Chap 4 - 5: Mưa nặng hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong nằm phịch ra thảm, ngả đầu trên gối ngồi. “Hình như có gì dưới gối”, vừa nói Phong vừa thò tay xuống dưới móc lên. Là khung ảnh con bé đã giấu cậu ấy an toàn hơn năm nay, Hân hốt hoảng lao tới giật lấy từ tay Phong. Phong phản xạ nhanh chóng, lùi người về phía sau, đứng bật dậy, giơ lên cao:

-Lên đây lấy đi này!

Con bé nhảy lò cò với, nhưng không được.

-Trả đây!

Nó càng cuống quýt, Phong càng cười khoái chí. Cậu ấy ngước lên nhìn khung ảnh. Ôi không! Giờ thì không kịp nữa rồi. Phong hơi nghiêng đầu:

-Đây là ảnh gia đình cậu hồi xưa à? – Phong lấy tay ấn đầu con bé xuống – Nhìn bản mặt này không lẫn đi đâu được. Mẹ cậu hồi trẻ cũng đẹp đấy nhỉ. Bố cậu…

Phong khựng lại, không nói gì nữa, hạ khung ảnh xuống, đặt vào tay con bé:

-Xin lỗi...

Hân ôm chặt khung ảnh, mắt rơm rớm. Một phần trong nó bị sợ hãi đay nghiến, vậy là Phong đã mở được cánh cửa rồi, nếu như cậu ấy bước vào trong, và trông thấy con bé co rúc trong góc tối thì sao?

-Xin lỗi… xin lỗi mà…

Phong vỗ vỗ vai, con bé muốn ngẩng lên cười xòa để xoa dịu mọi chuyện, nhưng không hiểu sao nó không làm được. Tại sao Phong phải xin lỗi cơ chứ? Người có lỗi là nó, người che dấu mọi chuyện cũng là nó, nó mới là người phải xin lỗi.

Con bé cứ ngồi co gối, ôm ghì khung ảnh trong lòng. Phong chọc ghẹo, dỗ dành rồi im lặng, ở bên cho tới khi bác Viên lên gọi xuống dùng bữa. Phong ngồi xổm trước mặt con bé, lay lay:

-Xuống ăn đi! Tớ về đây.

Hân vẫn không trả lời, cứ ngồi bất động. Phong cười chọc ghẹo:

-Xuống nào! Hay thích tớ cõng xuống? 

-…

-Cậu gầy lắm rồi, không cần giảm cân nữa đâu.

-…

-Đừng thế nữa! – Phong gục đầu vào gối Hân – Nếu muốn tớ không hỏi, tớ sẽ không tò mò dù chỉ một từ.

Phong nhổm dậy, giơ tay trái lên:

-Thề đấy! Nếu nuốt lời, bị gián chui lỗ mũi luôn… Giờ thì xuống ăn được chưa?

Hân không phản ứng, nhưng đã để Phong kéo xuống nhà. Xin lỗi, biết điều đó rất khó chịu với cậu ấy, nhưng nó quá hèn nhát để có thể nói ra.

***

Hân lại tránh mặt rồi. Đáng lẽ Phong không nên đùa dai như vậy. Đúng là thằng ngu mà!

-Hai cậu giận nhau à? – Mai Anh huých nhẹ vào người Phong.

Từ bao giờ mà con nhỏ này cho mình cái quyền thân thiết với cậu thế? Phong vẫn cắm đầu vào sách, không ngẩng lên:

-Không phải chuyện của cậu.

-À ừ, nhưng có người cứ nhìn chòng chọc cậu kìa!

Nghe vậy, cậu nhóc bật như tên bắn, ngước về phía Hân. Gì đâu, con bé đang nhìn ra cửa sổ mà. Tưởng bở manh nha trong não trái lúc nào thế không biết, Phong quê độ, tai nóng rực quay sang trừng mắt với con nhỏ ngồi cạnh. Mai Anh cười khẩy:

-Tớ đâu có nói là Hân. Mà hai người giận nhau chuyện gì?

Phong làm như không nghe thấy, tiếp tục đọc sách. Con nhỏ đó bĩu môi, nhún vai:

-Biết cách dẫm đạp tự trọng của người khác đấy!

Nói rồi Mai Anh tiến về phía Hân, kéo con bé ra khỏi lớp. Phong lưỡng lự một lúc rồi đi theo, đề phòng con ranh đó làm gì Hân. Cả hai lôi nhau lên sân thượng, Phong đứng ở phía trong, nhòm ra qua khe cửa.

-Mày không chen chân vào cơ mà?

-Tên mày tao còn chẳng nhắc. Muốn gì nữa?

-Thói hờn dỗi của mày khiến Phong bơ luôn cả tao. Vậy mà còn giở giọng?

-Hừ! – Hân khoanh tay, cười khẩy – Càng ngày càng mất khôn! Nên trách chính mày quá kém cỏi chứ?

-Mày! – Mai Anh giằng tay, rồi ngưng lại như ngộ ra điều gì – Mà khoan, điệu bộ của mày cũng đâu phải là giận, giống tránh mặt nhiều hơn.

Con nhỏ đó ghé sát Hân:

-Hay thằng bạn yêu quý phát hiện ra điều gì về gia đình mày?

Một tia sợ sệt lóe lên trong mắt con bé. Mai Anh buông tay, cười khoái chí:

-Sao? Nó biết được gì? Về ông bố thân yêu của mày? Hay về những gì xảy ra trong căn phòng đó?

Thịch! Tim Phong nhói mạnh một cái. Căn phòng đó? Chắc chắn cậu không nghe nhầm. Căn phòng Mai Anh nói tới có phải là nơi con bé gần như hóa điên? Dường như có rất nhiều uẩn khúc trong căn phòng đó?

Bốp! Cú tát trời giáng cắt ngang điệu cười khiêu khích của Mai Anh. Mắt Hân mở to, đong đầy giận dữ bằng nước mắt. Mai Anh hơi choáng váng rồi lao vào túm tóc Hân, ấn xuống cào cấu. Phong mở bung cửa sân thượng ra, lao tới gỡ tay Mai Anh, đẩy con nhỏ ngã nhào:

-Vừa phải thôi!

Phong kéo Hân theo, nhưng người con bé đang nặng trịch ngạc nhiên. Tới lúc này Phong mới sực nhận ra con bé sẽ giận cậu tới mức nào. Sao chỉ giỏi làm con bé ghét không vậy? Nhưng ban nãy thấy Hân bị Mai Anh đánh, Phong không kịp suy nghĩ gì, chỉ muốn con bé không bị đau. Con bé định dằng tay ra thì cậu nhóc nắm chặt lại, kéo đi.

Phòng y tế không có ai. Phong ấn Hân ngồi xuống giường, lục trong tủ mấy miếng urgo, kéo ghế tới trước mặt nó rồi dán lên mấy vết cào:

-Đã kém xinh còn không biết giữ gìn!

-Nếu thích xinh thì tìm Mai Anh. – Hân gạt tay Phong.

-Đùa thôi! - Phong gãi mũi, ngượng nghịu quay đi - Cậu xinh hơn nó nhiều.

Câu nói chỉ 1% an ủi, còn 99% sự thật to tướng ngự trị trong mắt Phong. Con bé không nói gì, mân mê miếng vỏ urgo. Thằng nhóc cố nín thở để nuốt nhịp phì phò như kéo bễ vào lồng ngực. Lúc này, chỉ tiếng nuốt nước bọt thôi cũng ngang tiếng đại bác rồi.

-Cậu nghe thấy hết?

-… Ừ.

-Vậy sao không hỏi?

-Không ai muốn thử cảm giác gián chui lỗ mũi đâu.

-Tại sao lại tốt với tớ?

-Còn cậu… - Phong đứng dậy, chuyển sang ngồi cạnh Hân để không phải nhìn thẳng con bé – Tại sao lại khiến tớ trở nên tốt với cậu?

-Vậy là tại tớ rồi…

-Thì rõ!

-… Xin lỗi…

Hân cúi gằm, rơm rớm nước mắt. Lại thêm một trò đùa vớ vẩn nữa, bản chất cậu đúng là vô tích sự mà!

-Đùa thôi mà! Trời ạ, cái đó thì ai bắt ai được chứ? Là tự tớ, tự tớ hết.

-Không phải vì điều đó, không phải… Xin lỗi…

Giờ thì con bé khóc thật rồi. Mỗi lần nó khóc thì có mà trời dỗ. Phong đập bộp vào trán, lấy lấy hai ngón tay ngoắc vào bàn tay con bé, giật giật:

-Tại… chỉ là… cậu… khá đặc biệt với tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa