Chap 4 - 4: Mưa nặng hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong thả Boo vào lòng Hân, thở hổn hển:

-Nhà có việc phải về quê. Trông Boo vài ngày nhé!

-Vài ngày?

-Cùng lắm là ba, bốn hôm.

-Nhưng…

-Sao?

Con bé nghĩ một lúc rồi mỉm cười:

-Không. Đi đường cẩn thận nhé!

-… Ừ. – Phong ấn đầu Hân, cười khì – Nuôi một, hai ngày, chết sao được. Khi nào lên, tớ sang đón nó liền.

Phong lại tức tốc rời đi. Hân bế Boo trong tay, nhìn theo cho tới khi cậu ấy khuất cuối con phố. Nếu có nói ra, cũng đâu giải quyết được gì, còn làm Phong phiền lòng hơn. Con bé thở dài, lén lút mang Boo ra phía sau nhà, và dặn bác Viên giấu kín. Hân gãi cằm Boo:

-Mày nên yên lặng thì hơn. Nếu bà ấy biết, mày sẽ bị đau đấy.

Tối, Boo sủa dữ quá, hình như lạ nhà. Con bé vội vàng chạy xuống, tới giữa cầu thang thì tiếng sủa ngưng lại sau khi Boo “ẳng” to một cái. Bồn chồn, con bé chạy thật nhanh ra sau nhà. Boo co quắp dưới gốc cây, còn mẹ thì đang đứng gần đó. Hân vội lao vào ôm lấy Boo:

-Mẹ đã làm gì nó?

-Chỉ là một cú đá thôi. Việc gì phải làm ầm lên thế?

-Con chỉ trông nó giúp bạn một, hai ngày. Mẹ chịu đựng một chút không được sao?

-Không. Đừng để tao nhìn hay nghe thấy nó, nếu không, nó sẽ chung số phận với con thỏ của mày đấy.

-Boo không phải của con, nên mẹ đừng động tới nó. – Hân bế Boo, đứng dậy – Mẹ cũng thừa biết giữa hai chúng ta phải có sự cân bằng. Con không thể cứ nhịn mãi được. Chỉ vài ngày thôi, và mẹ không mất đồng nào. Mẹ hiểu chứ?

Con bé lao ra khỏi nhà, đưa Boo tới phòng khám thật nhanh, trước khi nó chung số phận với Bông – con thỏ đáng thương trước đây. Chú chó nhỏ vẫn đang sợ hãi, rúc vào lòng Hân run rẩy. Con bé bật khóc, vỗ về Boo. “Xin lỗi, xin lỗi, tao vốn chẳng mang lại điều gì tốt đẹp”.

-Này! Sao Boo lại ở đây?

An há hốc mồm chỉ vào “thằng nhóc” băng bó ở chân đang được Hân bế ngoài cổng trường.

-À thì… đi dạo.

-Thôi đi bà! – An dúi đầu Hân – Nghe nói thằng Phong về quê nên bà phải trông nó hả?

-Ừ.

-Vậy sao không để nó ở nhà? Bảo vệ mà nhìn thấy là coi như xong.

-… Nó bị thương, để nhà không yên tâm.

An nghĩ một lúc rồi rút máy ra gọi Quang.

-Quang đang quay lại rồi. Nhà Quang gần nhất, đưa nó về đó đi. 

-Sao lại là nhà Quang?

-Bố Quang là bác sĩ thú y. Để nó ở đó là tốt nhất.

-Nhưng… không phải bố Quang thích thịt chó sao?

An tròn xoe mắt:

-Ai nói vậy?

-Phong…

Cô bạn tràn đầy năng lượng bật cười, cười tới chảy nước mắt, rồi bụm miệng:

-Không sao! Bác ấy không làm gì con chó bé tí này đâu.

Quang dừng lại chỗ hai đứa, thở hổn hển:

-Sao thằng dẩm ấy không gửi luôn nhà chồng cho nhanh?

An huých Quang, cười cười:

-Vì bố chồng thích thịt chó.

-Gì cơ? Ai nói?

-Thằng Phong nói với Hân vậy.

Tới đây thì cả hai cười phá lên, ôm bụng nhìn Hân:

-Chắc vậy rồi.

Giờ thì Hân chắc chắn nó đã bị Phong lừa một cách trắng trợn. Nhưng mà cậu ta lừa nó việc này để làm gì cơ chứ? Trẻ con thật!

Cả ba chạy rất nhanh nhưng vẫn bị trễ học. Con bé và An chia tay Quang ở cổng trường. Nó kéo cả hai:

-Xin lỗi, làm phiền mọi người vì việc cỏn con này. Xin lỗi…

Cả hai dúi đầu nó, cười toe:

-Làm phiền nhau là đặc quyền của bạn bè đấy.

Có thứ gì đó vừa đánh thẳng vào tầm mắt Hân, như rực sáng, như ngân vang. Con bé chợt thấy hai nụ cười ấy gần gũi biết bao, đáng tin cậy biết bao, và yêu quý nó biết bao. Phải rồi, như nó luôn cố gắng nhắc nhở mình, tình bạn thực sự là một điều rất tuyệt vời, và Phong đã chia sẻ cho nó, ngay cả khi cậu ấy không ở đây. Con bé cười tươi rói với đôi mắt hơi ướt khiến An cười xòa, quàng vai kéo đi.

“An, Quang, cám ơn nhiều nhé! Và Phong… những thứ tớ mỉm cười rằng mình có, đều do cậu mang lại.”.

-Tớ đến đón Boo. – Phong vẫy vẫy tay, cười hì với túi hoa quả chìa ra – Quà quê này!

-Quang không nói với cậu là Boo đang ở nhà cậu ấy sao?

-Hả? – Phong ngớ ra rồi quay đi lẩm bẩm – Thằng lỏi con!

-Tới rồi thì vào nhà đi đã.

Phong ngồi xuống sàn, nhoài người ra bàn ở phòng con bé.

-Mà sao Boo lại di cư sang đó?

-Để chữa trị.

-Chữa trị?

-… Xin lỗi, vì tớ mà nó bị thương ở chân.

-Hả?

-Tớ không để ý nên nó lăn từ cầu thang xuống.

Phong im lặng quan sát nó, rồi búng chóc một cái vào trán con bé:

-Đồ ngốc!

-Đau! – Hân xoa xoa trán, ngước nhìn bộ mặt đăm chiêu của Phong.

-Không muốn nói thì thôi. Đừng nói dối!

Hân cúi gằm mặt, muốn xin lỗi mà cứ nghẹn lời. Phong xoa đầu con bé:

-Đừng xị mặt! Boo sẽ ghét đấy.

-… Không giống cậu tí nào.

-Là sao?

-Cậu có thói quen tra hỏi tới cùng mà?

Phong bĩu môi, nhún vai:

-Cậu đã không muốn nói thì ép cỡ nào cũng vậy thôi. Ai bắt tớ phải thế không biết?

-Cậu thay đổi rồi.

-Ai nói tớ thay đổi? Chỉ riêng với cậu mới thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa