Chap 4 - 3: Mưa nặng hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào!

Con bé đứng trước bàn Phong, mỉm cười chào khiến cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm. Cũng may cậu không trở lại top đầu danh sách tránh mặt của con bé.

-Mặt cậu… - Hân nhìn lên miếng urgo gắn trên má Phong với ánh mắt tội lỗi.

-Hả? À, không sao…

-Xin lỗi.

-Không sao mà. Thỉnh thoảng phải…

-Xin lỗi.

Hân vẫn cúi gằm mặt. Cậu nhóc đứng dậy, thủ thỉ vào tai con bé:

-Có sẹo mới ngầu!

Cậu cười khì, rồi xoa đầu nó, nhưng Hân vẫn không nói gì, chỉ dán mắt xuống bàn chân. Phong muốn hỏi chuyện hôm qua, nhưng nhìn điệu bộ này, đành để hôm khác vậy.

-Mặt cậu sao vậy? – Mai Anh đợi Hân về chỗ, quay sang hỏi.

-…

-Hân lại lên cơn à?

-Ý cậu là sao?

-Tớ không muốn nói… nhưng tớ muốn cậu hiểu rõ để chuẩn bị tinh thần trước.

Nghe cái giọng của con nhỏ kìa! Thật biết vì người khác một cách bài bản.

-Không muốn nói thì thôi. Đây cũng không muốn nghe đâu.

-… Hồi cấp hai, Hân phải đi điều trị tâm thần đấy. Chính mắt tớ còn nhìn thấy nó găm thẳng tô vít vào mắt gấu bông, rồi xé tung bông gòn ở trong ra. Cậu nên cẩn thận vẫn tốt hơn.

Phong không muốn tin Mai Anh, nhưng những viên màu vàng hôm qua đúng là thuốc an thần mẹ cậu vẫn uống. Đó đâu phải thứ thuốc uống cho khỏe người.

Phong kéo tay bác Viên khi bác vừa ra khỏi cổng nhà.

-Cậu Phong, cậu làm gì vậy?

-Cháu sẽ không để bác đi tới khi bác nói chuyện gì khiến Hân như vậy.

-Đó là chuyện riêng của cô chủ.

-Cháu muốn biết chuyện gì xảy ra.

-Cậu không cần phải biết.

-Nhưng cháu quan tâm. Cháu muốn giúp Hân, dù đó là căn bệnh gì.

Phong quát lớn khiến bác Viên giật mình, mở to mắt. Bác nhìn Phong dò xét.

-Bác hãy nói đi. Hân có vấn đề về tâm lý phải không? Bất kể là bệnh gì, cháu cũng sẽ hỗ trợ điều trị cho Hân. Cháu xin bác đấy!

Mắt Phong hơi nhòe khi nghĩ tới dáng vẻ của con bé hôm trước. Cậu muốn ôm lấy con bé, vực dậy niềm tin như nó từng vỗ về cậu. Bác Viên thở dài:

-Đó không phải là bệnh, nên cậu chẳng thể giúp được gì đâu.

-Không phải bệnh? Vậy là chuyện gì?

-Cậu Phong, nếu cậu quan tâm cô chủ thì đừng bao giờ nhắc tới chuyện này với cô chủ, cũng đừng nghĩ tới nữa, chỉ dằn vặt cô chủ thêm thôi.

-Nhưng cháu muốn giúp Hân.

-Vậy thì cứ coi như cậu chưa từng nhìn thấy gì.

Bác Viên giật tay bỏ đi. Nếu đó không phải căn bệnh dạng như tâm thần phân liệt hay động kinh, thì tại sao con bé lại có phản ứng dữ dội, và phải uống thuốc an thần? Nếu là tổn thương tâm lý thì thứ tổn thương gắn với căn phòng đó đáng sợ tới mức nào mà khiến con bé luôn bình tĩnh trở nên như vậy?

Phong định gọi Hân thì thấy Mai Anh đi cùng. Không phải chuyện của cậu, nhưng Phong không thể bỏ mặc chuyện liên quan tới con bé. Phong lén lút theo hai người lên sân thượng. Hân mở lời:

-Còn nhớ điều kiện trao đổi trước đây chứ?

-Nhớ.

-Mong mày vẫn giữ lời.

-Nếu như mày vẫn giữ im lặng chuyện của bố tao thì tao cũng chẳng dở hơi lôi chuyện đáng kinh tởm đó ra đâu.

-… Cám ơn.

-Nhưng mà, cái tên chơi với mày ấy, nó biết chưa?

-Không phải chuyện của mày.

-Nếu nó mà biết, sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Hân đẩy mạnh Mai Anh vào tường, gằn giọng:

-Cứ thử nói cho Phong biết đi! Mày biết tao có thể làm những việc thế nào mà.

-Hừ! Tao chẳng thèm, nên đừng đụng vào tao. Đồ nhơ bẩn!

Phong vội nấp vào sau chồng bàn ghế dựng gần đó khi Mai Anh bỏ xuống. Con bé vẫn chưa chịu rời đi, Phong đứng im lặng trong góc khuất với hàng tá nghi ngờ. Cả hai đang nói về chuyện gì? Có bao nhiêu điều cậu không biết về con bé? Tại sao lại gọi con bé là đồ nhơ bẩn? Lòng cậu nhóc chợt buồn, cảm giác như con bé đang khóc mà không cho cậu dỗ dành.

Phong gõ nhẹ đầu con bé đang ngồi ngây trong màn mưa:

-Sẽ sớm viêm phổi mất.

Hân đẩy xích đu, mặt vẫn ngẩng lên hứng mưa:

-… Này…

-Hả?

-…

-Nói đi?

-Có điều gì cậu ghét ở người khác không?

-Rất nhiều. Đếm thứ tớ thích còn dễ hơn.

-Những thứ đặc biệt ghét là gì?

-Trước thì có một vài thứ, nhưng giờ hết rồi.

Phong đẩy xích đu đưa nhẹ:

-Tại một con ranh kì quặc cứ thích bóc chữ ghét ra, dán chữ thích to đùng vào đầu tớ.

-Vậy thì tránh xa con bé đó ra!

-Khó lắm! Con bé đó thay đổi mọi thứ của tớ, tớ muốn bắt nó chịu trách nhiệm.

-Không được đâu – Hân lại đẩy xích đu cao vút – Con bé đó có thể có những điều cậu thích, nhưng cũng có điều cậu không thể chấp nhận được.

-Là điều gì?

Hân nhảy khỏi xích đu khiến Phong giật mình lao ra đỡ. Tay chạm vào con bé, cậu nhớ tới mấy hôm trước, sợ nó không thích sự động chạm này, chợt rụt nhanh tay lại, bối rối. Thấy phản ứng đó, Hân cười, như sắp khóc tới nơi:

-Điều sẽ khiến cậu phản ứng như vừa rồi.

***

Hút sụt sụt hộp sữa, con bé co gối, dựa đầu vào hàng rào lưới mắt cáo vây quanh sân thượng, nhìn xuống sân trường. Những chiếc áo trắng bay nhảy dưới kia đang vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ của mình. Nó chưa bao giờ nghĩ mình cũng có thể cười như thế, nhưng rồi Phong đã thay đổi thế giới của nó… Nếu Phong đi, nó lại như trước kia được chứ? Còn nếu Phong ở lại, nó có can đảm đối mặt Phong không? Vù vù, tóc tung bay, liệu Phong có như luồng khí tự do này? Chỉ là một cơn gió bay vội qua đời nó…

Con bé mở cửa, tròn xoe mắt khi thấy Phong trong nhà. Cậu ấy hơi giật mình:

-Không phải hôm nay đi học đàn sao?

-Biết thế sao lại ở đây?

-À thì tự dưng thích tới.

Đã nói Phong không nói dối được nó đâu mà. Rõ ràng là chẳng có gì mang tên “tự dưng thích tới” ở đây. Tới khi thừa biết nó không có nhà thì rõ ràng không phải tìm nó rồi. Giờ này chỉ mình bác Viên ở nhà. Chẳng lẽ…

Hân đợi Phong về, chạy vội tới bác Viên, nắm chặt cánh tay bác:

-Cậu ấy hỏi chuyện lần trước đúng không bác?

-Vâng.

-Bác có nói gì không?

-Không. Nhưng cậu ấy tới đây mấy lần khi cô chủ không có nhà rồi, còn kéo tôi khi tôi đi chợ nữa.

-Bác đừng nói. Dù cậu ấy hỏi cỡ nào, bác cũng không được nói.

-Vâng. Nếu có nói thì nên là cô nói chứ.

-Đâu phải chuyện hay ho gì mà nói.

-Nhưng cậu Phong rất quan tâm tới cô, còn nói ngay cả là bệnh thần kinh thì cậu ấy cũng sẽ hỗ trợ điều trị.

-… Nếu là một căn bệnh thì tốt quá rồi.

“Phong, nóng vội làm gì? Khi tìm thấy tớ, rồi cậu sẽ bỏ chạy thôi”.

-Thằng bạn thân của mày khá thú vị đấy. – Mai Anh đứng dựa vào hàng rào.

-Thì sao? – Hân rít hộp sữa mạnh hơn – Quanh mày có thiếu thốn con trai đâu?

-Nhưng tao thích nó. Nhường nó cho tao nhé!

-Phong không phải đồ vật.

-Vậy nghĩa là mày không chen chân vào?

-… Thích ai là quyền của Phong, chẳng liên quan gì đến tao. 

Hân bóp chặt hộp sữa, phủi váy đứng dậy. Phải, nếu đã từ chối Phong thì nó hoàn toàn chẳng có chút tư cách nào liên quan. Hơn nữa, Mai Anh chỉ đùa vui, vài ba bữa lại chán, nó chẳng rảnh rỗi đuổi theo thói lăng nhăng của kẻ từng là bạn này.

-Sao vậy? – Hân hỏi kẻ đang thở dài uể oải gãi cằm Boo.

-Mệt.

-Vì?

-Bạn cũ của cậu ấy, nó đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả?

-Sao? Cậu không bơ được à?

-Nó cứ nhảy bổ vào mọi việc tớ làm, bơ được mới thiên tài.

-Vậy mà trước đây cậu bơ tớ khá lâu đấy.

-Khác nhau hoàn toàn nhé! Một đứa cạy răng không nói nửa lời, một đứa như súng liên thanh.

-Phải rồi, con gái xinh xắn, lại khéo mồm. Ai chả thích! – Hân phụng phịu.

-Thôi xin! Có cho tiền… - Phong phát giác ra, khẽ huých Hân – Hình như có người bực mình.

-Sao phải bực chứ?

-Không biết. – Phong huýt sáo, tưng tửng – Làm sao tớ biết được?

Sao nó lại bực? Có tư cách gì đâu? Nhưng mà đúng là dạo gần đây Mai Anh quấn Phong quá nhiều. Đứa con gái tự cao đầy mình đó lần đầu tiên bám dai dẳng một tên con trai tới vậy, cứ như thích thật ấy! Con bé bực mình và sôi máu mỗi khi con nhỏ đó chạm vào Phong, thậm chí gọi tên Phong thôi cũng đủ để Hân tức giận rồi. Nhưng tên ngốc này lại thản nhiên nhắc tới Mai Anh khi hai đứa bên nhau, giỏi chọc tức người khác thật!

-Từ nay đừng nhắc tới Mai Anh khi nói chuyện với tớ.

-Tại sao? – Phong nhìn với ánh mắt khoái chí.

-Vì không nhắc nghĩa là không nhắc – Hân giơ nắm đấm lên, mặt hằm hằm.

-Được rồi. Được rồi. – Phong cười khì, xoa đầu con bé.

Hình như cậu ta vui lắm?

Và hình như… con bé đang ghen.

-Thích làm đuôi từ bao giờ vậy?

Mai Anh xỏ tay túi áo, dựa ngang người vào tường, cười khẩy:

-Liên quan tới mày à?

-Bớt phiền toái đi và quay trở lại với lũ vệ tinh của mày ấy!

-Tao chán rồi. Phong hay hơn lũ bâu xâu đó. Cũng tới lúc có bạn trai chính thức rồi.

-Đừng giở trò với bạn tao.

-Biết điều chút đi! – Mai Anh đập bộp lên vai Hân – Chỉ cần tao lỡ miệng là tới chức bạn, mày cũng chẳng có mà dùng.

-Nếu tao cũng lỡ miệng như mày, thì phấn son, quần áo đẹp sẽ là việc khó khăn với mày đấy.

Hân cười khẩy đáp trả, rồi bỏ đi khiến Mai Anh tức tối. Hừ, vậy mà nó từng nghĩ con nhỏ đó là một trong những điều tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa