Chap 4 - 6: Mưa nặng hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Anh vẫy vẫy Phong, chỉ lên sân thượng. Con vẹt này gọi cậu có mục đích gì? Nhớ lại những lời hôm trước, dường như Mai Anh có trong tay những gì Hân giấu cậu. Và chắc chắn đó cũng là lí do Hân có vẻ dè chừng và sợ sệt Mai Anh. Những gì xảy ra ở căn phòng đó… nguyên nhân con bé như vậy… có phải chúng là yếu tố quan trọng hình thành nên con bé phức tạp của ngày hôm nay, và có phải chúng đã rạch vào trái tim non nớt những vết thương chưa bao giờ liền miệng? Hơi thở Phong trở nên gấp gáp hơn khi lên tới gần sân thượng, thực lòng cậu rất muốn biết.

-Muốn biết sự thật không? – Mai Anh xỏ tay túi áo, cười tươi rói.

-Sự thật nào?

-Đừng giả vờ! Hôm trước cậu nghe hết rồi mà.

-Thì sao?

-Nếu muốn biết thì tớ sẽ cho cậu biết.

-Thật à? Nhìn cậu đâu có giống người thích cho không ai cái gì.

-Cũng hiểu rõ tớ đấy chứ?

-Muốn nói gì thì nói nhanh đi.

-Không có gì đặc biệt. Chỉ là tớ lỡ cá với tụi bạn rằng sẽ khiến cậu thành bạn trai tớ trong hai tháng.

-Vậy thì gia hạn lên hai tỉ năm đi. – Phong vừa nói vừa quay lưng, định bỏ về.

Mai Anh chạy vọt lên, chặn lại:

-Tớ biết hết mọi bí mật của Hân. Nếu cậu muốn biết thì chỉ cần đồng ý làm bạn trai tớ trong một thời gian ngắn thôi.

-Tại sao cậu lại biết hết?

-Đặc quyền của bạn thân. – Mai Anh nhún vai.

Vậy ra đây là đầu cơ của việc Hân không bao giờ kết thân với người mình thích. Đúng là có chút khác so với Lan thật! Sặc mùi phản bội và lợi dụng hơn nhiều. Nếu là Phong trước đây, chắc đã gật đầu luôn rồi, bởi cảm giác giày vò với hàng đống nghi ngờ cứ ngày một lan ra, thiêu đốt tâm trí. Nhưng, Phong nghĩ tới gương mặt con bé. Nếu lấy câu trả lời từ loại bạn thân này thì cậu có thể nhìn mặt con bé không? Hơn hết, có thể con bé sẽ thôi cười với cậu nếu nó biết sự thật, và Phong sợ điều đó hơn bất cứ thứ gì.

-Cứ giữ lại đặc quyền của cậu! Đây không hứng thú dính líu với thứ hạ cấp.

Phong mở cửa sân thượng và bắt gặp Hân đứng ngay phía trong.

-Cậu ở đây từ bao giờ?

-Từ đầu.

-Sao…

-Bị lây thói nghe lén của cậu. – Vừa nói Hân vừa kéo Phong đi.

Hân ấn Phong ngồi xuống một phòng học ở dãy B, bắt cậu chờ rồi chạy đi đâu đó. Lúc con bé quay lại, thở hổn hển với bức ảnh trong tay. Nó dúi vào lòng Phong:

-Lần trước chưa xem kỹ phải không? Cứ săm soi tới khi nào cậu chán.

-Gì?

-Xem đi!

Con bé nói, và Phong răm rắp làm theo.

-Xinh không?

-Hả?

-Tớ khi bé ấy.

-Phì! – Phong phá lên cười trước vẻ cố gắng dễ thương của con bé. Biết, nếu nó muốn kể thì cậu sẵn sàng nghe – Ngày xưa xinh lắm, giờ xấu đi nhiều.

Con bé hơi trừng mắt, rồi ngồi xuống mặt bàn cạnh Phong, xuyên cửa sổ nhìn ra phía sau tòa nhà:

-Tớ… giống bố không?

-… Có. Mũi, nụ cười, cả tai cũng giống.

-Đúng là chẳng gì thoát được khỏi mắt cậu - Hân đung đưa chân.

-… Bố mẹ cậu li dị à?

-Không. Bố tớ mất rồi.

-Xin lỗi.

-Gì mà phải xin lỗi? – Hân cố cười – Bố mất từ khi tớ 11 tuổi.

-Ừm…

-Giờ thì biết người đàn ông cậu vẫn chào ở nhà tớ là ai rồi chứ?

-Ừ.

-Đừng làm bộ mặt đó! – Hân dúi đầu Phong, cười khì – Boo sẽ ghét đấy!

-Ông ấy có tốt với cậu không?

Nụ cười tắt ngấm, và có thứ gì đó trỗi dậy trong đáy mắt Hân, như ở căn phòng du dương tiếng giao hưởng. Con bé nhảy xuống khỏi mặt bàn, quay đi một lát rồi mới nói:

-Về lớp thôi! Chuông rồi.

Cũng như ánh hoàng hôn đỏ rực chiều hôm đó, một linh cảm nhói trái tim Phong. Và cậu nhóc bắt đầu sợ, sợ tính suy luận quá nhiều của mình, sợ những trang quá khứ đang được lật lại. 

Phong mở cuốn sổ bất ly thân ra, nhìn ngắm và thở dài. Nếu như sự thật đẩy Phong ra khỏi cuộc đời Hân, thì thà cậu bị lừa dối suốt đời.

-Gì đây? – Hân vừa nói vừa lôi cuốn sổ lấp ló trong cặp Phong – Cậu mà cũng viết nhật ký?

Phong hét lên: “Không được”, to tới mức kéo cơ thể con bé giật bắn một cái. Cuốn sổ trong tay rơi xuống đất, khiến những bức ảnh chỉ được kẹp sơ sài bắn tung tóe ra nền. Thôi xong, cậu chạy, mà không, chính xác là phi thân tới nằm đè lên chúng. Nhưng muộn quá rồi! Mặt Hân đỏ phừng phừng, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Phong ngồi dậy, lóng ngóng nhét vội các thể loại ảnh cậu chụp lén con bé vào trong quyển sổ chi chít những hình phác họa về “ai đó”. Tai Phong ù ù, cổ họng khô khốc, cậu nên nói gì, nhặt xong ảnh thì làm gì đây?

Phong cất vội cuốn sổ vào cặp, kéo khóa cái roẹt khiến con bé giật mình, liếc nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, con bé nhanh chóng đưa mắt lên trần nhà, còn mắt cậu nhóc dính chặt xuống sàn. Phong gãi đầu:

-Ai rảnh mà viết, chỉ là mấy thứ linh tinh.

-… Tớ không định mở ra xem, vì cậu hét khiến tớ giật mình nên mới…

-Rõ ràng là cậu cầm quyển sổ lên.

-Thì tớ chỉ xem bên ngoài thôi.

-Vớ vẩn! Làm gì có ai chỉ xem bên ngoài rồi lại nhét vào chứ?

-Đã nói không có ý định xem mà.

-Cậu định xem rõ ràng mà còn chối đây đẩy.

-Thèm vào!

-Đây cũng không có ý định mời cậu xem nhé!

Rồi chẳng hiểu sao hai đứa lại giận dỗi nhau. Suốt hai tiếng đồng hồ, khuôn mặt phụng phịu không nói lấy nửa từ thuộc ngoài phạm trù học hành. Thật khó chịu! Phong ghét những lúc con bé giận, rồi làm lơ cậu.

-Này! – Phong kéo giật tay Hân ở cổng nhà con bé – Tớ chẳng hiểu cậu giận vì chuyện gì nữa?

-Ai thèm giận!

-Chính cậu là người động vào đồ của tớ trước.

-Thế ai là người chụp ảnh tớ mà không xin phép?

Phừng! Lại có hai mặt trời nữa mọc lên. Dù vậy, con bé vẫn không quên cau có. Chẳng lẽ việc cậu chụp lén con bé khiến nó khó chịu tới mức đó? Phong bực mình:

-Ừ thì xin lỗi vì thích cậu quá nhiều.

Phong ấn chân lên bàn đạp, quay xe về. Bánh xe vừa lăn tròn được hai nhịp thì áo Phong bị níu tới giãn căng khiến cả xe và chính chủ chới với, lảo đảo một hồi rồi mới định thần dừng hẳn. Con bé vẫn bấu vào thân áo tưởng sắp bã ra của cậu, mắt nhìn đi chỗ khác, lí nhí:

-Ai giận đâu? Chỉ là… hơi…

-Làm sao?

-Người ta ngượng. Được chưa? – Hân quát lên.

-Phì! Ha ha ha – Cậu nhóc phá lên cười.

Phong cười không dứt, cố ngậm miệng nhưng vẫn cứ phì ra ngoài. Chờ mãi không thấy Phong dứt cơn, con bé tức giận, bỏ vào trong nhà. Khi con bé vừa bước vào sau song sắt của cổng, Phong gọi giật:

-Xin lỗi vì đã chụp trộm, nếu không thích, mai tớ sẽ giao nộp toàn bộ.

Con bé dừng bước, vai nhún một cái, cười khúc khích. Rồi nó mở cổng, tiến về phía Phong, kéo cổ áo cậu nhóc xuống, kiễng chân, thủ thỉ vào tai:

-Cứ giữ lấy! Vì điều đó làm tớ vui.

Hân cười khì với đôi mắt tít vào, với hai má nựng màu trái đào, với cái miệng xinh xinh, với hàng tóc mái rủ mềm mại. Phong, thêm một hành động mất tự chủ vào danh sách những điều đến cùng con bé trong bản án cuộc đời cậu. Trái tim thắt lên từng nhịp thôi thúc cậu nhóc nắm lấy khuỷu tay Hân, kéo về phía mình, đôi môi ấn sâu lên má nó. Cậu cảm nhận được làn da mịn màng, mùi sữa rửa mặt vẫn thoang thoảng, sự nhột nhột khi vài sợi tóc bất trị của con bé chọc vào mũi. Phong nhanh chóng trở về vị trí ban đầu, gãi đầu chữa ngượng:

-Má khó cắn thế?

Đang nói gì thế không biết? Phong quê độ cho chính thằng ngu ngốc hay đóng quân ở đầu lưỡi, quay xe, cắm thẳng về nhà mà không dám nhìn lại. Gió xé vun vút quanh những vòng đạp gấp gáp, Phong nhớ lại mùi sữa rửa mặt, tim vẫn đập thình thịch. Mà, con bé có vẻ như không ghét điều đó… cậu nhóc hét một tiếng lớn. Mai đi học phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa