Chap 5 - 2: Trú mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chim sẻ gọi đại bàng. Chim sẻ gọi đại bàng.

-Không bày trò thì đầu mày mưng mủ à?

-Có do thám, hướng cột điện, tọa độ cổng nhà ông Lâm. Đối tượng gồm hai người.

-Được rồi. Vòng ra cổng sau đợi Hân. Tao đi cổng trước đây.

-Này… Chuyện của Hân nghiêm trọng lắm hả?

-Để khi khác nói. Ra cổng sau đi!

Phong cúp máy, cân nhắc việc cho Quang và An biết. Dù gì hai đứa cũng đã giúp Phong và Hân che mắt gã khốn nạn kia mấy hôm nay mà không hỏi gì. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ thấy khó chịu khi cứ phải giúp mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

-Tớ nghĩ nên nói cho Quang, An biết.

-… Ừ, tớ cũng đã nghĩ tới chuyện này. Tối nay gọi hai cậu ấy tới vậy.

Phong đi học như bình thường, coi như không biết mình bị theo dõi. Bọn chúng bám đuôi đã một tuần nay, nhưng không hề vào lớp để lôi con bé về, phía nhà trường cũng không hề động tĩnh gì, xem ra gã đó khá đề cao vấn đề thể diện, không muốn làm to chuyện khi biết con bé vẫn đi học đầy đủ.

-Phong và Hân hết tiết lên phòng giáo viên gặp cô.

Cả hai lo sợ nhìn nhau. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ, gã bắt đầu điên lên rồi?

-Mẹ em gọi cho cô, nói em bỏ nhà đi cùng Phong.

-Thưa cô, Hân không bỏ nhà đi.

-Mẹ Hân không vô cớ gọi điện cho cô để nói dối đâu.

-Cô không nên nghe từ một phía như vậy.

-Đây không phải chuyện cần nghe từ cả hai phía.

-Vậy chuyện nào mới là cần ạ? Chỉ vì phụ huynh nói mà lời học sinh không có ý nghĩa gì sao thưa cô?

-Em…

-Khi chưa rõ tình hình, cô nên cân nhắc lời nói của mình đi ạ.

-Được rồi. – Cô giơ một tay lên – Em bớt uy hiếp người khác đi. Cô không rõ mọi chuyện nên mới gọi lên đây. Tại sao hai em bỏ nhà đi mà vẫn đi học đầy đủ? Rốt cuộc chuyện là như thế nào?

-Không có gì đâu cô ạ. – Hân giật giật áo Phong, ra hiệu cậu ngưng lại - Thực ra em chỉ về nhà bà nội thôi, nhưng em giận mẹ nên nói dối để mẹ lo lắng. Xin lỗi vì đã phiền tới cô. Tối nay em sẽ về nhà và bảo mẹ gọi lại báo cô ngay ạ. Em rất xin lỗi.

Hân liến thoắng rồi lôi Phong ra khỏi phòng giáo viên thật nhanh. 

-Cậu nói vậy là sao?

-… Tớ sẽ về nhà.

-Gì?

-Mẹ tớ về rồi, tớ sẽ được bảo vệ.

-Bảo vệ? Chính bà ta là người đã bỏ mặc cậu bị… - Phong quát lên, rồi dừng lại vì không muốn nói ra từ ấy. Cậu nhóc dẫm mạnh xuống đất, nghiến chặt răng.

-Sau vụ đó, tớ và mẹ đã sắp xếp rồi. Mẹ sẽ bảo vệ tớ, đừng lo.

-Tớ không cho cậu về. Đã có lần một, thì sẽ có lần thứ hai. 

-Không sao mà. Đừng lo!

-Đừng lo? – Phong đấm mạnh vào tường – Đứng nhìn đứa con gái mình thích sống cùng gã đốn mạt ấy mà bảo tớ không lo? Cậu đã bao giờ nghĩ cho tớ chưa? Cậu đã bao giờ chịu hiểu tớ sợ thế nào, thấy mình vô dụng thế nào khi nhìn cậu sống dưới mái nhà của ông ta. Phải! Tớ như phát điên lên vì cậu, nhưng cậu thì chẳng bao giờ tin tớ cả.

Phong hằn đỏ ánh mắt giận dữ lẫn đau lòng. Mắt cậu hơi ướt, và con bé cũng vậy. Lại không kiềm chế nổi bản thân rồi. Cậu nhóc buông tay ra khỏi tường, quay lưng trong tiếng thở dài:

-Nếu cậu về đó, chúng ta sẽ không liên quan nữa. – Phong bước đi – Cứ làm gì cậu muốn.

-Tớ sẽ không sao thật mà. Phong!

Phong vào lớp lấy cặp. Con bé đuổi theo níu tay ở cửa lớp:

-Cậu định đi đâu?

-Về nhà.

-Nhưng đang học…

-Cậu vẫn quay lại?

-… Tớ…

-Nếu vậy thì đừng chạm vào tớ, chúng ta không liên quan nhau.

-Phong! Phong!

Phong bỏ về, mặc con bé có gọi, mặc xung quanh bàn tán. Tại sao Hân quyết định quay lại đó chứ? Nếu hắn làm gì con bé thì sao? Phong đâu ở ngay sát vách mà có thể bảo vệ con bé tức khắc được? Nhói! Mu bàn tay bầm tím, sưng lên, có lẽ rạn xương rồi. Phong ứa nước mắt. Con bé nghĩ cậu không đủ khả năng che chở cho nó ư?

Cốc cốc! Có tiếng gõ cửa phòng Phong, có lẽ là Hân. Cậu nhóc không trả lời. Con bé im lặng một lúc rồi cất tiếng:

-Tớ hưởng trọn vẹn quyền thừa kế. Sau vụ đó, tớ đã dùng một nửa để thỏa thuận rằng mẹ sẽ bảo vệ tớ cho tới khi tớ đủ tuổi rời khỏi nhà. Giao kèo được thực hiện tốt gần 6 năm nay… Chuyện lần này do mẹ không có nhà, giờ mẹ về rồi, sẽ ổn thôi…

Giao kèo ư? Thì ra là thế, nhưng kể cả có bà mẹ hám tiền đó ở bên, thì con bé vẫn phải sống trong lo sợ. Tại sao nó cứ phải hành hạ mình như thế? Ở nhà Phong chẳng phải tốt hơn sao?

-Tớ muốn cậu biết việc này để yên tâm hơn… Xin lỗi vì đã làm cậu buồn. Tớ về đây.

Hân chào mẹ, rồi ra về. Cậu muốn giận con bé, muốn bỏ mặc con bé, nhưng thật khó. Một cô bé 12 tuổi lại phải dùng tiền để chuộc lấy sự bảo bọc từ mẹ, con bé kiên cường nhưng cũng mỏng manh lắm, hẳn nó đã đau lòng nhiều, hẳn nó thấy cay đắng về người mẹ ấy nhiều. Cậu nhóc lăn lộn đủ hướng trên giường, rồi vùng dậy, lấy xe phóng ra khỏi nhà. Bắt kịp con bé gần bến bus, cậu phanh kít bên cạnh:

-Lên xe đi.

Hân chần chừ một lúc rồi ngoan ngoãn lên xe. Không phải cậu hết giận, nhưng, không liên quan là điều cậu chưa bao giờ làm được với nó.

***

Phong quay xe, vẫn không nhìn thẳng vào mắt con bé:

-Giờ chắc chúng nó tới nhà tớ rồi. Nếu cậu muốn, tớ sẽ kể mọi chuyện thay cậu.

-Ừ… 

Phong ấn bàn đạp thì Hân gọi giật:

-Phong!

Cậu nhóc dừng xe nhưng không quay lại, giọng nặng nề:

-Gì?

-… Không có gì. Về cẩn thận.

Hân định xoa dịu Phong nhưng lại thôi. Con bé đáng ghét vậy thì cứ để cậu ấy bực mình đi. Hân ngẩng mặt lên trời, cũng tốt, nếu tiện dòng cậu ấy ghét nó thì đi Mỹ sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.

Mẹ ném điều khiển về phía Hân ngay khi nó bước vào nhà:

-Mày cũng giỏi gây chuyện đấy.

-Mẹ có biết chuyện gì xảy ra không mà trách con? Chính mẹ mới là người không làm tốt thỏa thuận.

-Ông ta đã làm gì mày đâu mà phải cuống lên? Mà tao đã về, mày nên cám ơn tao thay vì tỏ thái độ như vậy.

-Mẹ nên nhớ ông ta giữ mẹ làm vợ chẳng qua vì muốn con ở nhà ông ta một cách hợp pháp. Mẹ bớt tự cao và biết thân phận mình sẽ tốt hơn cho cả hai đấy.

-Mày…

-Con mệt rồi. Xin phép mẹ con về phòng.

Con bé đi tới chân cầu thang thì mẹ lao theo, dứt túi đồ của nó ném xuống đất, đẩy mạnh vào vai nó:

-Nói cho mày biết, dượng mày nói sẽ cho một nửa tài sản nếu tao để ông ta làm điều mình muốn. – Mẹ khoanh tay trước ngực, cười khẩy – Mày hiểu điều chồng tao muốn là gì chứ?

Hân bàng hoàng, lùi lại phía sau. Giờ thì hắn muốn mua chuộc cả mẹ ư?

-Nửa non tao nhận được từ mày thấp hơn một nửa đúng nghĩa từ ông ta. Tao vẫn còn đang suy nghĩ nên mày xem xét lại thái độ của mình đi.

Đúng lúc đó thì gã về. Hân nhanh chóng nhặt sách vở, lên phòng, khóa chặt chốt cửa. Hai đầu gối không chút sức, nó khuỵu xuống ngay giữa phòng. Nghĩa là giao kèo có thể vô hiệu bất cứ lúc nào? Nhưng sao mẹ không đồng ý ngay với gã mà lại cho nó biết? Chẳng lẽ mẹ muốn ra giá? Có vẻ như mẹ muốn toàn bộ gia sản thay vì chỉ một nửa, nhưng nếu nó đấu giá với bà toàn bộ gia tài thì nó sẽ mất vườn hoa ở rìa thành phố. Tính cả khu ngoài trời và khu nhà kính thì vườn hoa là một mảnh đất rộng lớn, chắc chắn mẹ sẽ không rủ lòng thương xót mà để lại cho nó đâu, thậm chí sẽ bán đi ngay khi có được. Vườn hoa như hiện thân của bố, là nơi tràn ngập kỷ niệm yêu thương, là nơi bố đặt di nguyện. Không! Hân không thể để mất bố thêm một lần nữa. Phải làm sao đây? Phải làm sao?

Đêm đó, nó không thể ngủ. Sợ hãi, cảnh giác vực mi mắt mở to, con bé co quắp trong chăn nơi góc phòng. Thậm chí nó không dám nằm trên giường vì sợ hắn sẽ xông vào. Con bé cứ trợn tròn mắt nhìn về phía cánh cửa cho tới khi thiếp đi trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa