Chap 4 - 2: Mưa nặng hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xong rồi. Cám ơn nhé! – Phong đặt quyển sách trước mặt Hân.

-Chiều nay tới để lại chỗ cậu đã lấy.

-Tại…

-Điều kiện trao đổi. – Hân vừa nói vừa đẩy quyển sách về phía Phong.

Cậu thực sự bực mình với cái điều kiện vớ vẩn ấy rồi đấy. Nhưng hôm nay hoàng hôn đỏ rực, tâm trạng con bé đạt max cho mức tồi tệ nên Phong không gặng hỏi thêm nữa. 

Hân khá lưỡng lự khi đứng ở đầu hành lang dẫn về phía phòng sách.

-Sao vậy?

-… Không.

-Hình như bố cậu đang ở ngoài vườn. Hay để hôm khác?

-Không sao.

Nhạc đã được bật sẵn, sớm muộn gì bố Hân cũng quay lại, phải nhanh mới được. Phong nhét vội sách vào vị trí. Hôm nay, mặt trời quá dữ dội nên Phong mới nhận thấy căn phòng này có thiết kế khá hợp rơ với quầng lửa cháy rực ấy. Khung cửa sổ bằng kính chiếm gần hết bức tường, tấm thảm Ba tư với màu đỏ chủ đạo và giá sách màu nâu đỏ khiến cả căn phòng nhuộm hoàng hôn.

Hân mở cửa thật nhanh, vừa đóng lại vừa thì thào: 

-Trốn…

Đột nhiên nó khựng lại, nhìn trân trân về phía sàn gần chỗ Phong đứng. Cậu đưa mắt theo ánh nhìn của con bé nhưng không thấy gì hết. Mắt con bé mở to, nó lảo đảo về phía cửa, rồi ngồi phịch xuống, bịt tai, nhắm nghiền mắt. Biểu hiện y như lần trước khiến Phong lo lắng, chạy nhanh về phía con bé:

-Sao vậy?

Hân vung tay xượt qua mặt Phong, chiếc vòng nó đang đeo cào vào mặt cậu chảy máu. Con bé trợn mắt lên, đẩy Phong ngã ngửa ra sàn, mồ hôi không ngừng túa ra, nó gục đầu xuống sàn và bắt đầu những tiếng hét chói tai. Phong định chạm vào con bé, nhưng điệu bộ co rúm của nó như đang gào thét: “Đừng lại đây!”

Bố Hân ngay lập tức mở cửa phòng, nhìn trân trân hai đứa, rồi ngoái ra gọi bác Viên. Bác Viên vội chạy vào, nắm chặt tay con bé trong khi ông bố vội vã rời khỏi đó. Hân vẫn không ngừng hét và giãy giụa, bác kéo giật con bé ngẩng lên:

-Hân! Bác đây! Không sao! Không sao!

Tới lúc này, con bé mới ngừng hét. Nó rũ ra, thở gấp, cơ thể không chút sức. Phong đưa tay về phía Hân thì bác Viên chặn lại, lắc đầu. Con bé được đưa về phòng nằm nghỉ sau khi uống vài viên thuốc.

-Hân sao vậy ạ?

-Tại sao cậu lại để cô chủ vào phòng đó?

-Cháu xin lỗi… Nhưng căn phòng đó có liên quan tới chuyện này ạ?

Bác Viên thở dài.

-Tại sao Hân lại như vậy? Có chuyện gì với Hân vậy bác?

-Hôm nay cô chủ mệt rồi. Hôm khác cậu tới chơi vậy.

Vừa nói, bác vừa quay người đi về phía cầu thang. Phong chặn đứng bác lại:

-Thuốc Hân uống là thuốc an thần. Bác có thể cho cháu biết Hân có chuyện gì không?

-Cậu không nên can thiệp quá sâu vào chuyện người khác - Bác Viên vẫn cúi gằm mặt – Cứ coi như hôm nay cậu chưa nhìn thấy gì đi.

Phong bị đuổi khỏi nhà Hân nhanh chóng.

Chưa thấy Hân như vậy bao giờ. Con bé bị sao vậy? Biểu hiện của lần trước và cả lần này, căn phòng đó có gì ám ảnh con bé sao? Là chuyện gì mới được? Cả cách cư xử kì lạ của bố Hân và bác người làm nữa, như họ đã quen và biết cách phải làm gì với Hân. Phong cố tưởng tượng về căn phòng, so sánh hai lần với nhau, hẳn phải có điều gì đó ở lần này khiến con bé phản ứng mạnh mẽ hơn lần trước rất nhiều. Phong cố bới móc trí nhớ, và chỉ tìm thấy một điều, căn phòng nhuộm màu hoàng hôn. Chợt nhớ, con bé không thích bầu trời đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa