ta.

-… Nghe giống như cậu đang lựa một cái áo đẹp để mặc ấy nhỉ? – Phong dứt tay – Bẩn thỉu!

Sầm! Mai Anh đóng cửa sân thượng lại, dựa người lên:

-Đã vậy thì tớ sẽ cho cậu biết ai mới thực sự bẩn thỉu. Nó… con bạn gái của cậu… nó là một đứa nhơ nhuốc, nó…

Rầm! Một cú đấm tức giận vào cửa sân thượng ngay sát mặt Mai Anh khiến con nhỏ tái mét. Nếu là con trai chắc đã ăn một đấm của cậu rồi. Phong giận dữ, sợ hãi, lo lắng với điều con nhỏ đang nói tới. Giọng cậu run run:

-Tao không muốn nghe. Tốt hơn là ngậm cái miệng của mày cho kín. 

Mai Anh ngồi phịch xuống đất. Phong mở cửa, tiến về cầu thang. Khi cậu vừa bước được ba nhịp thì con nhỏ đó quát lên:

-Mày tưởng tao sợ mày à? Tao cứ nói đấy! Nó là đứa con gái không trong trắng, nó đã bị…

Phong chạy tới, bóp cổ Mai Anh, ấn vào tường, trợn đỏ mắt đe dọa:

-Nếu hé răng với bất cứ ai về điều này thì tao không thiếu thủ đoạn để bịt miệng mày đâu.

Sâu thẳm trong Phong biết điều Mai Anh đề cập tới là gì, nhưng cậu không muốn tin. Phong ước có thể tống sự thật vào một chiếc hộp, xích chặt lại rồi ném quách xuống biển. Cậu muốn phủ nhận, muốn trốn tránh, muốn lừa dối bản thân. Không! Chưa có gì là rõ ràng mà, phải để chính con bé nói với cậu rằng không phải như thế.

Sầm! Phong đẩy mạnh cửa, cả lớp im bặt, ngước nhìn. Cậu nhóc tiến thật nhanh về phía Hân, nắm lấy tay con bé, lôi xềnh xệch ra ngoài.

-Gì vậy? – Hân giằng co – Này!

Phong không nói, quay lại nhìn Hân. Không biết cậu nhóc có biểu hiện gì, nhưng sau khi trông thấy biểu cảm của cậu, con bé không cự nự nữa, ngoan ngoãn đi theo. Xung quanh bàn tán, xì xào cho tới tận khi cậu đưa nó ra cổng sau, bắt taxi về nhà con bé.

Thấy Phong lôi con bé vào hành lang tầng 1, nó khựng lại:

-Cậu định đi đâu?

-Đi với tớ.

Con bé giữ lại, lắc đầu nguầy nguậy với ánh mắt van nài. Phong vẫn kéo đi, nó giật phắt tay, định chạy trốn thì Phong tóm được, vòng tay ôm lấy người, nhấc bổng nó lên. Hân giãy giụa:

-Bỏ tớ ra! Bỏ ra!

Bác Viên cũng tới can ngăn, nhưng Phong trừng mắt lên:

-Nếu bác muốn tốt cho Hân thì đừng xen vào! Cháu xin bác đấy!

Bác Viên suy nghĩ một lúc rồi buông tay ra khỏi hai đứa. Phong gồng hết sức lôi con bé đi, mặc nó chống cự mãnh liệt. Vào tới phòng làm việc của dượng Hân, cậu đặt con bé xuống. Nó định lao ra ngoài, nhưng Phong giữ lấy, nhanh chóng khóa cửa và nhét chìa khóa vào túi quần. Con bé giằng co để lấy chìa khóa nhưng không được, nó tức giận đẩy mạnh vào ngực Phong khiến cậu nhóc lùi ra sau:

-Cậu làm trò gì vậy?

Nhìn sợ hãi bao phủ khuôn mặt con bé, Phong nuốt nước mắt vào lòng, nắm ghì lấy cánh tay nó:

-Có chuyện gì đã xảy ra ở đây?

-Kh… không có. – Hân lảng ánh mắt đi chỗ khác.

-Tớ sẽ không cho cậu ra nếu cậu không nói.

Hân vẫn nhìn đi chỗ khác, im lặng.

-Nói đi! Làm ơn…

-… Có gì đáng nói đâu chứ.

Mặc Phong van nài, Hân vẫn chối đây đẩy. Cậu nhóc không kiềm chế nổi nữa, tiến tới phía loa, bật đĩa nhạc giao hưởng lên. Con bé co rúm người, nhắm chặt mắt, bịt chặt tai. Cậu nhóc ngồi xuống cạnh, nâng mặt nó lên:

-Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?

Hân đưa mắt lên nhìn Phong, có gì đó từ phía sau cậu ùa vào tầm nhìn khiến đôi mắt con bé mở to, con ngươi giãn rộng, nó sợ hãi lùi nhanh về phía sau, cắm đầu xuống đất, người run lên bần bật. Cậu nhóc quay sau, hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ căn phòng, giống như hôm trước. Nhìn Hân, Phong đau lắm! Muốn dừng lại, muốn con bé thôi bị quá khứ dày xéo, nhưng cậu nhớ lại lúc nó đứng trên nóc tum sân thượng. Nếu con bé giữ mãi cái mặc cảm này, nếu không ai sẻ chia, an ủi, nếu không ai chỉ ra nó tuyệt vời như thế nào, biết đâu ngay ngày mai thôi, nó sẽ không ngần ngại nhảy xuống. Phong siết chặt nắm đấm, dằn lòng, cậu không muốn con bé rời xa cậu, không muốn.

Phong lôi Hân ra phía sàn lần trước nó đã nhìn, ghim chặt nó nằm xuống đất. Đôi mắt không chớp, nó nhìn cậu, rồi trốn cậu, nó ngước đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình ảnh này dường như trùng khớp với vết thương rỉ máu trong con bé bấy lâu, cơ thể nó cứng lại, giật liên hồi, gân cổ nổi căng dưới lớp da mỏng manh, hơi thở gấp gáp và nặng nề, mồ hôi túa ra nhiều hơn bình thường, bắt đầu hét những tiếng chói tai. Nó gồng mạnh, bật dậy, lao vào cào cấu, đấm đá Phong một cách điên loạn, như không phải nó đánh Phong mà đánh thứ tội ác đã rạch vào trái tim nó trong quá khứ. Bác Viên nghe thấy tiếng hét, đập mạnh ngoài cửa phòng:

-Cậu Phong! Ôm chặt lấy cô chủ, vỗ lưng.

Phong làm theo lời bác. Nó vẫn giãy giụa, đấm hết sức vào người Phong. Phải một lúc lâu sau, con bé mới đuối người và lả đi. Phong vẫn ôm Hân, cố dằn cuống họng đắng ngắt của mình cho tròn chữ:

-Cậu… ít khi nhìn lên trời… ghét… ghét những mối quan hệ quá dễ dàng… ghét kết thân với những người mình quý mến, ghét môn hình học, cực kỳ dở tiếng Anh, thích những con vật bé xíu, thích ăn những thứ lạnh, thích sữa hơn cà phê, thích nấu cho tớ ăn, thích đi dạo mỗi khi trời mưa, thích vẽ, thích làm những thứ lặt vặt, thích sô cô la, thích Quang và An. Đó là Hân mà tớ biết, những chuyện khác, tớ không quan tâm. Và có thể… có khi nào… cậu thích tớ?

Hân vẫn dựa vào người Phong, dường như yếu tới mức không ngồi dậy nổi, nhưng nó khẽ níu áo Phong. Lúc này, cậu nhóc không muốn chạy trốn nữa, cậu phải ở bên con bé, để đối diện, dù đó là sự thật khủng khiếp nào. Tiếng dượng Hân quát bác Viên và gọi cửa, có vẻ cô chủ nhiệm đã gọi điện. Phong đẩy mạnh cửa, trừng mắt nhìn ông ta. Cậu kinh tởm gã đàn ông này, muốn lao vào đánh hắn, thậm chí là giết, nhưng cậu nghĩ tới Hân, làm thế chẳng tốt gì cho con bé, và cả cậu nữa. Dù sự việc thế nào thì Hân vẫn là đứa con hợp pháp của hắn, nếu hắn lôi Hân rời khỏi cậu, cậu làm sao có thể bảo vệ con bé. Phong nghiến chặt răng, đấm bốp vào cánh cửa, rồi quay về chỗ con bé, bế nó lên tay, đưa về phòng.

Phong đặt Hân dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng vuốt lại tóc, vào phòng tắm, làm ướt khăn, lau mặt cho con bé. Hân đưa tay chạm nhẹ vào những vết cào cấu trên má Phong, nhìn thật sâu:

-Xin lỗi…

-Không sao… - Phong cười trừ, quỳ xuống bên giường, kéo chăn cho con bé – Nói tớ biết… được không?

Con bé không lắc đầu nghĩa là nó không phản đối.

-Chuyện xảy ra từ bao giờ?

-… 12 tuổi.

Phong nhói lòng. 12 tuổi ư? Gã cầm thú đó làm gì với một cô bé chứ? Phong bắt đầu run rẩy, nuốt ực nước bọt:

-Chuyện có xảy ra thường xuyên không?

Con bé lắc đầu:

-… Sau đó tớ tự mình đóng thêm chốt cửa, và đề phòng ông ta nên…

Phong bủn rủn chân tay, ngồi phịch xuống sàn, nhìn về cánh cửa đầy các loại chốt và khóa, nghĩ tới những lúc con bé cố ở lại lớp học thật lâu, cả khi con bé lang thang ở công viên, con bé đã kinh hãi nhiều như thế nào, gặp ác mộng bao nhiêu đêm, cậu nhóc sợ không dám nghĩ tới. Vậy mà cái thằng ngu si trong cậu còn từng chọc ngoáy vào nỗi đau đó.

-Mẹ cậu… có biết không?

-Biết.

-Vậy mà bà ấy không nói gì?

-Thứ duy nhất mẹ tớ lo lắng là cuộc sống cơ cực nếu bỏ ông ta.

Không mạnh mẽ được nữa rồi, Phong bắt đầu khóc to, mếu máo, nức nở. Cậu nắm chặt tay con bé, gục đầu xuống giường, miệng không ngừng xin lỗi.

-Tại sao lại xin lỗi? 

-Tớ xin lỗi, xin lỗi, nếu như tớ có mặt lúc đó, nếu như tớ gặp cậu sớm hơn, nếu…

-Kể cả cậu gặp tớ từ trước, những đứa trẻ như chúng ta có thể làm gì?

Phải! Hân nói đúng. Phong thật vô dụng. Ngay tới đứa con gái cậu yêu hơn bất cứ điều gì, muốn bảo bọc hơn bất cứ điều gì, cậu cũng không giúp ích được dù chỉ một chút.

-Tớ là thằng bỏ đi.

Hân chạm vào vai Phong khiến cậu ngẩng lên, rồi lắc đầu:

-Đừng sỉ nhục người đã cho tớ rất nhiều thứ như thế!

-Tớ cho cậu được gì chứ?

-Rất nhiều thứ - Hân chỉ vào trái tim - Ở đây này!

Phong lại bật khóc. Thật vô tích sự mà! Giờ phải là cậu an ủi con bé chứ?

-Tớ mới phải xin lỗi vì đã giấu cậu. Xin lỗi vì đã khiến cậu thích một đứa không ra gì.

-Không. Không phải. Cậu tuyệt vời hơn bất cứ ai, tốt bụng, dễ thương, cậu…

-Tớ không tốt bụng, cũng không…

-Không. Cậu còn hơn cả thế, với tớ…

Con bé cúi gằm một lúc, nó bỏ chân xuống đất, gồng cơ thể yếu ớt, đẩy dần Phong ra khỏi phòng:

-Tớ không như thế. Tớ không tuyệt như cậu nghĩ đâu, nên đi khỏi đây đi!

Phong nắm lấy cánh tay con bé, vỗ về:

-Với tớ thì cậu tuyệt vời mà.

Nó chợt tức giận, lấy hết sức xua đuổi Phong, quát lớn:

-Đi đi! Tớ không muốn nghe, không muốn.

Con bé gục mặt xuống sàn, bật khóc. Nhìn con bé như thế, tim Phong bị bóp nghẹn. Sao nó chỉ biết xua đuổi cậu thế? Cậu nhóc ngồi xuống đối diện, vòng chân quanh người con bé, ngả đầu lên lưng nó:

-Biết tớ đỉa đói thế nào rồi mà? Đuổi cỡ nào tớ cũng không đi đâu.

Con bé cố nín, ngồi dậy. Phong cười khì, nó bịt miệng Phong với ánh mắt tội lỗi:

-Cậu nhầm rồi! Nhìn tớ đi! Tớ không tốt như cậu nghĩ đâu. Đã bị vậy mà ngày ngày vẫn sống ở nhà ông ta. Không ai yêu quý tớ. Tớ không làm được một điều tốt cho ai. Boo mới ở nhà tớ chưa được một ngày đã bị thương. Tớ phát hiện bố Mai Anh cùng mẹ biển thủ công quỹ, tớ đã dùng chúng để uy hiếp nó không được nói chuyện này với ai. Tớ dè bỉu, đe dọa Lan khi nó gây sự. Tớ sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được điều mình muốn. Tớ xấu xa, hoàn toàn xấu xa…

-Thì sao? – Phong cười khẩy khiến mắt con bé mở to trong tích tắc – Xấu xa hơn nữa, cậu vẫn tuyệt vời với tớ.

-Đừng…

-Mà cậu nhầm một số chuyện. – Phong ngắt lời – Ai bảo không ai yêu quý cậu? Có Boo, Quang, An, cả tớ nữa. Và cậu đã làm rất nhiều điều tốt cho tớ, ở chỗ này này – Phong chỉ vào đầu – Cậu dạy tớ biết được rằng ngay cả những điều mình ghét, ở hoàn cảnh nào đó cũng sẽ trở nên hay ho. – Phong khua hai cánh tay thành một vòng tròn lớn – Cậu thay đổi hoàn toàn thế giới của tớ, nếu là trước đây, tớ có thể làm thế này thật lòng không? - Phong chỉ vào khuôn miệng đang cười toe – Và, sau tất cả, cậu cho tớ một thứ kì diệu hơn bất cứ điều gì – Phong chỉ vào tim – Thế nên cậu mới có thể ở lì trong này chứ!

Hân bặm môi để không khóc, nhưng xem chừng quá sức nó rồi. Con bé ôm lấy Phong, nức nở không ngừng. Tiếng khóc như thủ thỉ không ngừng câu “Cám ơn”, và cậu nhóc mỉm cười trong nước mắt, ôm lấy con bé mà vỗ về.

-Tớ đã sợ… nếu cậu biết, sẽ rời xa tớ, sẽ coi thường tớ, không cười với tớ nữa.

-Tớ cũng sợ… khi tớ tìm ra sự thật, cậu sẽ chạy trốn khỏi tớ… Nhưng thật may là cậu vẫn ở đây… cám ơn rất nhiều.

-… Tớ cũng cám ơn, cám ơn cậu, cám ơn rất rất nhiều.

Hân nắm chặt lấy tay Phong, một cái nắm run rẩy đầy biết ơn. Cậu càng đau lòng hơn vì điều đó, một thằng ngốc như cậu thậm chí chẳng làm nổi một điều cho con bé, vậy mà nó vẫn cám ơn cậu. Tại sao? Tại sao cuộc sống lại tàn nhẫn với cô gái bé nhỏ này chứ? Hơn lúc nào hết, Phong muốn nâng niu và trao mọi điều tốt đẹp nhất cho con bé.

Phong đưa con bé về giường, ngồi xuống cạnh, đan tay vào năm ngón tay bé xíu. Lần đầu tiên Phong chủ động làm điều này, trái tim dù đau đớn vẫn đập mạnh những rung động.

-Cậu có cái gáy hay hay, mỗi khi buộc tóc lên, tớ toàn liếc trộm. Mắt cậu rất đẹp, nên tớ không thích cậu cắt ngắn tóc mái, những thằng con trai khác sẽ phát hiện ra điều đó. Cậu có nụ cười đáng yêu, nhưng tớ muốn cậu chỉ cười khi có hai đứa thôi, tớ ghét thằng khác được trông thấy cậu cười. Cơ thể cậu rất mềm mại… à không… ý tớ là… lúc nào cũng… cũng có mùi dâu tây ngọt ngọt, tim tớ luôn đập mạnh mỗi khi có cơn gió thổi mùi đó sang tớ. Tóc cậu khẽ bay là tớ lại không rời mắt được. Những lúc cậu phụng phịu, vai tớ cứ bất giác đưa lên. Mọi cử chỉ, trừ lúc cậu bơ tớ, đều khiến tớ mỉm cười, thở gấp hơn, tim đập nhanh, bụng cồn cào. Tớ thích mọi thứ ở cậu, thích không vì điều gì hết, nên chẳng có lí do nào thay đổi được việc tớ yêu cậu đâu.

-Yêu?

-À… ý tớ là… thích.

Hân mân mê ngón tay Phong: 

-Đâu khác nhau mấy.

-Ừ thì… yêu… 

Hân rúc rích cười, đáng yêu như trước giờ nó luôn thế: 

-Nói lại đi!

Phong ngượng nghịu quay đi, đỏ phừng mặt. Gì chứ? Nói điều đó còn khó hơn bảo cậu hét toáng rằng mình điên giữa sân trường. Phong liếc nhìn ánh mắt chờ đợi của Hân. Chậc! Tại sao trước đây phải cố hơn thua với con bé? Vốn có bao giờ cậu thắng nó được đâu.

Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, nuốt ực dũng khí, mặt nóng bừng:

-Tớ yêu cậu.

Hân mỉm một nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Phong đơ người, tim thắt lại, nhưng không phải cảm giác đau đớn. Vô thức, cậu nhóc tiến sát lại gần, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt cậu yêu.

-Cậu làm gì vậy?

-Không có gì… Chỉ là… tớ yêu cậu.

Phong bật ngược dậy, xoa đầu con bé, cười khì:

-Đã yên tâm là tớ sẽ không bao giờ phản ứng như cậu lo sợ chưa? Thật là đánh giá thấp tớ mà!

Con bé khẽ gật đầu vẻ hối lỗi. Cậu nhóc dúi đầu nó:

-Giờ thì nghỉ ngơi đi nhé! Đừng nghĩ nhiều nữa! Mai tớ qua đón.

Phong đóng cửa phòng, thở phào. Vừa nãy, suýt nữa thì cậu không kiềm được mà hôn con bé rồi.

Phong đi bus về trường lấy xe đạp, nhiều cảm xúc bon chen trong trái tim mới lớn của cậu nhóc. Nhưng thôi, chẳng cần xếp loại chúng làm gì. Dẹp hết đi! Chỉ cần biết một điều, rằng cậu yêu con bé, và đang yêu thật nhiều.

***

Cám ơn Phong! Cám ơn nhiều lắm!

Con bé dựa vào kính cửa sổ, nhìn theo tới khi Phong khuất bóng. Hân rút khung ảnh của bố dưới gối ra. “Bố! Nếu con yêu cậu ấy, cậu ấy sẽ mất những gì?”

Gã đàn ông nó căm thù mở xộc cửa phòng vào:

-Ta cấm con giao du với nó.

-Đi ra!

-Nó không phải một thằng tốt. Ta chỉ muốn điều tốt đẹp cho con thôi.

-Đi ra! – Hân quát lớn, đẩy lão ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Con bé ngồi phịch xuống đất. Gã khốn nạn! Hắn có tư cách gì gọi nó là con chứ? Rồi Hân nghĩ tới Phong, lão ta liệu có làm gì Phong không? Sẽ không giở trò chứ? Hân bất an, con bé đã đẩy Phong vào tình huống gì thế này? Ding! Một tin nhắn từ Phong: “Có tớ rồi! Từ nay không được lo lắng một mình nữa nhé! Cười nào! ^o^” Hân bật cười, lòng thấy ấm áp. Phải, nó nên tập tin tưởng Phong dần đi là vừa. Chỉ cần hai đứa còn bên nhau, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mẹ dựa người vào cửa phòng Hân:

-Hôm nay mày phá phách gì ở trường mà cô giáo phải gọi cho tao?

-… Cô gọi từ chiều mà tới giờ mẹ mới hỏi tới con. – Hân vẫn chống cằm, nhìn vào trang sách – Đừng tỏ ra như mẹ quan tâm lắm!

-Làm gì thì làm, nhưng đừng phiền tới tao.

-Muốn thế mẹ chỉ cần từ bỏ quyền làm mẹ với con.

Hân quay ra nhìn mẹ đầy thách thức. Mẹ nghiến răng nhìn nó. Con bé có phỉ nhổ, bà ấy cũng không làm thế. Nó và mẹ có một giao kèo, chỉ khi mẹ nuôi nó tới hết 18 tuổi thì mới được hưởng nửa gia tài bố để lại. Vậy nên, đứa con được sinh ra chỉ để đổi lấy sự giàu sang này, dù có như mụn nhọt, dù có thừa thãi và phiền phức tới mức nào, mẹ cũng không thể vứt quách đi như mẹ luôn mong muốn. Chắc hẳn bố biết rõ bản chất của bà nên mới để lại toàn bộ tài sản cho nó, lúc nào bố cũng chu toàn cho nó như thế, yêu thương hộ cả phần người đã mang nặng đẻ đau nó.

-Mày lại gây sự gì với chồng tao mà lão khó chịu từ chiều tới giờ?

-Mẹ ngủ với bố Mai Anh, và lo lắng về nỗi buồn của gã dưới nhà? – Hân nhếch một bên lông mày, cười khẩy – Cũng hợp logic đấy!

-Mày… - Mẹ lao tới, túm tóc Hân.

Con bé vẫn thản nhiên đọc sách:

-Tài sản… - Nghe tới đây, mẹ vội buông tay – Mẹ đừng quên con là người nắm quyền quyết định.

Bà gạt sách vở của con bé xuống đất, thở dốc đầy tức giận. Nó thở dài, ngồi xuống nhặt sách:

-Gần năm nữa là khỏi thấy mặt nhau. Mẹ làm việc mẹ, con làm việc con và chấm dứt một cách tốt đẹp chẳng hơn sao? 

Mẹ dẵm lên một quyển sách, nghiến nhàu nát vài trang, nguýt một cái rồi mới ra khỏi phòng. Con bé vuốt vuốt quyển sách, ôm vào lòng… đôi lúc con bé cũng phải tự hỏi mình: Liệu gương mặt khuôn đúc như nó của 20 năm về sau ấy có thực là mẹ nó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa